#6: Ong cằn nhằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào cũng lảm nhảm:

Loài Chíp nó xâm chiếm thế giới rồi :(( Anh Hoàng trong giây phút yếu đuối đã bị nó chiếm làm của riêng rồi == MinOng của mị 😭😭😭 Sao tôi nhảy thuyền nào là thuyền đó bị đục vậy ==

Hôm nay ảnh HD của Đa Nheo về :) Má, đã vuốt đùi còn nhún một cái :) Mị đang rất ổn :) Hồi chiều con bạn tôi còn inbox hỏi mày viết fic chỉ để dìm Đào thôi à. Mị chỉ muốn nói: Tôi không cố ý, thiệt đó, chỉ là trái tim mách bảo vậy thôi:)))

~o0o~

Ong có một bí mật. Thật ra nó cũng chẳng là bí mật gì hết nhỉ? Nói thẳng ra thì anh là cây hút muỗi di động. Chính xác theo nghĩa đen luôn.

Hồi nhỏ có lần Ong đi chơi với bạn buổi khuya, trời thì tối mà cả bọn nhóc nghịch ngợm lại trốn vô tiệm bán kem que nhỏ nhỏ. Tất cả sẽ chẳng có gì nếu tiệm bán kem que ấy trồng rất nhiều cây. Mà có lẽ bà chủ tiệm đã già nên cũng lười chăm sóc đống cây ấy, không những cành lá xum xuê mà cỏ dại cũng mọc đầy. Một nơi thích hợp cho mấy con muỗi. Và vào đêm mùa hè ấy, cậu nhóc Ong Seongwoo lết về nhà với cả người sưng tấy vì vết muỗi cắn. Mẹ cậu hoảng hồn, hỏi ra mới biết chẳng nhóc nào bị chích như bé Seongwoo cả, bởi vì muỗi chỉ bay vo ve xung quanh bé cả buổi mà.

Từ đó mẹ Ong tập cho nhóc những thói quen để chống muỗi. Và trong số đó, quan trọng nhất là ở sạch. Không chỉ thân thể sạch sẽ thơm tho mà còn phải giữ vệ sinh ở nơi sinh hoạt nữa.

Ong Seongwoo không những chấp hành nghiêm túc mấy thói quen ấy mà còn có xu hướng áp dụng cho mọi người xung quanh mình nữa.

Đó cũng là lí do khiến Ong đau đầu như bây giờ. Cả cái team Get Ugly thật sự không sạch sẽ chút nào, Hwang hoàng thượng có thể làm chứng sau buổi qua chơi hôm nọ. Không sao, Ong vẫn chịu đựng được. Nhưng mà cái tên Daniel lại là chuyện khác.

Nói nhỏ thôi: Cậu ta là định nghĩa mới cho việc không tắm đấy! Jisung hyung còn xếp mấy lần dở khóc dở cười vì không tắm của Danik thành list truyện cười để đi kể với mọi người mà.

Không sao, Ong bao dung vẫn có thể nhẫn nhịn được. Nhưng mà....

_ Này! Đứa nào nằm rồi xả vỏ kẹo lên giường của anh đây! _ Mới leo lên giường mình, Ong Seongwoo đã phải tức giận nhìn đống rác vương vãi khắp nơi.

Cả phòng im phăng phắc. Nhóc Samuel ngại ngùng nói:

_ Anh nói sao chứ trong đám có ai dám xả rác lên giường anh lớn đâu?

_ Vậy đống rác trên này là thế nào. Anh đây ghét nhất là xả rác nhé, là nhóc nào thì khôn hồn khai ra! _ Ong càng giận hơn, lông mày nhíu cả lại.

Lúc mấy đứa nhóc trong phòng lưỡng lự nhìn nhau thì Jihoon, đứa gan dạ nhất cả bọn, nhỏ giọng nói:

_ Là Daniel hyung ấy....

Ong hơi sững người một chút. Anh giận quá mất khôn rồi! Kẻ duy nhất dám nằm giường anh với xả rác ngay tại đó ngoài Daniel thì còn là ai. Với lại Daniel còn mê ăn quà vặt nữa!!

Ong thở dài. Lần này anh đây phải làm người tốt lần nữa à? Thôi vậy, giường anh đây anh đây tự dọn.

Tối đó, do phải ở lại để bàn một số chuyện với công ti, Ong về phòng trễ hơn cả team. Anh chàng Kang Daniel đã lên giường từ bao giờ. Cậu bé trắng nhất phòng, Ahn Hyungseob kéo kéo cổ tay Ong:

_ Seongwoo hyung, Daniel hyung đi tập về mà chẳng chịu tắm rửa gì cả!!! Đã hơn mấy ngày rồi đó!!! Em nằm giường dưới mà ớn lạnh cả lên!!!

Bé Ahn mắt long lanh như cún con chờ mong câu đáp lại của Ong. Seongwoo hyung lớn nhất phòng này, chỉ có anh ấy mới nói được Daniel hyung thôi!!

Điểm yếu của Ong chính là mấy thứ đáng yêu. Không đành lòng trước ánh nhìn mong chờ của cậu nhóc nhỏ tuổi, Ong ừ một cái.

_ Daniel, đừng nằm nữa, anh có chuyện cần nói với cậu!

Daniel đang nằm trên giường mình bóc vỏ kẹo, nghe tiếng Ong vội vàng bật dậy:

_ Seongwoo hyung?

_ Anh hỏi thật, mấy ngày rồi cậu không tắm? _ Ong xoa xoa mái tóc bù xù của mình, hơi khó chịu nói. Phải tỏ ra bực bội mới được, chứ không thôi Danik chẳng chịu nghe lời gì cả.

_ Anh nói gì vậy, có phải Jisung hyung nói bậy gì với anh không??? _ Daniel bắt đầu cảnh giác, giọng điệu của Seongwoo hyung khác bình thường,  có  vẻ rất nghiêm túc.

_ Chẳng ai nói với anh cả. Anh nhớ lần cuối cùng cậu tắm là mấy ngày trước đúng không? _ Nét mặt Ong càng tỏ ra nghiêm trọng hơn. May mà anh sinh ra với khuôn mặt đẹp trai góc cạnh mang nét Tây nên tỏ ra nghiêm nghị một chút đã khiến anh lạnh lùng hơn rất nhièu.

_ Cái này thì đúng... Nhưng mà... _ Daniel gãi gãi đầu, giọng ngày càng nhỏ.

_ Cậu sao thế Danik? Cậu là nhóm trưởng cơ mà, cậu phải làm gương chứ? Cứ như thế này thì mấy nhóc trong team cũng giống cậu thì biết làm sao? Cậu cũng lớn rồi mà! _ Ong cố gắng lớn tiếng. Hơi đau lòng một chút nhưng chẳng còn cách nào khác, Daniel cứng đầu lắm.

_ Em...

_ Anh nói rồi, nhanh chóng đi tắm, nhanh đi! _Ong nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

Mặt Daniel xụ xuống, vội vàng đi vào phòng tắm. Cảm giác giống như chú cún bự xác bị chủ bỏ rơi vậy. Ahn Hyungseob giường dưới đương nhiên hóng chuyện nãy giờ, vội vàng cười bật ngón cái lên với Ong. Ong cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng hơi khó chịu. Haiz, Danik đừng trách anh, anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi!

Kể từ hôm ấy, ngày nào về phòng Ong cũng nhắc nhở Daniel đi tắm, hắn mà phụng phịu một chút thì anh nghiêm mặt ngay. Thế nên bây giờ ngày nào Daniel cũng sạch sẽ thơm tho cả. Jisung hyung còn hỏi Ong có bí quyết gì nữa làm anh cứ phải cười trừ.

Nhưng mà tâm trạng Daniel lại không tốt lắm. Cả người ốm xuống hẳn luôn, mặt thì đơ ra cứ như mất hồn, tập cùng team thì chỉ nhìn Woojin nhảy sao thì bỏ ngay vào bài nhạc mà không đắn đo lại. Khác hẳn một Daniel hăng hái, đam mê với bài Get Ugly thường ngày! Đêm ngủ Ong còn nghe hắn nói mớ: Seongwoo hyung cằn nhằn mãi!

Ong đương nhiên nhận ra sự khác thường ấy. Daniel cũng có vẻ tránh anh, mỗi lần anh đưa mắt qua nhìn thì luôn quay mặt đi. Điều này khiến Seongwoo thật sự rất khó chịu. Bình thường cậu ấy hay cười đùa lắm mà, nói mấy câu đùa nhạt nhẽo cũng được, sao lại im lặng thế chứ??? Giận anh cái gì thì nói rõ ra chứ thằng nhóc này!

Tối đó, Kang Daniel tự động đi tắm mà chẳng cần lời nhắc nhở của chàng trai họ Ong. Điều này khiến Ong càng khó chịu hơn.

Lúc Daniel trở ra thì cả phòng đã đi theo Samuel qua phòng Minhyun hyung chơi,  trong phòng chỉ còn Daniel và Ong.

_ Danik, lại đây! _ Ong ngồi dưới sàn, ngước mặt lên gọi Daniel.

Daniel im lặng ngồi xuống đối diện anh. Cả người hắn còn tràn ngập hơi nước, mùi sữa tắm mà hai người dùng chung vờn khẽ cánh mũi của Seongwoo, một mùi hươnh dịu mát. Mái tóc nhuộm vàng ướt át còn chưa khô ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Daniel, dường như dưới ánh điện, mái tóc ấy đang toả sáng. Hắn không mặt áo, cả thân hình rắn chắc, vững chãi nhưng cũng chứa đựng sự dẻo dai hiện ra toàn bộ trước mắt Seongwoo khiến anh có chút bối rối. Đôi mắt một mí rũ xuống, khoé mắt khẽ cong lên toả ra hương vị quyến rũ rất riêng.

Ong lấy cái khăn tắm trong tay Daniel, xoa nhẹ mái tóc còn ướt của hắn. Anh nhỏ giọng hỏi:

_ Em giận anh à?

Hơi nước toả ra từ mái tóc ấy như bao phủ hai con người ngồi đối diện nhau. Ong cảm giác như anh và Daniel đang ngồi ở một thế giới khác vậy, hơi có chút mờ ảo, không, phải là mờ ảo đến khó chịu.

Daniel im lặng không nói gì. Sự im lặng như bóp nghẹn trái tim Ong.

_ Cậu làm sao thế? Vì anh nhắc cậu đi tắm à? Đừng trẻ con thế chứ?

Daniel ngước mắt lên nhìn Ong. Đôi mắt mệt mỏi và chứa đầy tâm trạng. Đôi mắt muốn ôm chặt lấy anh.

_ Không phải...

_ Nếu cậu khó chịu về anh, cậu có thể nói ra. Cậu có biết cậu như thế này anh khó chịu lắm không???

Daniel chỉ cười. Nụ cười chẳng có lấy một nét vui vẻ. Chiếc răng thỏ của hắn cũng chẳng làm nụ cười ấy tươi tắn hơn chút nào.

_ Không. Chỉ là em thất vọng về bản thân mình thôi...

Ong dừng đôi tay đang dùng khăn lau khô tóc cho Daniel lại. Giọng anh run run:

_ Danik....

_ Lúc nào cũng là em không đủ chín chắn, không đủ trưởng thành, hại anh phải nhắc nhở, phải chịu khổ... Lúc nào cũng là em khiến anh thất vọng. Em không muốn như thế, không muốn anh dùng khuôn mặt nghiêm nghị để nói chuyện với em. Em muốn là một thằng đàn ông trưởng thành trong suy nghĩ của anh, là người bảo vệ anh, giúp đỡ anh khi anh cần. Nhưng biểu hiện của em chỉ khiến anh cằn nhằn, coi em là đứa nhóc mà thôi... _ Daniel cười khổ nhìn anh.

_ Đứa ngốc này! Cậu đang nói gì thế?

Từng lời nói của Daniel như bóp chặt lấy trái tim Seongwoo, khiến anh tưởng như không thể thở nổi. Sao anh lại quên chứ, Daniel tuy ngoài mặt hay nói cười nhưng cũng là người thiếu cảm giác an toàn nhất cơ mà!

_ Khi em nhìn thấy anh tức giận với em, em cảm giác như mình như trở về những ngày đầu chương trình vậy, anh ít nói chuyện, lúc nào cũng lạnh lùng với em, khuôn mặt luôn nghiêm nghị. Em không muốn như thế, em không muốn anh lo lắng cho em nhiều đến mức tức giận vì em...

_ Đồ ngốc này. _ Ong ôm chầm lấy Daniel. Lần đầu tiên anh chủ động đến thế, bàn tay mảnh mai bấu chặt lấy cánh lưng thon dài kia. _ Anh không muốn như thế với cậu đâu. Anh chỉ muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn thôi. Không phải là cố ý tức giận với cậu. Xin lỗi vì anh đã không nghĩ đến cảm xúc của Danik... Xin lỗi... Daniel trong lòng anh lúc nào cũng là người anh muốn thương yêu nhiều hơn, không phải là cậu bé gì cả....

Daniel ngỡ ngàng nhìn Ong ôm lấy hắn. Mùi hương quen thuộc của anh quanh quẩn nơi chóp mũi. Bên tai hắn còn vang lên giọng nói run rẩy của người kia. Hắn cũng đưa tay ôm chặt con người thân thương ấy.

_ Seongwoo...

Cả hai người chỉ ôm lấy nhau như thế thôi. Sự khó chịu lần này chỉ đơn giản xuất phát từ tình huống nhỏ nhặt, nhưng sự tích tụ trong trái tim của hai con người trẻ tuổi đã khiến điều ấy trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu hai người hiểu nhau thêm một chút, thì tất cả đã không xảy ra. Nhưng cuộc sống là vậy, có ai hiểu hết được người kia đang nghĩ gì đâu. Có những thứ mình suy nghĩ đơn giản nhưng thật sự nó to lớn hơn nhiều trong trái tim kẻ khác. Nhưng đối với Daniel, điều đó không quan trọng.

Bởi vì với hắn, câu chuyện của Kang Daniel và Ong Seongwoo chỉ mới bắt đầu thôi, hai người còn một chặng đường rất dài...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro