#7: Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Kang Daniel thay đổi rồi, thay đổi lắm! Điều nay Ong Seongwoo có thể khẳng định. Từ sau buổi nói chuyện hôm bữa, Daniel gọi Ong bằng tên thôi chứ cũng chẳng gọi hyung gì cả. Gì thế! Sao cậu gọi Jaehwan là hyung mà lại gọi tên anh đây trống không vậy. Thật sự không thể làm ngơ mà!

Thế là con người họ Ong quyết định nói chuyện cho rõ ràng với Kang Daniel. Hôm đó sau buổi tập cả đám kéo nhau về phòng. Ong với Daniel là hai người về cuối để dọn dẹp.

_ Seongwoo, lấy dùm em chai nước kế bên chỗ anh đi. _ Daniel vừa lúi cúi nhặt khăn với mấy chai nước rỗng lên vừa nói.

Ong cắp chai nước lại chỗ Daniel, đánh nhẹ vào vai hắn:

_ Này, chữ hyung của cậu đi đâu mất rồi!!

Lúc này Daniel mới đứng thẳng dậy, trên tay còn cầm một đống khăn với chai nhựa, cười hì hì:

_ Bộ anh thích em gọi anh là hyung lắm hả?

_ Không phải là thích hay không, nhưng rõ ràng cậu gọi Jaehwan là hyung mà, anh đây còn lớn hơn cậu 1 tuổi đấy!! _ Ong bĩu môi nói.

Kang Daniel chỉ mỉm cười:

_ Lần trước anh kêu sẽ đối xử với em giống như người bạn, không còn là đứa trẻ nữa mà. Bắt đầu từ việc xưng hô thế này sẽ dễ dàng hơn...

_ Nhưng mà....

_ Anh không muốn đối xử với em như một người bạn sao? _ Daniel giả bộ cúi đầu, khoé mắt cũng rũ xuống, trông rất đáng thương.

_ Được rồi...

_ Seongwoo tốt nhất! _ Lập tức Kang Daniel nhoẻn nụ cười tươi rói, cả khuôn mặt như sáng bừng lên.

Chết tiệt! Dám lừa anh đây! Cậu chờ đó!

Càng nghĩ về chuyện đó Ong Seongwoo càng không thể bỏ qua. Từ ngày đổi qua màu tóc vàng, Daniel ngày càng ranh ma hơn, còn dám lợi dụng điểm yếu của anh là không thể không mềm yếu trước mấy thứ dễ thương nữa! Anh quyết định tìm Jisung hyung để nói chuyện mới được!

_ Jisung hyung~~~ _ Ong mỉm cười bước vào phòng của team Downpour.

_ Này, đừng làm khuôn mặt đấy với anh! Tim anh yếu lắm!! Rốt cuộc là ngọn gió nào đem cậu đến đây?

Ong nhanh chóng ngồi xuống giường của Jisung. Anh bắt đầu nói:

_ Anh có thấy dạo này Danik không còn gọi em là hyung nữa không??

_ Ờ rồi sao? Dù gì cậu với nó cũng có chênh lệch tuổi bao nhiêu đâu, 2 đứa cũng thân thiết mà?

_ Có sao đấy!! Danik vẫn gọi Jaehwanie là hyung cơ mà!! Em cũng muốn nghe Danik gọi em là hyung nữa...

_ Rồi Daniel có giải thích với cậu không?

_ Có nhưng mà.... Không nói chuyện đó nữa nhưng em muốn cậu ấy gọi em là hyung cơ! _ Ong trả lời chắc nịch.

Jisung nghe vậy cũng thấy buồn cười. Anh hỏi:

_ Vậy anh có thể giúp cậu rồi. Cậu có biết tên khai sinh của Daniel là gì không?

_ Daniel? Nhưng mà có ai đời đặt tên người Hàn bằng tiếng Anh đâu?

_ Ừ, Daniel là do cậu ấy đổi tên thôi. Tên thật của nhóc ấy là Kang Euigeon.

_ Euigeon? Tên khó đọc thế ạ?

_ Ừ, thế nên nhóc ấy mới đổi tên đấy, không ai đọc đúng cái tên ấy cả. Chính Daniel cũng có vẻ không thích cái tên ấy lắm, cậu cứ gọi cậu ta là Euigeon xem, chắc là cậu ta cuối cùng cũng phải nói chuyện với cậu về cách xưng hô thôi! _ Jisung hyung cười tít mắt.

Kang Euigeon, tên khó đọc thật! Nhưng mà không sao, trong khoá học diễn xuất của Fantagio có lớp phát âm mà, Ong tập luyện một chút sẽ phát âm đúng thôi!!

_ Euigeon, lấy giùm anh chai nước! _ Ong vừa tập nhảy xong liền nhoẻn nụ cười tinh quái nhìn Daniel.

Quả nhiên, mặt Daniel tối sầm lại. Hắn bước gần lại Ong, hỏi:

_ Là Jisung hyung nói với anh phải không?

_ Anh mới đi chơi với mấy anh MMO. _ Nghệ thuật nói chuyện là đây, anh Jisung sẽ là không là kẻ bị tình nghi duy nhất.

_ Sao anh không gọi em là Danik? Gọi vậy dễ nhớ hơn. _ Daniel đứng từ trên cao nhìn xuống Ong đang ngồi. Vóc dáng cao lớn như cái cây đang vươn tán che lấp tầm nhìn của Ong.

_ Anh gọi cậu là Euigeon không được à? Không phải cậu kêu phải đối xử với cậu như bạn à? _ Ong càng cười ranh mãnh hơn.

_ Gọi là Euigeon cũng được, chỉ cần anh đọc đúng nó thôi... _ Kang Daniel một xoa xoa mái tóc rối bù thấm mồ hôi,  một tay ôm hết đóng chai lọ rỗng bỏ xuống thùng rác gần kề chỗ Ong ngồi. Tiếng chai nhựa va chạm với lớp kim loại của thùng rác nghe chát chúa, loảng xoảng.

_ Kang Euigeon, Kang Euigeon, Kang Euigeon, anh đây phát âm chuẩn mà? _ Ong nheo mày khó hiểu.

_ Ừ, rất chuẩn...

Tối đó thực tập sinh của MMO đi ăn với nhau, trong phòng chỉ còn Ong, Jihoon với Samuel. Nhưng hai nhóc kia đang tỉ tê cái gì đó với nhau, còn Ong thì buồn chán bấm điện thoại.

Chà! Coi độ nổi tiếng của cái phòng này ngày càng cao kìa. Nhất là Daniel với Jihoonie, cao chót vót luôn. Hai đứa đến từ công ty nhỏ mà, biết chuyện này chắc mừng lắm!

"Ting"

Ai nhắn tin vào lúc này vậy? 9h tối rồi mà?

"Seongwoo, lên sân thượng gặp em" - Kang Daniel.

Gì mà nhắn tin, còn kiểu dấu dấu diếm diếm thế này. Tối đêm còn hành xác anh đây, bắt anh lên sân thượng hả?

"Gì vậy? Tối rồi đấy" Không trả lời luôn! Thiệt là!

Ong vội vàng với lấy cái áo khoác, để đầu tóc bù xù đi vào lối đi bí mật lên sân thượng. Cái lối đi này hôm bữa anh và Samuel đi chơi vòng vòng phát hiện ra được, bèn kể với cả team để làm căn cứ bí mật, dù gì staff cũng đâu cho lên đấy.

Trên sân thượng gió thổ mát rượi. Gió lồng lộng như muốn cởi phăng cái áo khoác anh đang mặc trên người, gió luồn qua tóc anh để chạy đến cái cầu thang trống trải đằng sau.

Kang Daniel ngồi ở một góc, kế bên là bịch đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. Thậm chí hắn còn bày ra xung quanh bao nhiêu là loại bia, thế mà đi kèm chỉ có mấy bịch bỏng ngô thôi. Gì thế này?

_ Danik, kêu anh lên đây làm gì vậy?

_ Uống bia thôi. _ Daniel cười nói.

Ong ngồi xuống. Haiz! Nói mình mệt mỏi cũng được mà, sao cứ phải cố gắng đến thế. Dạo gần đây Daniel bị stress nặng trong việc dựng bài nhảy, không những tâm trạng không tốt mà cũng ít cười hơn hẳn, khuôn mặt phúng phính cũng gầy hẳn xuống để lộ rõ xương hàm góc cạnh. Anh đương nhiên biết điều đó nhưng bây giờ anh là bạn của hắn, không phải là người anh lớn, không thể an ủi hay cho hắn lời khuyên. Bởi vì Daniel là trưởng nhóm, hắn cần có cái uy cử người dẫn đầu, hắn cần phải tự tin khi quyết định hướng đi cho nhóm.

_ Sao lại mua bỏng ngô? Không mua gà hay pizza hả? _ Ong ngồi xuống cạnh Daniel, buồn cười nhìn mấy hộp bỏng ngô.

_ Lúc nãy em không biết anh thích hãng bia nào, cứ lấy mỗi loại hai lon. Lúc nhận ra cần mua đồ nhắm thì hết tiền rồi, phải quay lại cửa hàng tiện lợi mua bỏng ngô khuyến mãi. _ Daniel hơi ngượng ngùng vì cái tính ngốc nghếch của mình.

_ Cậu thiệt là. Thôi kệ, có bia uống là được rồi. May mà ướp lạnh đấy! _ Ong cười đáp lại để Daniel không còn ngượng ngùng nữa.

Hai ông anh lớn của team cứ ngồi trên sân thượng như thế. Hương ngọt đắng pha chút cái mát lạnh của bia tràn qua cổ họng hai con người trưởng thành, xuyên qua những dây thần kinh như đang làm tê liệt hoạt động của những dây nơron ấy. Mùi hương dậy của bia lan khắp cái sân thượng này, để rồi theo gió đi mãi, không quên đem theo những câu bông đùa của những chàng trai trẻ tuổi đầy hoài bão, ước mơ.

Cuối cùng, người gục trước là Ong. Chà! Seongwoo uống khoẻ thật, làm Daniel này không những phải uống dè chừng, chầm chậm để tránh thua mà còn phải cố gắng kể thật nhiều chuyện để anh vừa nghe vừa uống nữa cơ! Tửu lượng cao thật, nguy hiểm quá mà. Mém nữa nếu Daniel hắn không giở trò chắc đã gục nãy giờ rồi.

_ Seongwoo... _ Daniel vuốt mái tóc bù xù đang bị gió luồn qua của Ong, không khỏi vừa mỉm cười vừa lẩm nhẩm tên anh.

Ong Seongwoo bây giờ giống như một chú cún to lớn nằm thu mình, đôi mắt khép lại, hàng lông mi dày và dài như cánh quạt càng làm nổi bật sự vô tư của chủ nhân nó giờ phút này. Đôi má anh ửng lên màu đỏ của người say, cái miệng nhỏ khẽ phát ra tiếng hừ hừ không yên khi bàn tay Daniel lướt qua gò má anh.

Giống như một đứa trẻ ngây ngô nhưng vẫn quyến rũ đến mức Daniel muốn giữ lấy làm riêng mình.

_ Ongie, anh chưa bao giờ nghe em gọi anh như thế phải không. Em muốn gọi anh như thế từ rất lâu rồi. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu từ cách gọi Seongwoo đã, kẻo anh lại nổi nóng với em.

Daniel đặt đầu anh gối lên đùi hắn, tay nhè nhẹ vuốt lên lông mày, hàng mi, khuôn mặt anh. Hắn lại mỉm cười dịu dàng:

_ Anh biết không, hồi 8 tuổi, thằng nhóc Kang Euigeon từng nói với bố mẹ rằng nó sẽ chỉ cưới ai phát âm chuẩn cái tên của nó thôi. Chưa ai làm được, kể cả bố và mẹ, kể cả anh Jisung, anh Jinwoo, anh Tae Woong, anh Jaehan. Nhưng anh đã phát âm đúng rồi, em biết làm sao đây?

Dường như hắn cũng không có câu trả lời. Daniel chỉ cười khổ. Hắn phải biết làm sao đây. Không muốn anh cười đùa của người khác, không muốn anh ôm lấy người khác, chỉ có hắn mới được quyền nghe những câu đùa đáng yêu ấy, chỉ có hắn mới được siết chặt anh trong vòng tay. Ngày càng trở nên chiếm hữu, trở nên ích kỉ mất rồi. Anh vẫn vô tư như thế, vẫn không nhận ra...

_ Chỉ lần này thôi Ongie... _ Mùi bia hoà quyện giữa cơ thể hai người càng làm đầu óc Daniel mụ mị, hắn cúi xuống hôn lên gò má anh. Nụ cười nhẹ nhàng như sợ anh tỉnh giấc.

Hãy để gió mang nụ hôn và những câu nói này đi xa, ra đến tận biển khơi và chôn vùi nó ở đó. Hãy để nỗi niềm này là bí mật, vì nếu nói ra, có thể Kang Daniel sẽ mất đi Ong Seongwoo mà hắn yêu thương....

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro