#8: Ong bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lảm nhảm mỗi ngày:

Bình thường cứ ngồi gõ gõ là viết thôi mà sao dạo này cứ ngồi xuống là không chữ nào tuôn ra vậy 😭😭 Cứu mị ~~~

Hôm qua thấy ảnh đi chụp ngoài bãi biển của trai. Hồi đầu nghe rumor tưởng cởi áo xuống tắm khoe bo đì này nọ. Mị lầm rồi == Ong nhà này có bao giờ khoe thân đâu 😑😑 Mà YMC định chơi quả Dream Boys thiệt ấy hả 😑😑 Tưởng tượng Ong Vân Diếp nhảy kiểu nhịp chân như năm ngoái là thấy thật ngàn chấm :)) Hay định chơi concept kiểu Replay 😱😱 mà thôi, may là Ong còn chơi quả trang phục trắng, không hoa hoè hoa sói như mấy bạn còn lại (bao gồm Daniel) 😂😂😂

~o0o~

Mấy ngày trước khi diễn Get Ugly, Ong có rủ Daniel đi ăn ramen. Đương nhiên, đứa nào lớn hơn đứa đó trả tiền (trích lời Ong), điều này làm Danik kì kèo cả buổi trời. Lúc hai đứa lăn về kí túc xá cũng khá sớm, mấy nhóc khác trong team vẫn chưa về.

_ No quá đi! Biết vậy lúc nãy không kêu thêm gyoza rồi! _ Ong xoa xoa cái bụng tròn hẳn lên của mình. May mà công ty đang bắt anh tăng cân nên ăn thoải mái thế này cũng không sao.

_ Anh có bụng nhỏ kìa! _ Kang Daniel cười thích thú.

Daniel lăn hẳn qua giường anh nằm kế. Cái giường này sẽ không sập đâu nhưng mà chứa hai tên đàn ông là một vấn đề. Huống chi một tên vai rộng đến 60cm. Dù Ong nằm trên giường luôn dư ra một khúc nhưng chỗ ấy chẳng đủ để con người kia lăn vào đâu! Hai đứa phải nằm nửa người, mặt quay vào nhau để nói chuyện. Mặt gần sát nhau, ở hai đầu của một cái gối, hai thân thể trưởng thành chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp. Ong bắt lấy cái tay đang định sờ vào bụng anh, bĩu môi:

_ Gì chứ? Anh đây vẫn là một con người bình thường, có bụng nhỏ sau khi ăn no là đương nhiên thôi!

_ Em không có. Nhìn nè! _ Daniel vừa cười hì hì vừa vạch vạt áo của mình lên.

Không có thật! Gần đây cậu ấy luyện tập chăm chỉ nhỉ? Tuy không phải là loại cơ nổi rõ như tập gym nhưng vẫn chia múi rõ ràng, thân hình săn chắc thon gọn, mạnh mẽ. Daniel kéo tay Ong qua sờ thử:

_ Anh thấy không, không có bụng nhỏ luôn nè!

_ Ừ... này bỏ tay anh ra! _ Đầu óc Ong hơi mụ mị khi Daniel cầm lấy tay anh. Đến khi cái cảm giác ấm nóng lúc tiếp xúc trực tiếp với da thịt truyền từ bàn tay đến não bộ, Ong mới giật mình rút tay về.

Mắt Daniel trầm xuống. Ong hơi bối rối rũ cúi đầu nên không nhận ra điều đó. Daniel cố nén cái nghẹn ứ ở nơi cuống họng, giả bộ cười cười:

_ Là con trai với nhau, sờ cũng không sao mà?

_ Ừ... ừ.. _ Ong lắp bắp. Anh càng không dám ngước đầu lên. Cả người anh cũng bắt đầu cuộn lại như con cún nhỏ. Mặt anh đỏ bừng cái màu đỏ của người đang say hơi men, tim anh đập không ngừng cái âm thanh vang dội trong lồng ngực.

Daniel mỉm cười nhìn con người đang nằm sát mặt mình. Anh cúi đầu làm hắn không thấy được khuôn mặt của anh. Nhưng tai anh ửng lên một màu đỏ đáng yêu, khiến trái tim hắn không ngừng hi vọng.

Dù gì anh cũng không phải là không có cảm giác. Từng chút một, từng chút một, đi từ từ vào trái tim anh, lặng lẽ và yêu thương, để rồi khiến anh không thể từ chối nỗi lòng mình. Ong Seongwoo, phải là của Kang Daniel... Không cần gấp gáp, chỉ từng bước từng bước thế này thôi... Như một con báo đen oai dũng đang từ từ quan sát con mồi...

Ngày diễn Get Ugly gọi là thành công, nhưng chỉ là đối với tâm trí của mỗi đứa trong team thôi. Lịch diễn bị dời đến đêm nên nhiều khán giả đã bỏ về, hạng trong team cũng làm cho nhiều nhóc thất vọng. Nhất là Samuel. Haiz, Ong không biết phải an ủi nhóc ấy thế nào nữa, rõ ràng nhóc rất có tài, nhảy cũng cực kì cuốn hút, nhưng vote lại thấp.

Daniel tuy xếp hạng không cao nhưng dường như hắn không để ý lắm. Ong lúc nãy cũng định an ủi cậu ấy nhưng thấy Daniel nói chuyện, cười đùa với anh như bình thường, anh cũng chỉ biết im lặng. Có lẽ Daniel cần nhiều hơn là câu nói an ủi.

Nhưng mà điều khiến Ong suy nghĩ nãy giờ không phải là những điều ấy, mà là cái nắm tay lúc nãy giữa anh và Daniel. Lúc Daniel để tay ra, chính anh cũng bất giác để tay của mình lên bàn tay rộng lớn kia. Ngay lập tức, Daniel siết chặt lấy tay anh. Những ngón tay đan cài vào nhau như chính nơi nó thuộc về. Qua xúc cảm, Ong có thể cảm nhận được được cả những đường chỉ tay của Daniel, cảm nhận được những ngón tay thon dài kia như thứ xiềng xích vô hình nhưng lại mạnh mẽ nhất trói buộc ngón tay anh, trái tim anh. Ong Seongwoo gần như không thở nổi, trái tim anh đập nhanh, mắt anh đờ ra nhìn bảng điểm, nhưng mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại anh và con người bên phải.

Chỉ cần trí óc thoáng nhớ tới giờ phút ấy thôi, trái tim anh lại đập nhanh như có kẻ hối thúc. Điều này khiến Seongwoo sợ hãi. Cảm giác giống như nhìn thấy cô gái đầu tiên anh yêu vào năm cấp 2 vậy. Ngây ngô, mãnh liệt, lao vào như con thiêu thân. Nhưng Daniel lại là nam, là người bạn thân nhất với anh trong chương trình! Điều đó khiến Seongwoo sợ hãi với ý nghĩ của mình.

Ong Seongwoo là một con nhím. Anh Jaeho từng nói như vậy. Khi cảm nhận được nguy hiểm, con nhím sẽ xù lớp lông nhọn hoắt ra bảo vệ chính mình. Còn với Seongwoo, lớp áo giáp ấy là sự xa cách. Hồi cấp 3, anh có quen một cô gái cùng lớp. Anh phát hiện mình bị lừa dối sau mấy tháng quen nhau nhưng Ong lại không nói lời nào. Vũ khí mạnh mẽ nhất của anh là sự lạnh lùng và xa cách. Khi nụ cười anh dành cho một người nào đó mất đi, người đó đối với Ong Seongwoo đã trở thành xa lạ. Vẫn có thể nói cười mấy câu, nhưng sẽ chẳng bao giờ trở về như thuở ban đầu.

Ong đang áp dụng cách đó với tình huống của mình hiện giờ, xa cách Kang Daniel. Có thể anh sẽ hối hận về quyết định này của mình, anh không biết, nhưng sự cảnh giác của Ong không cho phép anh thay đổi quyết định. Bắt đầu với việc đi chơi với Jaehwan và Minhyun thường xuyên hơn, ít nói chuyện với Daniel mà cười đùa với Samuel, khi mọi người chơi chung thì không còn hưởng ứng lời nói và mấy câu đùa của Daniel nữa. Một bức tường nhanh chóng được dựng lên, nhanh chóng đến mức làm chính Ong cũng thấy ngột ngạt.

Daniel nhận ra điều đó. Sự hấp tấp của hắn đã khiến anh xa cách. Nhưng không gì có thể khiến anh gỡ bỏ bức tường ấy, kể cả lời nói, những cái làm nũng và cả những kỉ niệm giữa hai người. Daniel cảm giác sự ngại ngùng giữa hai người ảnh hưởng đến tâm trạng mình biết bao. Nếu hắn biết có người thích mình như cách mình đối với Seongwoo bây giờ, hắn cũng sẽ đối xử với người ấy như tình tạng hiện giờ của bản thân. Bởi vì khi chưa ai nói ra thứ cảm xúc của mình, im lặng là sự từ chối tốt nhất.

Nhưng Daniel vẫn tỏ ra bình thường với anh. Bởi vì nếu hắn lùi bước, khoảng cách giữa hai người càng xa nhau hơn. Daniel hiểu rõ điều đó. Nếu tỏ ra bình thường, họ vẫn là bạn. Còn không, sẽ chẳng là gì cả...

Daniel vẫn đi tập bình thường, vẫn giả bộ nói cười, vẫn ngồi cùng bàn ăn với anh, vẫn đi chơi chung trong một nhóm. Như không có gì xảy ra...

_ Này, nghe nói gì chưa? Daniel bị thương ở tay khi tập luyện đấy! _ Một staff nói nhỏ, mặt tỏ ra lo lắng.

Ong đứng gần đấy để chị stylist đo lại hình thể chuẩn bị trang phục cho vòng tiếp theo do anh ốm xuống khá nhiều. Tim anh như hụt mất một nhịp khi nghe lời xì xào của các staff.

_ Nghe bảo nặng lắm cơ! Còn được đưa đến bệnh viện nữa. Biên đạo còn nói nhỏ chẳng biết cậu ấy kịp hồi phục cho vòng sau không nữa!

_ Tội nghiệp thật. Hạng đang tăng mà! Haiz! Số cậu ấy khổ quá! Nghe bảo giờ đã về rồi nhưng vẫn phải nằm ở phòng y tế dưới lầu cơ!

Trái tim Seongwoo như bị ai bóp nghẹn. Máu như chảy ngược về tim, làm nó đập liên hồi không thể thả lỏng. Mặt Ong đờ ra, đôi mắt không có tiêu cự, chỉ đơn giản đứng đó mà không biểu lộ cảm xúc gì được. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ lặp lại mãi câu nói của chị staff "Chẳng biết kịp hồi phục cho vòng sau không". Tay Ong khẽ run lên, anh cắn chặt lấy môi mình để nỗi đau làm anh bình tĩnh lại.

_ Ongie! Ong Seongwoo! Em sao vậy? _ Chị Hong, stylist của anh gọi tên anh trong lo lắng.

_ Em... em không sao... Tại hơi mệt chút thôi...

_ Này giữ gìn sức khoẻ đi, đừng tập luyện quá sức nữa. Mặt cậu tái nhợt hết cả! _ Chị Hong càng nhăn mày hơn _ Thôi xong hết rồi, cậu về phòng nằm nghỉ đi!

_ Vâng...

Seongwoo đi ra khỏi khu ở của staff trong vô thức. Chân anh cứ bước đi như một con rối bị điều khiển. Daniel có sao không? Cậu ấy sẽ hồi phục chứ? Cậu ấy... cậu ấy... Bao nhiêu nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí làm anh không thể bình tĩnh được. Tiếng trái tim va đập ngày càng nhanh trong lồng ngực như tiếng chuông báo hiệu sự lo lắng anh dành cho cậu ấy.

Ong không đi về phòng mình. Trái tim anh đã khiến anh dừng bước trước cửa phòng y tế. Lí trí đang thúc giục anh quay lại con đường cũ và trở về ồhng của mình, nhưng những cảm xúc hỗn độn lại không cho phép anh làm điều đó. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra. Phòng y tế sơn màu trắng toát, làm nổi bật mái tóc màu vàng ngả nâu của người kia.

Ong chần chậm bước đến bên giường. Daniel đang ngủ. Tay vẫn còn bó bột. Hắn nằm thẳng người, lông mày nhíu lại không biết vì giấc mơ hay cơn đau ở tay. Ong đứng lặng người. Con người ngốc nghếch này! Rõ ràng muốn anh đối xử như một người bạn, không lo lắng quá mức cho cậu ấy, nhưng chính cậu ấy lại không lo lắng cho bản thân. Có biết điều đó làm Ong khó chịu lắm không! Danik! Rõ ràng là em làm anh đứng ngồi không yên mà.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt kế bên giường. Tay anh vuốt lại phần tóc thấm mồ hôi trên tránh Daniel. Khuôn mặt Daniel khi nhắm mắt giống như một con mèo nhỏ đang ngửa bụng ra vậy, thoả mãn như một đứa trẻ được cho kẹo, ngây thơ, bình yên và dịu dàng.

_ Ngốc ạ! Anh lại lo lắng nữa rồi! _ Seongwoo thở dài. Anh nở nụ cười dịu dàng. Chính anh cũng không hiểu nổi trái tim mình. Daniel ngược với tất cả những gì anh mong chờ ở một người luôn sát cánh với mình. Người to con nhưng lại thích làm nũng, thích được vuốt tóc như một chú mèo lớn xác, ở dơ và bừa bộn, còn chẳng kêu anh một tiếng hyung. Nhưng đấy mới là Daniel, Danik mà anh luôn vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh.

_ Ngốc à, em biết rồi! _ Đột nhiên, Daniel mở mắt dậy, cười ngọt ngào trước sự ngỡ ngàng của Ong.

Đôi tay đang vuốt tóc Daniel của Ong đông cứng lại, người anh đờ ra. Cái gì vậy? Thức từ nãy giờ rồi à?

_ Anh... anh...

Ong nhanh chóng rút tay về. Mồ hôi lăn trên thái dương anh. Trời ạ! Biết vậy ban nãy trở về kí túc xá luôn rồi!

Nhưng Daniel đã dùng đôi tay không bó bột để giữ tay anh lại. Hắn mỉm cười:

_ Seongwoo không còn giận em nữa à?

_ Giận cái gì chứ? Cậu khoẻ rồi thì anh về đây!

_ Không lo lắng cho em chút nào sao? Em buồn đó! _ Tuy trong lòng buồn cười bởi sự bối rối của anh, Daniel ngoài mặt vẫn giả bộ tội nghiệp.

Ong im lặng. Anh nhìn vào mắt Daniel thật lâu. Thân ảnh anh phản chiếu trong đôi mắt ấy, thật rõ ràng, thật chân thật.

_ Ừ, lo lắng....

_ Cám ơn anh, Ongie~~ _ Daniel mỉm cười. Nụ cười như nắng mùa thu khiến trái tim Seongwoo đang đập nhanh hơn. Nụ cười ấy như móng vuốt mèo cào nhẹ vào trái tim anh, khiến nó đập liên hồi.

Ong không biết nói gì. Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân. Sự xa cách anh có thể áp dụng với bất cứ ai, không phải với Daniel. Cậu ấy như đoá hoa anh túc vậy, vẻ ngoài ngây thơ nhưng lại khôn ngừng trói chặt người khác bằng sự quyến rũ của mình. Lần này Ong Seongwoo chịu thua trái tim mình thật rồi. Đồ ngốc à, xin lỗi em!

Đáp lại Daniel là nụ cười nhẹ của Ong. Là nụ cười chấp nhận chịu thua trong ván cờ này, là nụ cười khơri đầu để mở rộng trái tim mình. Tại sao cứ phải lo lắng về cảm xúc trong tâm trí, chỉ cần im lặng và cảm nhận nó thôi... Bởi vì, có một Daniel bên cạnh anh, anh không cần lo lắng gì cả.

Nhưng chính Ong không biết rằng con mèo to xác trong suy nghĩ của anh lại là một con báo gian manh cả. Haiz, nếu Ongie ngốc nghếch tỉnh táo một chút và quan sát vết thương, vết bó bột này thật sự chẳng nặng đến thế đâu, chỉ là không được hoạt động mạnh một hai ngày thôi. Daniel đã hối lộ mấy chị staff để phóng đại vết thương trước mặt anh. Nhưng mà bí mật này phải được giữ kín đến khi vết thương lành, nếu không Ongie sẽ tức giận mất!

Con báo Daniel chẳng ngoan ngoãn như Ong Seongwoo vẫn nghĩ đâu. Con mồi nhỏ chưa vào tay thì vẫn từ từ tiếp cận thôi, nước ấm nấu ếch mới thành công mà~~~

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro