#9: Chiếc vòng ở cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm:

Sau mấy ngày không biết viết gì, mị quyết định đi đọc fanfic, lục lại Trung văn YunJae trong đống truyện. Và mị đã đọc lại Người thứ ba, một trung văn cực kì hay của 10 tác giả người Trung và đắm chìm vào đó.

Chap mới này cũng lấy ý tưởng từ đó, nhưng mà mị đã thay đổi một số tình tiết để phù hợp với cốt truyện của mình 😌😌

Nói vậy thôi chứ huhu, viết xong mới nhận ra văn phong của mình còn thiếu sót nhiều lắm, miêu tả nội tâm cũng còn yếu nữa ~~~

~o0o~
Tên tôi là Han Ahyoung, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp khoa ngoại thương của một trường đại học top 15 Hàn Quốc, và đang là một... nhân viên của cửa hàng trang sức. Phải, bạn không nghe lầm đâu, là nhân viên của cửa hàng trang sức đấy.

Học mấy năm về kinh tế quốc tế biến động thế nào, thương mại được quốc tế hoá ra sao, cộng thêm vốn tiếng anh kha khá, nhưng khi tốt nghiệp tôi chẳng xin vào công ty nào được cả. CV bình thường, gia thế chẳng khá giả, tôi bị áp lực từ chính những hoài bão của mình và nhốt mình trong phòng cả tháng trời. Công việc ở cửa hàng trang sức là do mẹ giới thiệu cho tôi. Chủ cửa tiệm này là bạn thời cấp 3 của bà. Cửa hàng
không thuộc một thương hiệu nổi tiếng thế giới nào cả, điều khiến nó thu hút khách giữa trung tâm thương mại đông đúc này là mỗi sản phẩm đều làm bằng tay và là duy nhất.

Nhiều người tìm đến đây, trả cho chúng tôi cái giá xa xỉ đến có được đôi nhẫn, chiếc vòng đeo tay, dây chuyền, ... Đa số sản phẩm đều bán rất chạy, trừ chiếc vòng tay bằng bạc đang trưng bày ngoài tủ kính. Hình dáng của vòng tay ấy cũng là loại phổ biến, thậm chí có phần gần giống với đồng hồ nam nhưng điểm đặc sắc của nó là điểm xuyết ba ngôi sao nhỏ được chạm khắc tinh xảo, kết nối với nhau và với thân vòng bằng một sợi dây xích bạc mỏng. Nhiều người nhìn qua cửa kính của cửa hàng, nhưng chẳng ai mua chiếc vòng đó cả. Nó đã ở trong đó hơn 3 tháng rồi. Khi tôi hỏi để đưa nó ra khỏi tủ kính, bà chủ lại từ chối vì theo bà, rồi sẽ có người chủ tìm đến nó thôi.

Và bà nói đúng thật! Sáng hôm ấy, một chàng trai với mái tóc nhuộm vàng đã ngả nâu, đeo khẩu trang kín mít, liên tục dán mắt vào tủ để nhìn chiếc vòng tay kia. Nhưng khi đôi mắt cậu ấy nhìn thấy giá tiền, lông mày cậu nheo lại. Dù chiếc vòng ấy thuộc hàng rẻ nhất trong cửa tiệm này, nhưng cũng phải khiến bất kì dân văn phòng nào chần chừ trước giá tiền của nó.

Lúc ấy tôi cũng không để ý lắm. Bao nhiêu con người đi qua cửa hàng của chúng tôi, nhưng khi thấy giá tiền của món quà họ mong muốn, họ lại chùn chân. Chúng tôi không phải là thương hiệu nổi tiếng hay ngoại nhập nên nhiều người nghĩ cái giá của chúng tôi không xứng đáng.

Nhưng cứ đúng 8h tối, chàng trai trẻ ấy lại đi qua cửa hàng, dừng lại và ngắm nhìn món quà mà từ buổi đầu cậu đã để ý. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh lên như những vì sao của chiếc vòng cậu mong muốn. Đôi tay cậu đưa vào túi quần, có lẽ là để đếm tiền mà mình có, rồi thở dài đi mất.

Tôi cảm giác thật lạ! Đã hơn nửa tháng trôi qua mà chàng trai trẻ vẫn đúng 8h đi ngang cửa hàng ngắm chiếc vòng ấy. Nếu một người không có khả năng mua, họ sẽ tự ti về điều kiện tài chính của bản thân và sẽ không nhìn lại mong ước xa xỉ ấy của mình lại lần nữa. Nhưng cậu trai tóc vàng ấy lại không như thế. Nhìn quần áo cậu mặc, toàn là hàng hiệu thôi, kể cả chiếc khẩu trang cậu đeo cũng là sản phẩm của nhãn hiệu do một ngôi sao thiết kế. Đừng hỏi vì sao tôi biết, gì chứ, dù gì làm trong ngành dịch vụ thì những hiểu biết về hàng hiệu là điều cơ bản đó. Nhưng cậu ấy lại không đủ trả tiền cho chiếc vòng ba ngôi sao kia...

-—-—-—-—

Dạo này Daniel thật kì lạ. Chạy khắp nơi phụ giúp mọi người, việc gì cũng làm được, miễn là trả cho cậu ấy món tiền làm công. Seongwoo cảm giác hơi bất ngờ, anh hỏi Jisung:

_ Jisung hyung, Danik dạo này sao thế? Thiếu thốn tiền gì à?

_ Chắc thằng nhóc ấy định mua cái gì đó. Ba mẹ Daniel ở Canada không thích việc Daniel làm thực tập sinh ở đây, nên không chu cấp gì cả. Dù bình thường nhóc ấy làm thêm cũng đủ tiền sống nhưng muốn mua cái gì thì cũng làm việc quần quật luôn. Lần trước Danik muốn mua đôi giày tập mới cũng thực hiện như bây giờ ấy.

Seongwoo nhíu mày. Daniel định mua gì nhỉ? Cần gì cậu ấy phải cực khổ thế? Anh đây cũng có món tiền để dành mà, sao không hỏi mượn anh?

-—-—-—

Hôm nay cậu trai tóc vàng đến sớm hơn thường lệ. Gần 7h cậu ấy đã đi ngang qua cửa hàng và đứng lặng trước chiếc vòng quen thuộc. Nhưng hôm nay trong đôi mắt cậu ấy ánh lên tia vui vẻ, thậm chí là hi vọng. Nhóc ấy có đủ tiền rồi à? Đôi tay cậu chạm vào tủ kính, đôi mắt một mí híp lại như một chú mèo con thích thú.

Nhưng cậu lại khiến tôi thất vọng khi không đi vào cửa hàng mua chiếc vòng ấy mà lại một lần nữa đi thẳng.

Mấy phút sau, một anh chàng tóc đen áo đen bước vào cửa hàng. Anh ta cũng đeo khẩu trang như cậu trai kia. Gì thế? Hot trend à?

Dáng người anh chàng cao nhưng người lại rất mảnh mai như người mẫu. Khác với cậu trai kia, anh chàng này chẳng mặc đồ hiệu gì cả, nhưng cách kết hợp cùng vóc dáng người thon dài đã khiến trang phục của anh chàng trở nên hợp mốt, trông cực kì cuốn hút.

_ Lúc nãy chàng trai kia đang nhìn chăm chú thứ gì vậy? _ Anh ấy nhìn tủ kính ngoài cửa, tò mò hỏi tôi.

Lúc này tôi mới thấy được khuôn mặt bị che một nửa của anh ấy. Một khuôn mặt cực kì đẹp trai, mắt sâu màu nâu như người phương Tây, sống mũi thẳng tắp, lông mày rậm nam tính, từng nét từng nét đều rất rõ ràng. Nhìn có vẻ giống con lai hay người nước khác, nhưng lại nói tiếng Hàn rất chuẩn.

_ Là chiếc vòng ngoài kia, chiếc có đính thêm ba ngôi sao. _ Tôi giả bộ trấn định nhất có thể. Anh ta có dáng vẻ của người nổi tiếng, có lẽ là người mẫu hay diễn viên. Một anh chàng đẹp trai luôn khiến người ta phải đề phòng trái tim của mình khi đứng cùng.

Anh chàng theo sự chỉ dẫn của tôi ra nhìn chiếc vòng ấy. Khi nhìn thấy nó, đôi lông mày rậm của anh hơi nhíu lại. Có lẽ là vì giá cả, như bất kì con người nào đi qua đây, và như chàng trai lúc nãy đứng trước cửa tiệm này.

_ Tôi lấy chiếc vòng này. Làm ơn gói giúp tôi. _ Nhưng suy nghĩ đã không thể cản anh chàng quyết định mua chiếc vòng kia.

Tôi hơi chần chừ một chút. Có lẽ bởi vì hình ảnh cậu trai tóc vàng cười đầy hi vọng trước tủ kính đã khiến tôi không muốn bán chiếc vòng cho anh chàng trước mặt. Khuôn mặt cậu ấy đã từng sáng bừng khi thấy chiếc vòng, từng thất vọng khi nhận ra mình chẳng đủ tiền, từng chạm vào tủ kính đầy khát khao. Cậu ấy có những thứ mà con người ảm đạm vì gánh nặng ước mơ như tôi không thể có. Đôi mắt lấp lánh lên vì khát vọng, nụ cười khi có thể gần đạt được ước mơ, sự kiên trì không ngừng nghỉ dù có bị thất vọng bởi chính điều mình ao ước. Cậu ấy giống như một con thiêu thân nhỏ, cứ lao vào ánh sáng mà không màng đến điều gì. Đó chính là thứ khiến tôi ngưỡng mộ chàng trai trẻ ấy. Tôi, 25 tuổi, lúc nào cũng buồn chán như một cái bóng buồn tẻ. Còn cậu ấy, có lẽ nhỏ hơn tôi không bao nhiêu, nhưng lại rực rỡ như ánh mặt trời.

_ Sao vậy? Có người mua rồi à? _ Anh chàng tóc đen thấy tôi cứ dùng dằng mãi, hơi lo lắng hỏi.

_ Không phải. Nhưng đây là vật mà một người đến trước anh đã đặt trước... _ Tôi gắng gượng nở nụ cười công nghiệp trước mặt anh.

Anh chàng hơi bất ngờ một chút. Nhưng rồi anh bật cười:

_ Là anh chàng tóc vàng ban nãy đúng không? Tôi là bạn cậu ấy. Tôi muốn mua để làm cậu ấy bất ngờ...

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ra là vậy. Chàng trai tóc đen nhanh chóng thanh toán hoá đơn, nhẹ nhàng cầm hộp đựng vòng mà tôi gói giúp trong tay, đi ra khỏi cửa hàng.

Tôi hơi mỉm cười với chính bản thân. Nhìn theo vóc dáng mảnh mai đi khuất, tôi cảm giác dường như hôm nay cảm xúc đã dạy tôi một bài học... Có lẽ công việc này cũng không đáng chán đến thế...

-—-—-—

Tối hôm đó, Ong nhắn tin cho Daniel hẹn lên sân thượng một cách bí mật. Anh hí hửng cầm chiếc hộp được bọc bằng vải dạ đen trong tay, bên trong là chiếc vòng mà Daniel lúc nãy cứ chăm chú nhìn vào. Cậu ấy chắc bất ngờ lắm!

Tiếng mở cửa sân thượng khiến Ong ngẩng đầu lên. Là Daniel. Hắn đã thay đồ, mặc áo thun trắng, quần ngắn đến đùi, đầu tóc có hơi bù xù một chút.

_ Anh hẹn em lên đây nhậu nhẹt hả? Sao không có bia hay snack gì hết vậy? _ Daniel mỉm cười nhìn chàng trai đang ngồi ngược hướng gió kia. Những cơn gió mát lạnh đang luồn tay qua mái tóc anh, nụ cười anh rực rỡ như ánh trăng trên kia vậy.

_ Anh chỉ có nước hoa quả thôi, chẳng có bia gì hết. _ Ong với tay lấy bịch đồ cửa hàng tiện lợi mà anh tiện đường mua khi nãy.

Daniel ngồi xuống, nhìn đống lon nước hoa quả trong bịch xốp, lắc đầu cười. Seongwoo đúng là đứa trẻ ngoan mà, sống nghiêm khắc với bản thân, mà còn ít uống rượu bia nữa.

_ Anh gọi em lên đây để uống nước hoa quả à?

_ Đương nhiên là không phải rồi. Nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ đó!

Daniel giật mình nhìn anh. Bất ngờ? Hôm nay Seongwoo đổi tính à?

_ Gì chứ? Sao nhìn anh như thế. Anh đã bảo nhắm mắt lại mà!

Daniel nhún vai, nhắm mắt lại như lời Seongwoo. Lông mi Daniel khá dài, lại cong chứ không rũ xuống như anh. Ong mỉm cười hào hứng lấy chiếc hộp trong túi, mở nó ra.

_ Mở mắt ra đi.

Hơi nhíu mày khi ánh sáng trên sân thượng lọt vào mắt, nhưng khi nhìn rõ ràng, Daniel sững người ra nhìn chiếc vòng trong tay anh

_ Thích không? Anh biết em thích chiếc vòng này nên mua giúp đấy!

Daniel vẫn im lặng. Đôi mắt hắn hơi trầm xuống, lại có vẻ thất vọng.

_ Này, sao không nói gì? Không thích à?

Daniel thở dài:

_ Ngốc à, em thích cái này. Nhưng em muốn mua nó cho anh chứ không phải cho mình đâu.

Đến lượt Seongwoo đờ người ra. Này! Thế là thế nào?

_ Anh không nhìn thấy à? Ba ngôi sao, giống như trên má anh vậy, không phải là hợp với anh nhất sao. Vốn em định tích đủ tiền đợi đến trước chung kết mua cho anh. Nếu anh với em đều lọt top 11, đó là món quà đầu tiên em tặng cho anh với tư cách là thành viên cùng nhóm. _ Daniel bật cười _ Nhưng anh giành mua nó trước rồi.

_ A...anh... anh xin lỗi... _ Ong bối rối xoa đầu. Chết thật! Phá hỏng kế hoạch của Danik mất rồi. Làm sao bây giờ??!!! Ông trời ạ giúp con cái đi!!!!

_ Xin lỗi gì chứ. Dù gì anh cũng đã mua nó rồi, để em đeo nó cho anh. _ Daniel dịu dàng nhìn anh. Seongwoo ngốc nghếch! Seongwoo tiết kiệm lại dùng tiền mua món quà này định tặng hắn, cảm giá thật đặc biệt. Hắn có chút buồn khi không thể tặng món quà này cho anh, nhưng khi nghĩ đến việc Seongwoo đã dùng tiền giành dụm của anh để mua nó tặng hắn, Daniel lại bất chợt mỉm cười.

Hắn nhẹ nhàng mở khoá chiếc vòng, đeo nó vào cho Seongwoo. Chiếc vòng sáng lấp lánh trên làn da trắng của anh, ba ngôi sao như đang đọ lại những ánh sao đang trốn trong bầu trời đêm, đẹp đẽ và rất hợp với chàng trai cún con của hắn. Cảm giác ngón tay hắn chạm vào da cổ tay mỏng manh của anh như là có lửa nóng truyền qua, khiến cả người Daniel đứng ngồi không yên.

Seongwoo sau một hồi im lặng, bỗng nói:

_ Này. Nhắm mắt lại nữa đi!

Daniel hơi ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng cũng nhắm mặt lại. Tiếp tục là im lặng. Nhưng có tiếng mở khoá vang bên tai. Daniel giật mình định mở mắt:

_ Không được mở mắt đâu đấy!

Giọng Seongwoo khiến hắn phải nghe theo. Sau khi tiếng mở khoá kết thúc, tay anh chạm vào tay hắn, khiến Daniel phải mở lòng bàn tay ra. Anh thả vào đó thứ gì lạnh lạnh giống như kim loại, nhưng cảm giác lại rất mỏng manh, dễ vỡ.

_ Mở mắt ra được rồi đấy...

Daniel hồi hợp mở mắt ra. Trong lòng bàn tay hắn là sợi dây xích nối chiếc vòng và ba ngôi sao nhỏ. Anh đã gỡ khoá sợi dây xích ấy, đi kèm với ba ngôi sao rồi đặt vào tay hắn.

_ Anh nhờ em giữ dùm thôi. Đến đêm chung kết, nếu chúng ta cùng vào top 11, em hãy đưa nó cho anh. Nhớ đấy! _ Seongwoo vừa nói vừa ngại ngùng cười.

Daniel hơi ngỡ ngàng một chút rồi bật cười. Ong Seongwoo ngốc nghếch à! Khi nhìn vào ba ngôi sao này, em chỉ nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của anh thôi. Vì thế em mới muốn mua nó. Bây giờ anh tặng ba ngôi sao cho em, em chẳng muốn trả lại đâu! Nếu Ong Seongwoo thuộc về em, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại và trả nó về cho anh nhỉ?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro