#10: Chuyện nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày lại lên:

Mị nghĩ ra ý tưởng chap này lâu rồi. Hôm qua mới bắt đầu viết. Nhưng mà moé, mỗi cái thính tuồn ra là mỗi lần mị tự vả khi viết cái chap này ;;_;; Đứa nào kêu hai ổng khó xử với nhau khi nghe tin couple đứng ra chiến với mị :> Moé vừa viết vừa phải ngậm thính, lại là đêm khuya, cộng với thức đêm coi Federer đánh bán kết == Mị đang rất ổn~~

~o0o~

Ong đeo tai nghe vào, thả lỏng người theo nhạc. Là ca khúc Lane Boy của Twenty One Pilots. Phần rap cuốn hút khiến anh phấn chấn hơn một chút:

"I'm in constant confrontation with what I want and what is poppin'

In the industry it seems to me that singles on the radio are currency

My creativity's only free when I'm playin' shows"

Tay anh vỗ lên đùi theo nhịp bass. Cảm giác như trở lại mấy năm trước, chàng trai mới 20 lần đầu tiên biểu diễn trước đám đông, là buổi biểu diễn đường phố của ban nhạc đại học. Trước những ánh mắt tò mò của người xa lạ, chàng trai ấy nhắm lại đôi mắt của mình, hàng lông mi dài rũ xuống như cánh bướm lấm tấm mảnh vụn của ánh nắng, đôi tay cầm dùi trống nhảy múa trên bộ trống mà cả đám đã cất công mượn của nhà trường. Từ cái giây phút ấy, Ong Seongwoo mới nhận ra mong ước ngày bé của anh gần đến thế, cái khát khao được thể hiện tài năng bản thân lại to lớn, rạo rực đến như vậy... Đó là bước chân đầu tiên thoát khỏi sự an toàn, bắt đầu cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của Ong Seongwoo từ khi chạm tay đến cái tuổi 20 tự do.

1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua, Ong Seongwoo cảm giác mình bị chững lại. Đó là lí do anh tham gia chương trình đáng sợ này, thậm chí là suy nghĩ sẵn hình tượng, cách thể hiện tài năng trước khi vòng đánh giá đầu tiên bắt đầu. Dần dần, sau nhiều lần tìm top trend trên các trang cộng đồng, ít nhất anh có thể thở phào vì quyết định của mình.

Nhưng dạo gần đây Ong lại chẳng đụng đến những trang ấy. Anh không muốn bị sao nhãng bởi những bình luận ác ý trên đó, như Daniel từng bị mất ngủ sau khi đọc chúng. Đối với anh, nếu biết mình sẽ bị tổn thương, tốt nhất ngay từ đầu đừng đụng đến.

"Kakao" tiếng báo hiệu tin nhắn của Kakaotalk khiến Ong bị lỡ nhịp bass. Anh mở mắt ra, tay vuốt nhẹ trên màn hình điện thoại.

Là tin nhắn của chị Jane. Chị ấy là người quản lí thực tập sinh nam của công ty, lần này anh đi thi, chị ấy cũng theo dõi sát sao.

"Seongwoo, em đọc bài này đi, đang rất nổi trên Pann với Naver đấy, suy nghĩ xong rồi nhắn tin lại cho chị" kèm theo liên kết trang web.

Ong hơi nhíu mày khó hiểu. Gì thế nhỉ? Nhưng tiêu đề của bài viết khiến Ong không giữ nổi bình tĩnh. "Kang Daniel và Ong Seongwoo bí mật hẹn hò"? Đi kèm là vô số hình ảnh đi chơi lẻ của anh và Daniel suốt thời gian vừa qua. Lướt nhanh qua những bình luận bên dưới, có rất nhiều người thực sự bán tín bán nghi về sự thân thiết giữa hai người, thậm chí có chúc mừng, ủng hộ vote cho cả hai. Đương nhiên không thiếu những bình luận nói họ lợi dụng điều này để tăng sự nổi tiếng. Ong thở dài. Anh hiểu chị Jane nói về việc anh phải suy nghĩ cái gì rồi.

Nếu họ vẫn duy trì sự thân mật này, sự nổi tiếng đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí công ty có thể dựa vào điều này PR cho hai người. Nhưng đồng nghĩa với việc sự cố gắng của anh và Daniel sẽ bị phủ nhận, thậm chí sau này trong bất cứ bài báo, bài viết nào có tên một người, người kia sẽ bị kéo vào.

Ong nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt anh khép hờ để tập trung. Những dòng suy nghĩ lần lượt lướt qua tâm trí anh ngón tay anh chần chừ lướt trên bàn phím ảo:

"Em hiểu rồi. Em sẽ nói với Daniel để ít tỏ ra thân thiết quá mức trước camera với nhau".

"Vậy chị sẽ nhờ người đẩy những bài như thế xuống"

Ong bấm tắt màn hình điện thoại. Anh lặng lẽ nhìn xung quanh phòng. Lần này Daniel không chung đội, nên đã được xếp qua phòng số 3. Cảm giác có chút trống vắng, không quen một chút. Anh mệt mỏi, nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Để chuyện này mai nói với Danik vậy.

Đúng như anh dự đoán, Daniel không thoải mái với quyết định của anh cho lắm. Cậu ấy nhíu mày:

_ Em không để ý chuyện này!

_ Anh để ý... _ Seongwoo tay cầm đũa chọt chọt vào phần anh của mình, nở nụ cười thảm. Anh biết tính của mình, hơi "độc tài", hơi tự ý quyết định mọi thứ. Đây là kết quả của cuộc sống tự lập từ ngày anh mới mười mấy tuổi. Cũng một phần vì Ong Seongwoo không đủ tin tưởng người khác, luôn tự ý quyết định mọi thứ. Giống như việc anh chọn tham gia chương trình này vậy, đi ngược với định hướng của công ty dành cho mình.

_ Nhưng em chịu không được, rõ ràng chúng ta thân thiết vậy mà... _ Daniel cố gắng giữ bình tĩnh, giọng hắn trầm hẳn xuống.

_ Chỉ là trước camera thôi.

_ Ngoài trừ nhà vệ sinh chỗ nào không có camera. Chúng ta chơi thân trong nhà vệ sinh à?

_ ._. Khụ! Không đến mức đó chứ? _ Ong cúi đầu ho khan. _ Có thể nhắn tin qua điện thoại mà? Còn sân thượng nữa?

_ Lên sân thượng nhiều sẽ dễ bị phát hiện lắm. Mà dạo này Daehwi với Jinyoung cứ lên đấy hoài, chỗ đó hết bí mật rồi. _ Daniel nhướn mày. _ Vậy là nhắn tin bằng điện thoại?

_ Ừ. Dù gì điện thoại đập đá của em không còn dùng được Kakaotalk như hồi đó nhưng nhắn tin vẫn sử dụng được mà? _ Ong tiếp tục cúi đầu chọt chọt đồ ăn của mình. Đứa ngốc Danik bị công ty tịch thu điện thoại vì bốn con mèo a....

Daniel im lặng một lúc lâu. Vô số suy nghĩ hỗn loạt lướt qua trong não hắn. Rồi Daniel hơi nhướn khoé môi của mình lên, cười gian:

_ Vậy là nhắn tin nhé?

_ Ừ. _ Ong cúi đầu nên không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của chàng trai 22 tuổi kia, nhanh chóng đáp gỏn lọn.

Bắt đầu từ buổi chiều, Ong cố gắng đi sát Jaehwan và Guanlin, vẫn cười nói vui vẻ như bình thường. Daniel trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường. Ong Seongwoo, nhắn tin phải không?

Suốt buổi chiều hôm ấy, tiếng "Ting", "Ting" từ điện thoại Ong cứ phát ra liên tục làm cả đội nhìn anh suốt. Ong nở nụ cười méo xệch, nhanh chóng mở màn hình điện thoại.

"Tin nhắn đầu tiên nè :))"

"Anh không trả lời em =="

"Anh bơ em :<< Wae??? Wae???"

"Rõ ràng nói là nhắn tin cho nhau mà. Sao anh lại lạnh lùng như thế ;;_;;"

....

"Anh bơ người ta đến tin nhắn thứ 25 rồi /_\"

Ong Seongwoo thật sự là dở khóc dở cười. Anh vuốt trán một chút, tay lướt nhanh trên bàn phím ảo:

"Anh đang tập"

Tin nhắn lập tức được đáp lại:

"Sao anh vô tình với người ta quá vậy :< Người ta nhắn tin vừa dài vừa xài emo nữa này TT.TT"

Ong trợn trắng mắt. Thằng nhóc này! Nói chuyện bình thường giùm anh cái!!!

"Nhắn mệt không?"

"Không! Không! Làm sao mệt được!!! Anh lo lắng cho em hả :>"

"Anh mệt"

Ong xoa xoa mái tóc mình rồi thở dài, nhất quyết để chế độ máy bay để yên tâm luyện tập. Haiz, Danik lại giở trò nữa rồi. Thiệt sự, biết vậy hồi sáng khỏi gợi ý vụ nhắn tin này luôn. Là anh mềm lòng mà!

Buổi tập kéo dài đến đêm mới ngừng lại. Ong thở hồng hộc dựa vào tường, dùng khăn lau mồ hôi của mình. Với tay lấy cái điện thoại xếp xó trong góc, mở lại chế độ bình thường, anh thở phào khi số tin nhắn từ Daniel chỉ còn có 10, chủ yếu hỏi anh ăn cơm, tập luyện, chúc ngủ ngon đủ các thể loại. Nhìn tin nhắn gần nhất chỉ cách có 5 phút trước, anh mỉm cười gửi lại:

"Ngủ đi"

Lúc này, bạn tóc vàng 22 tuổi đang nằm sấp trên giường, tay vừa lướt trên cái smartphone mượn của anh Dongho, vừa thấp thỏm chờ tin nhắn của con người vô tâm kia.

A! Đến rồi! Gì? Sao tin nhắn ngắn quá vậy? Seongwoo sao lại đáp lại gỏn lọn vậy? Giận gì hả? Hay mệt quá? Haiz, không chung team nên chẳng hỏi han gì được. Còn lại chơi trò tách nhau ra nữa. Daniel hắn bắt đầu chịu không nổi rồi... Không ngủ được luôn, Ong Seongwoo đáng ghét... Lại tiếp tục dùng điện thoại của anh Dongho lướt web thôi...

Vào sáng hôm sau, ở bàn ăn, Minki mượn điện thoại của Dongho để chơi game vì điện thoại đã hết sạch pin. Tranh thủ lướt qua mấy trang web, Minki dừng tay lại, ngạc nhiên quay qua hỏi Dongho:

_ Cậu tìm kiếm mấy thứ này đấy hả?

Đương nhiên, bạn Dongho vô tội thắc mắc nhìn vào điện thoại mình. Lập tức đen mặt! Cái gì mà "Cua người thương qua tin nhắn", "101 bí kíp nhắn tin yêu thương"!!! Kang Daniel! Bây tìm kiếm cái thứ gì vậy hả????

Thậm chí bạn Dongho hiền lành còn lo lắng cho bạn Kang Danik nữa. Bây định hẹn hò hả, định cua gái hả, bây nghĩ gì vậy hả???? Bây là idol, idol rồi đó!!!

Nhưng bao lời khuyên của anh Dongho trực tiếp hoá im lặng sau khi thấy bạn tóc vàng vừa nhắn tin không ngừng nghỉ, mắt cứ hướng về bạn tóc đen. Còn bạn tóc đen kia lâu lâu mới đáp lại, sau đó cái điện thoại đập đá của Kang Daniel cứ rung lên, kèm theo nụ cười hồi hộp của hắn. Bạn Dongho im lặng, im lặng....

Không nhận ra anh Dongho bàn kế bên đang chìm trong rối rắm, hắn mỉm cười nhìn mấy tin nhắn ngắn gọn của Seongwoo. Anh nhắn tin ngắn thế này, đợi khi em xài bí quyết thì đừng hối hận nha ~~ Tối hôm qua, sau một hồi tìm kiếm bằng điện thoại anh Dongho với tham khảo ý kiến của anh Jisung, bạn tóc vàng cuối cùng cũng tìm ra sách lược để hắn và Seongwoo không cần phải thân mật qua tin nhắn nữa rồi. Daniel phải hành động thôi...

Bước 1: nhắn tin thật nhiều. Hoàn thành.

Bước 2: bắt đầu thân thiết với người khác.

Ong Seongwoo cảm giác dạo này Daniel bắt đầu thân với Seonho. Dắt nhóc ấy đi ăn, trả tiền giùm, lại còn mua snack cho nhóc ấy. Này, cậu mua chuộc thằng bé thì nó vẫn dính lấy Minhyun thôi! Lại còn hay đùa giỡn với Youngmin nữa. Tóc đỏ và tóc vàng đứng kế nhau không đẹp đâu, thật đấy. Mỗi lần anh quay qua team Open Up, lại thấy Daniel choàng vai bá cổ với người khác, anh trực tiếp quay mặt đi luôn.

Nhưng mà Ong Seongwoo mặc dù lòng khó chịu, biểu hiện bên ngoài lại rất bình thường. Anh vẫn ăn uống, tập nhảy như không có gì xảy ra, thậm chí còn mua chocopie và đãi gà rán cho Jaehwanie. Ong Seongwoo không phải là người thích xen vào mối quan hệ của người khác. Đặc biệt là với Kang Daniel. Anh không biết tại sao mình lại trở nên nôn nóng, mất bình tĩnh vì mọi cử chỉ của cậu ấy, vậy nên lần này Ong Seongwoo vẫn cứ im lặng quan sát thôi. Sự nóng vội của trái tim anh khiến Ong cảm giác mình đang bước khỏi vùng an toàn nhanh đến mức khó chịu.

Bước 3: bắt đầu giảm tin nhắn.

Daniel tay chần chừ lướt qua bàn phím. Biết là phải ngắn gọn nhưng mà làm không được! Rất muốn hỏi thật dài, thật lâu anh đang làm gì, mệt mỏi như thế nào, đi chơi với ai, ngủ có sâu không. Kế hoạch, nhất định phải nhớ lấy kế hoạch... Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Kang Daniel tóc vàng cuối cùng cũng đã gửi được tin nhắn cho bạn Ong Seongwoo tóc đen:

"Anh sao rồi" Rất muốn viết dài, chèn emo nữa, không được... không được....

Seongwoo lúc này đang đi ăn ở ngoài với Minhyun và Jaehwanie, tay vẫn cầm chắc điện thoại, thấp thỏm mong chờ tin nhắn từ sáng giờ. Daniel hôm nay chỉ mới gửi 4 tin nhắn thôi. Rõ ràng anh Jisung nhắn tin bảo không có chuyện gì xảy ra mà... Tiếng "Ting" của điện thoại khiến Ong giật mình, siết chặt lấy nó.

Viết ngắn. Không emo. Giận dỗi? Hay là đang bận gì đó?

"Em bận gì à?"

Dù rất muốn viết "Không, không gì cả, chúng ta nói chuyện, nói chuyện đi..." nhưng mà phải giữ bình tĩnh. Đợi phải ít nhất 30 phút nữa. Bình tĩnh... 15 phút rồi... sao lâu quá vậy... Cuối cùng cũng 30 phút rồi, Daniel thở dài bấm gửi tin nhắn nãy giờ ở trong máy hắn.

"Không"

Danik hôm nay sao vậy? Giận dỗi gì à? Là mình không nhắn tin lại cho em ấy hả? Hay là không thích nhắn tin kiểu này?

Ong Seongwoo quyết định im lặng thêm mấy ngày nữa. Ngày càng ít tin nhắn hơn, thậm chí hôm nay anh phải gửi tin nhắn trước, nhưng Danik chỉ trả lời đúng 1 tin thôi.

Ong Seongwoo bắt đầu chịu không nổi. Kang Danik giận dỗi hả??? Làm sao đây.... Tâm trí bắt đầu loạn lên rồi. Suy nghĩ nào... Từ từ thôi... Daniel không bao giờ làm việc gì mà không suy nghĩ cả. Ít khi nào bơ anh. Mỗi lần anh nhắn tin đều hí hửng trả lời. Youngmin với Kenta cũng nói dạo nào Daniel không có gì tỏ ra là khó chịu. Trừ phi cậu ấy đang đóng kịch. Để làm gì? Khó chịu vụ nhắn tin nên làm vậy để anh xuống nước trước?

Càng nghĩ Ong Seongwoo càng cảm thấy giả thuyết của mình đúng đắn. Rất hợp lí, càng giải thích được tất cả sự kì lạ của Daniel nữa. Nhưng chưa được kiểm chứng... Có phải không... Nếu đúng thì phải làm gì bây giờ...

Tối đó, team Never tập luyện xong sớm. Còn phòng team Open Up vẫn còn sáng đèn. Kang Daniel lại làm đội trưởng nữa rồi. Ong Seongwoo không hiểu được, cậu ấy rõ ràng là em út nhà MMO nhưng sao vào đây lại mong muốn trở thành leader đến thế. Nhưng mà điều đó mới thích hợp với tính cách của Daniel.

Ong Seongwoo ngồi đợi trước cửa phòng team Open Up. Ngọn đèn mờ của hành lang cùng cơn gió thổi nhẹ lướt qua hàng mi khiến anh vốn thiếu ngủ nay càng muốn nhắm mắt lại thiếp đi. Lờ mờ nhìn đồng hồ, Danik tập trễ quá, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Ong mệt mỏi dựa vào tường, cả người thả lỏng. Daniel tên ngốc này...

_ Seongwoo, Seongwoo, anh ngủ ngoài đây sẽ lạnh đó! _ Có bàn tay lây đôi vai gầy gò khiến Ong chợt bừng tỉnh.

Lấy tay xoa xoa đôi mắt còn mờ hơi nước, ngáp một cái, Ong Seongwoo mới nhìn thấy được người đánh thức mình, Danik.

_ Anh ngồi ở đây đã bao lâu rồi? Sao không giữ gìn sức khoẻ gì hết vậy? Này! Này! Nghe em nói gì không? _ Thấy anh vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ, Daniel lo lắng hỏi.

_ Im lặng cái. _ Seongwoo kéo vai của Daniel lại gần mình, ngả đầu trên đó. Mũi anh ở rất gần cái cổ nhạy cảm của Daniel. Phần đuôi tóc vàng đang bị xâm lấn bởi màu tóc đen của anh.

Daniel khựng người ra. Cả người hắn cứng đờ. Mùi hương thanh mát của Seongwoo thoang thoảng nơi chóp mũi, không phải mùi hương của nước hoa như hắn, mà là thứ mùi hương dễ chịu từ cơ thể anh. Hắn dịu dàng lấy tay vuốt lấy mái tóc đen nhánh, cẩn thận hỏi:

_ Anh mệt lắm hả? Em dìu anh về phòng...

_ Ngồi yên nghe anh nói! _ Ong gắt lên, lông mày anh nhíu chặt lại. _ Daniel đừng giận anh. Anh không muốn nhắn tin qua điện thoại như thế này nữa. Daniel~~~ Daniel à~~~

Khụ! Mọi người đừng tưởng Ong Seongwoo đang hối lỗi. Nhưng mà không làm nũng vậy thì Daniel cứ tiến triển theo cái giả thuyết kia của anh mất thôi.

Ong Seongwoo âm thầm nhoẻn miệng cười khi cảm giác cả người Daniel cứng lại sau khi nghe lời làm nũng của anh. Tai của cậu ấy đỏ lên kìa. Cả vùng cổ nữa...

_ Không phải anh nói chúng ta không được thân thiết trước camera sao? _ Ong Seongwoo nghe được giọng của Daniel hơi trầm hơn bình thường một chút.

_ Anh nghĩ kĩ lại rồi. Chỉ là chú ý đừng thân thiết quá mức trước camera thôi. Danik đừng nhắn tin vậy nữa, viết ngắn vậy anh không quen... _ Đã diễn phải diễn cho tới, Ong Seongwoo cố gắng làm nũng, miệng bĩu ra.

_ Ừ. Đương nhiên là vậy rồi. Ong Seongwoo cũng không được bơ em. Thế nên bỏ vụ tin nhắn rồi đó, anh nói phải giữ lời.

_ Anh biết rồi. _ Ong Seongwoo vòng tay ra ôm sau lưng Daniel. Tên này, tưởng anh không biết kế hoạch của cậu hả. May cho cậu là anh đây dễ mềm lòng, không thôi cứ ở đó làm giá nhé!

Lúc này, trong tâm trí Daniel vang lên tiếng "Ting" báo hoàn thành bước 4 của kế hoạch:

Bước 4: chờ Ong Seongwoo mềm lòng và nhận ra kế hoạch của Daniel (hoặc không thì nhờ Jisung giả bộ lộ ra kế hoạch - giờ thì hết cần rồi). Hoàn thành!!!

Tay Daniel vuốt nhẹ theo cánh lưng mảnh khảnh của anh. Em biết Ong Seongwoo dù biết em chỉ giả vờ thôi cũng sẽ mềm lòng mà. Đó mới là Ong Seongwoo mà em yêu nhất. Dù có hơi tội lỗi khi lợi dụng điểm yếu này nhưng mà nếu không thì làm sao Kang Daniel có thể tiếp tục "nước ấm nấu ếch" với chàng trai tóc đen của hắn được...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro