#11: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày cuối Ong ở lại Incheon. Trước chung kết 3 ngày, tổ sản xuất cho cả 20 người nghỉ ngơi. Incheon chỉ cách Seoul 1 tiếng đồng hồ đi tàu điện ngầm nên Ong chắc chắn trở về nhà. Daniel đi Busan, bằng máy bay, thăm gia đình nhà dì cậu ấy.

Đặt chân xuống mảnh đất này, Seongwoo mới nhận ra mình nhớ nó đến chừng nào. Màu nắng như màu của tấm lụa dệt bằng chỉ vàng đổ xuống những tán cây mướt một màu xanh, đâu đó thoang thoảng hương mặn mòi của muối biển theo gió luồn qua mái tóc những người con Incheon. Đứng ở giữa ga tàu Incheon mà tiếng sóng biển dường như đang thấp thoáng bên tai Seongwoo, khiến nhịp tim anh cũng nhấp nhô như những cơn sóng xa bờ tìm về với đất liền. Đây là Incheon, là Incheon mà anh thương nhớ, là Incheon chỉ cách Seoul một tiếng đồng hồ đi tàu điện ngầm nhưng mấy năm nay anh chẳng có cơ hội đặt chân về.

Nhưng anh lại phải xa nó nữa rồi. 2 ngày trôi qua nhanh như chớp, anh chỉ kịp thăm ba mẹ, thăm họ hàng, đi ngang qua con đường quen thuộc dẫn ra biển, dừng chân đầy ngập ngừng trước cầu Incheon. Seongwoo chưa kịp làm gì cả mà đã phải trở về nơi Seoul chật chội kia rồi.

Anh nằm nhoài ra giường, chống tay lên trán nhìn ngơ ngác lên trần nhà. Mai về Seoul rồi, bắt chuyến tàu cuối cùng. Không biết lúc đó Daniel về chưa nhỉ? Daniel bắt chuyến bay vào sáng hay tối? Busan đi bằng máy bay đến Seoul chắc cũng không lâu lắm?

Anh với tay lấy cái điện thoại bên cạnh, nhanh tay nhắn:

"Mai mấy giờ em bay"

"Tối. Chưa xác định thời gian. Em ra mua vé chứ chưa đặt." Tin nhắn đáp lại của Daniel nhanh chóng được gửi đi. Hắn tò mò gửi thêm "Còn anh? Anh bắt tàu điện ngầm lúc mấy giờ?"

"Chuyến tàu cuối. Chắc đêm mới về tới kí túc xá"

Daniel không nhắn tin lại. Đi ngủ rồi à? Ong Seongwoo bĩu môi, nhắn nhanh tin nhắn chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại. Điện thoại để chế độ máy bay. Ngày mai còn phải ra biển đi dạo lần cuối, tận mắt nhìn thấy ánh mặt trời soi sáng mặt biển một lần nữa, rồi gửi lại đấy nụ hôn tạm biệt dưới ánh hoàng hôn phủ xuống những ngọn sóng. Và để gió biển mang đi lời cầu nguyện của anh đến với Chúa Trời để ngài biến nó thành sự thật...

-—-—-—

Ong đứng trước cửa ga tàu điện ngầm, đằng sau đeo balo nặng chịch. Không phải chứa quần áo gì cả mà là chứa đồ ăn vặt cơ. Mẹ Ong còn xót xa con của mẹ ốm đi mấy kí, cố gắng nhồi nhét vào cái balo nhỏ bao nhiêu là snack. Ong dở khóc dở cười khuyên mãi mà mẹ không chịu, đành phải xách cái balo này lên Seoul thôi. Không sao, cùng lắm chia cho Danik, dạo này cậu ấy cũng ốm lắm.

Mẹ Ong còn cố chấp bảo con trai của mẹ phải choàng khăn quàng cổ cho ấm. Bảo rằng con trai mẹ lên tàu điện ngầm chuyến cuối vắng người sẽ bị gió điều hoà thổi bay mất thôi. Mẹ à, chuyến cuối mà con thấy vẫn đông này, con trai mẹ phải đeo khẩu trang, đội nón đấy. Cái này là bị nóng chết chứ lạnh lẽo gì?

"Anh đang ở ga tàu Incheon hả?" Tin nhắn từ Daniel? Cậu ấy đến kí túc xá rồi à?

"Ừ. Cậu về rồi?"

"Chưa đâu :> Anh quay ra sau đi"

Quay ra sau? Ong ngỡ ngàng nhìn con người trước mặt. Cậu ấy mặc cả cây đen, là chiếc áo thun hôm bữa đi chơi hai đứa cùng mua, đội nón che cả mái tóc, đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt cười tít lên giống bé mèo nhỏ anh gặp ngày đầu khiến anh nhận ra cậu ấy là ai. Tay cậu ấy xách cơ man là túi, có vẻ nặng chịch. Kang Daniel? Anh đang trong giấc mơ hả? Mình nhớ cậu ấy đến mức bị ảo ảnh à?

Seongwoo lấy tay dụi dụi đôi mắt. Vẫn là Kang Daniel! Cậu ấy tiến lại gần anh, giọng trầm ấm:

_ Anh Seongwoo! Tàu đến chưa?

Đúng là giọng Daniel! Cái gì thế này? Sao lại ở đây? Này, đáng lẽ cậu phải bắt thẳng máy bay từ Busan đi Seoul đấy? Sao lại ở ga Incheon hả!??

_ Em làm gì ở đây? _ Ong ngơ ngác nhìn con người tuy không cao hơn anh bao nhiêu nhưng thân hình to lớn đủ che lấp hình dáng anh.

_ Em muốn cùng đi chuyến tàu với Seongwoo. Mai là chung kết rồi, sau này có lẽ không còn cơ hội đâu! _ Daniel cười hì hì nhìn anh.

_ Cậu... cậu.... này, lỡ fan phát hiện rồi sao?? _ Seongwoo bối rối nói.

_ Anh đừng lo. Fan tưởng em đi chuyến bay đi Seoul rồi nên chẳng ai bám theo hết! Còn trang bị đầy đủ thế này không ai nhận ra đâu! _ Daniel mỉm cười. Haha, hắn tính hết rồi! Làm sao có thể để có người phá hỏng kế hoạch đi tàu chung tình cảm với Seongwoo kia chứ!!

Ong im lặng nhìn Daniel. Đứa ngốc này, đi cùng chuyến tàu làm gì vậy chứ? Tàu đông lắm lỡ có sasaeng fan làm em bị thương thì sao? Em to lớn thế này dễ bị nhận ra lắm.

_ Em lỡ đến đây rồi. Em không biết đường đi đâu. Em dựa hết vào anh thôi!

Anh dễ lừa thế hả? Chỉ cần bắt tàu rồi ngồi đến ga cuối cùng thôi mà, cái gì gọi là dựa hết vào anh??? Cậu cũng có thể dò trên sơ đồ tàu điện ngầm mà!!

_ Em mua vé rồi! Anh không bỏ em lại được đâu! _ Daniel cười tít mắt nhìn chàng trai tóc đen của hắn.

Ong thở dài. Được rồi. Kiểu nào anh cũng bắt tàu, mà chưa chắc ghế ngồi kế tên kia nên cũng chẳng sao cả! Anh cũng muốn giúp em lắm nhưng chúng ta không ngồi kế nhau nên anh không giúp gì được ha, đừng trách anh!

Vừa ngồi vào ghế xong, mới thả lỏng người ra, Seongwoo đã ngỡ ngàng nhìn con người đang ngồi xuống kế bên mình. Trời ạ! Thật ấy hả? Sao Kang Daniel lại ngồi kế bên???

_ Lúc nãy em đứng mua vé ngay sau anh đấy. Tại anh không chú ý đến em thôi! _ Daniel mỉm cười giải thích cho con người tóc đen đang nghệch mặt ra.

Ong xoa xoa mái tóc của mình, nhớ lại lúc nãy. Đúng là lúc mua vé anh đang chăm chú nghe bass của bài hát trong tai nghe, không chú ý đến xung quanh cho lắm. Cũng chẳng để ý người đằng sau là ai. Ong thở dài ngả ghế xuống một chút, mắt nhìn ra cửa sổ.

Tàu bắt đầu lăn bánh. Cảnh vật mờ nhoà theo tốc độ của tàu. Chỉ thấy ánh đèn loe loét chớp nhoáng mỗi khi khung cửa kính lướt qua. Ngoài kia tối mịt. Mọi người trên tàu đều nhắm mắt nghỉ mệt. Đèn trên tàu ám vàng. Kang Daniel ngồi kế cũng dựa đầu vào vai anh. Lúc nãy nhìn cậu ấy cả người mồ hôi anh liền biết cậu ấy không đi bằng taxi từ sân bay đến ga. Có thể là bắt xe bus, cũng có thể là đi bộ. Danik ngốc nghếch chẳng biết lo lắng cho bản thân gì cả.

Anh hơi nâng đầu vai lên để Daniel ngả vào thoải mái hơn chút. Lông mi của cậu ấy thật dài. Cả người cậu ấy dựa vào anh nhưng không nặng. Có lẽ vì cậu ấy đang ghì chân xuống đất, đầu chỉ đặt nhẹ lên vai anh nên sức nặng ấy không đè lên người Seongwoo.

Khẩu trang khá nhỏ, có vẻ không vừa với Daniel. Là khẩu trang mua vội. Không thể che lấp được khuôn mặt của cậu ấy khi dựa vào anh. Cả người toả ra khí chất an tĩnh, dịu dàng, lại ngây ngô như một đứa trẻ.

Máy lạnh của tàu có vẻ chạy hết công suất. Lạnh. Seongwoo có đeo khăn quàng bằng len của mẹ đưa nên chỉ hơi co người một chút. Con mèo to xác kế bên thì rúc hẳn vào cổ anh. Hơi nhiệt nóng phả vào cổ khiến anh giật mình.

May mà mẹ Ong cũng không khéo tay lắm. Làm cho con trai mẹ nhưng quấn mấy vòng khăn len mà vẫn dư một khúc. Ong tháo một nửa khăn ra, quấn vào cổ con mèo bên cạnh. Cậu ấy vẫn đang say giấc. Lúc nãy người mồ hôi mà bây giờ gặp lạnh dễ bị cảm. Chiếc khăn len đỏ dường như khiến chú mèo kia cảm giác ấm áp, càng dựa gần hơn vào người anh. Cậu ấy nghiêng hết về bên này rồi.

Ong phì cười. Anh dựa vào đầu Daniel, mắt cũng nhắm lại. Nụ cười vẫn giữ trên môi.

Tối tháng sáu hôm ấy, chuyến tàu cuối cùng đưa hai con người trẻ tuổi trở về với thành phố Seoul sáng đèn, xuyên qua màn đêm để trở về những tháng ngày mơ mộng. Hai con người trẻ tuổi ấy sau chuyến tàu này sẽ bước lên một chuyến tàu khác, chuyến tàu xa lạ đưa họ đến những mảnh đất khác, đi trên con đường khác, gặp những người khác. Tất cả những thứ xa lạ ấy sẽ trở nên thân thuộc, trở thành hạnh phúc, chỉ cần họ dựa vào nhau như lúc này, chiếc khăn quàng cổ đỏ mãi không rời, và nụ cười trên môi luôn in dấu vào đêm tháng sáu đầy sao...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro