#12: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chung kết đã kết thúc. Cũng đã mấy ngày rồi. Cả nhóm đã chuyển đồ về kí túc xá của YMC. Vẫn chưa phân phòng.

Daniel mới tắm xong, cả người còn toả hơi nước. Hắn lau vội mái tóc ướt nhẹp bằng khăn lông vắt ở ngoài, choàng thêm bộ áo ngủ rồi đi ra phòng khách. Seongwoo đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền. Trên đùi anh vẫn còn quyển sách đang đọc dở. Là quyển "Tôi cách người trưởng thành còn rất xa" của tác giả Kang Sehyeong mà anh luôn mang theo trong túi xách.

Lông mi anh rũ xuống, mềm mịn và dài như cánh bướm xinh đẹp. Anh mặc bộ áo ngủ màu xanh lơ nước biển, cổ áo gài thiếu nút làm lộ xương quai xanh tinh xảo. Hắn và Seongwoo mặc cùng kiểu đồ ngủ, chỉ là không cùng màu, nhưng cảm giác thật khác nhau. Bộ áo ngủ hơi rộng với anh, như tấm chăn che phủ lấy cơ thể thon gầy kia.

Daniel mỉm cười nằm sát cặp đùi đang co lên của Seongwoo, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ như bức tượng điêu khắc đầy tài tình của một nhà nghệ thuật người Hi Lạp. Tóc anh hơi rũ xuống che tối một phần khuôn mặt, đôi môi mím chặt trong lúc say giấc. Không biết anh ấy đang trong giấc mơ nào mà cả người có vẻ không thả lỏng nhỉ?

-—-—-—-—

Seongwoo cũng chẳng hiểu nổi tại sao anh lại nhớ đến "mối tình đầu" hồi cấp 2 trong giấc mơ của mình nữa. Đáng lẽ phải mơ mình thành danh như thế nào, mình biểu diễn ra sao, việc tập luyện khắc khổ tới đâu chứ!

Thật ra anh cũng chẳng biết đó có được gọi là "mối tình đầu" không nữa. Tên của cô ấy là Seola, là tuyết phủ trắng mùa đông. Cô ấy cũng sinh vào tháng 12 đầy tuyết, nhưng là một cô nàng Nhân Mã rực rỡ như ánh mặt trời mùa hè. Seola là đàn chị lớp trên của anh, cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc chung. Ngày chị ấy tỏ tình là một ngày cuối hè, khi mà Seongwoo chuẩn bị bước vào năm cuối cấp 2, và chị ấy tốt nghiệp, học ở trường cấp 3 gần đó. Chị ấy chỉ đơn giản hẹn gặp anh nơi cổng trường, hỏi anh có thể hẹn hò với với chị không.

Seola là kiểu hoa hậu giảng đường mà bạn thường thấy trong phim ảnh. Xinh đẹp tinh khôi như chính cái tên cô ấy, nhưng cũng rực nắng như nụ cười yêu kiều kia. Học giỏi, nhà khá giả, chơi thể thao tốt, thích âm nhạc. Đủ các yếu tố để tạo thành mẫu bạn gái lí tưởng. Biết nhau gần hết năm cấp 2, thứ tình cảm của anh với Seola chỉ đơn giản là yêu mến, có chút ngưỡng mộ, nhưng là tình yêu, nó chưa tới.

Nhưng thử cũng chẳng mất mát gì. Seongwoo gật đầu, chỉ đơn giản thế thôi.

Cũng có thể gọi là "Mối tình đầu" đi. Những cái ôm, những cái nắm tay, những lần dựa vào nhau, tất cả đều mới mẻ, đều dịu dàng như cơn nắng đầu thu chiếu vào tâm hồn người con trai mới lớn.

Điện thoại của Seongwoo không chỉ để liên lạc với gia đình, với bạn bè, mà còn để chờ đợi tin nhắn bé nhỏ của người con gái ấy. Những lời hỏi han, những nụ cười rực rỡ khi trò chuyện như lấp đầy tâm hồn Seongwoo. Chưa trận đấu bóng rổ nào của anh Seola bỏ lỡ, chưa buổi biểu diễn violin nato của cô ấy mà anh không đến, không thứ bảy nào cô ấy không tiễn anh đến công ty thực tập.

Tuy vậy, trong thâm tâm, Seongwoo vẫn nhận ra, tình yêu của anh với cô gái tháng 12, dường như có giới hạn. Cái giới hạn mà chính anh cũng chẳng vượt qua được. Seola dành nhiều tình cảm hơn cho anh, đó là một điều hạnh phúc, nhưng lại là gánh nặng của những người yêu nhau.

Seongwoo thường hôn lên trán Seola mỗi khi tạm biệt. Trong một quyển sách nơi thư viện đóng bụi, từng nói rằng nụ hôn lên trán là cách người con trai bày tỏ sự trân trọng với người con gái của mình. Từ ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau, Seongwoo đều không quên điều này. Đó có lẽ cũng là kỉ niệm đẹp đẽ của mối tình ban sơ này. Không biết nụ hôn lên trán ấy có làm tăng lên niềm yêu thương trong trái tim không, nhưng ít nhất nó làm anh thấy dễ chịu với chính bản thân. Có lẽ là sự thôi miên đi, hay là sự huyễn hoặc bản thân tin vào câu chuyện cổ tích mà nhân vật chính còn chẳng muốn có mặt.

Những thứ đẹp đẽ sẽ mãi nằm lại với kí ức. "Trái tim, nếu có thể kiên cường thì tốt rồi", nhân vật trong "Tôi cách người trưởng thành còn rất xa" đã nhớ lại câu nói ấy trong một bộ phim từng coi. Có lẽ do tình cảm ban sơ chẳng đủ đầy, có lẽ do hai phía chẳng đủ kiên nhẫn cho tình cảm của nhau, cũng có thể do anh quá vô tình, mối tình đầu của Seongwoo kết thúc vào ngày hoa anh đào nở.

"Chúng ta chia tay đi"

"Ừ"

Hai dòng tin nhắn cứ như thế kết thúc một mối tình chẳng thể đặt tên. Thất vọng? Không. Hụt hẫng? Không. Buồn đến phát khóc? Chưa đến mức ấy.

Ong Seongwoo vẫn cứ đi học như bình thường, đến cuối tuần lại bắt chuyến tàu lên thành phố lớn làm thực tập sinh, đeo tai nghe lên. Mọi thứ vẫn bình thường, như chẳng có vết rách nào cả. Chính anh cũng chẳng cảm thấy nó là vết rách. Chỉ đơn giản là hai con người đi qua nhau, dừng lại một chút nơi bến xe bus, nghỉ ngơi, rồi lại đặt chân lên hai chuyến xe khác nhau.

"Mối tình đầu" để lại cho Ong Seongwoo những nụ hôn trên trán, những thứ cảm xúc vẹn nguyên như chính cái tên của nó, nhưng chẳng đủ để anh nuối tiếc vẻ đẹp mà anh từng khát khao...

-—-—-—-—

Seongwoo mệt mỏi mở mắt ra. Ánh sáng của phòng khách khiến đôi mắt anh cảm thấy khó chịu bởi sự loé sáng bất ngờ. Ánh sáng ám vàng. Thứ ánh sáng ấy đổ xuống màu xanh của áo ngủ anh, làm ửng cái màu vàng dịu lên áo ngủ màu trắng của con người đang nằm gần đầu gối anh. Kang Daniel đã thiếp đi. Ánh sáng làm nổi bật đường nét mũi cậu ấy, làm đậm hàng chân mày rậm, và ngả dịu nhẹ lên đôi môi kia.

Kí ức gợi lại trong giấc mơ khiến anh chợt nhớ ra Daniel cũng sinh vào tháng 12 đầy tuyết, cũng là cậu bé Nhân Mã rạng rỡ tự do luôn bay lượn trên bầu trời. Nhưng thứ tình cảm của anh dành cho cậu ấy, lại vượt qua cô gái tháng 12 năm nào.

Cậu ấy, chưa bao giờ là mẫu người lí tưởng của Seongwoo. Cao lớn hơn anh, có lúc trẻ con, lại có lúc nghiêm túc như một người đàn ông dày dặn, vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ dừng lại những sải chân dài của mình. Cậu ấy giống như những gì bạn miêu tả về một người bạn theo đuổi ngày còn trẻ "Đẹp đẽ, dịu dàng, rực rỡ như ánh mặt trời mùa hè, và đáng yêu". Ong Seongwoo chưa bao giờ theo đuổi vẻ đẹp vốn chỉ có trong mơ ước tuổi thanh xuân ấy, bởi vì đối anh, đó là ảo vọng.

Nhưng mà bây giờ ngồi cạnh anh, là một Daniel vừa mang nét ảo ảnh ấy, nhưng cũng rất chân thật. Cậu ấy chịu nhiều áp lực, cậu ấy không biết cách lo lắng cho bản thân, cậu ấy quá quan tâm người khác,... Cậu ấy là Kang Daniel ngày đầu khiến anh chán ghét, nhưng cũng là Kang Daniel khiến anh không ngừng muốn ôm lấy bờ vai vững chãi nhưng gánh quá nhiều áp lực.

Anh quen Seola suốt năm cấp 2, để rồi kết thúc "mối tình đầu" nhanh chóng bởi trái tim chẳng thể rung động. Anh quen Daniel chỉ mới mấy tháng thôi, nhưng cậu ấy đã lấp đầy kí ức, nỗi nhớ, suy nghĩ nơi anh.

Có những người biết nhau đã rất lâu mà chẳng có thể làm người kia rung động. Cũng có những người chỉ lướt qua nhau cũng đã để lại một con người ngẩn ngơ.

Daniel đang không ngừng theo đuổi anh, Seongwoo hiểu điều đó. Anh nhận ra điều đó từ khi ở trong cuộc thi sống còn, nhưng sự không chắc chắn đã ngăn chặn anh. Ong Seongwoo đã vượt qua giới hạn của trái tim, cái giới hạn mong manh mà 22 năm cuộc đời anh chưa bao giờ trải nghiệm.

Seongwoo dùng tay vuốt phần mái đang rũ xuống của Daniel. Có lẽ vì thứ ánh sáng ám vàng dịu dàng đã khiến anh quên đi những thứ khiến anh chần chừ, chỉ còn lại cảm xúc rung động của trái tim trong lồng ngực mà anh muốn quên đi kia. Anh đặt lên mắt trái nhắm nghiền của Daniel một nụ hôn nhẹ nhàng.

Có lẽ, mối tình đầu của Ong Seongwoo không phải là kí ức chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ kia, mà là con người đang ở rất gần anh, chạm vào trái tim anh, khiến anh không thể ngừng yêu thương, Kang Daniel ngốc nghếch...

TBC.

~o0o~

P/S 1:

Ý nghĩa của nụ hôn lên trán: có người giải nghĩa nó như phần ở trên fic, nhưng với tui nó giống như nụ hôn của người lớn dành cho người nhỏ hơn, thường mang ý nghĩa dịu dàng. Nếu người con trai hôn lên trán người con gái nghĩa là anh ấy vẫn còn đặt bản thân mình lên hơn tình yêu ấy.

Ý nghĩa nụ hôn lên mắt: với tui đây là vị trí hôn đặc biệt nhất. Mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Nó vừa thể hiện sự trân trọng cũng thể hiện mối quan hệ thân mật giữa hai người. Nó cũng mang ý nghĩa mong đôi mắt ấy luôn ánh lên nụ cười, không bao giờ rơi nước mắt~~~

P/S 2: Tôi cách người trưởng thành còn rất xa ( or Tôi vẫn, trở thành người lớn còn xa lắm) thật sự rất ý nghĩa luôn TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro