#15: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đọc lại mấy chap mình viết mấy tháng trước thấy lạ lẫm quá :v Mấy tháng rồi văn phong của mình cũng thay đổi, lâu rồi cũng không trở lại wattpad, không biết các bạn còn thích fic của mình không :))

~o0o~

Seongwu có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Daniel sau quá trình debut. Trưởng thành hơn, rạng rỡ hơn, giống như một viên kim cương thô đã được tỉ mỉ mài cho góc cạnh, toả sáng đến mức chói mắt. Cậu ấy ngay từ đầu đã là mặt trời, nay không thể dùng bất kì từ ngữ nào miêu tả được nữa, chỉ biết rằng, một vùng trời nhỏ của anh đã hoàn toàn bị cậu ấy chiếm đóng.

Seongwu đã sớm quen với việc nhìn cậu ấy mặc bộ vest chỉnh chu bước lên thảm đỏ, quen với việc cậu ấy luôn đau đầu ăn mặc cho thật chỉnh chu mỗi lần ra sân bay. Không phải anh không muốn thay đổi giống cậu, chỉ là thấy thật ra mình không muốn vậy.

Seongwu và Daniel đều là hai kẻ ám ảnh với sự hoàn hảo, thậm chí là cầu toàn đến mức đáng sợ. Daniel, từ những cái vuốt tóc trên sân khấu, cho đến trang phục mặc hằng ngày, đều phải hoàn mĩ. Bởi vì bọn họ không còn là những đứa trẻ lạc lối trên con đường ảm đạm vô cùng tận nữa, ít nhất ánh sáng cũng đã soi rọi một phần, nắm lấy ánh sáng, là điều duy nhất có thể làm. Nhưng với Seongwu, sự cầu toàn chỉ đối với những việc anh thật sự thấy cần. Nhảy, cần sự hoàn hảo. Hát, cần sự hoàn hảo. Fanservice với các bạn fan, đương nhiên cũng cần sự hoàn hảo. Nhiều lúc, sự hoàn hảo ấy khiến anh muốn đổ gục trên sân khấu, nhiều lúc anh chỉ muốn nhắm mắt lại, để thời gian hoang tàn  trôi đi trong vô định, không cần làm gì cả, dành thời gian bên cốc chocolate nóng, ngả mình như đứa trẻ con.

Vì thế, với Seongwu, việc cầu toàn quá mức đến việc gì cũng phải đau đầu như Daniel khiến anh cảm thấy mệt mỏi thay. Cậu bé ngốc, gánh nặng như thế vẫn chưa đủ à, sao lại mua dây buộc mình?

Nhưng đồng thời, chính anh cũng không thể mở lời với Daniel. Vì anh biết, cậu ấy không chỉ là cậu bé ngốc nghếch hay dụi vào người anh mỗi lần hai người trở về kí túc xá, mà còn là center của cả nhóm, là người gánh vác trọng trách của những giấc mơ điên cuồng. Cậu ấy đang ở thời gian đẹp nhất, chính anh cũng không nỡ ngăn cản. Nhìn cậu ấy bước chân lên con đường này, giống như đang cảm nhận được biển cả bao la, chẳng biết là xinh đẹp rạng rỡ với biển xanh cát trắng, hay là nơi bão giông nổi lên sau ngày trời trong.

Việc anh có thể làm duy nhất lúc này, là ở bên cậu ấy. Vì cậu ấy mà mỉm cười, vì cậu ấy mà cố gắng, vì cậu ấy mà kiên trì che chở chút ngây ngô còn sót lại của người yêu. Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, chỉ là với cậu ấy, Seongwu một chút cũng không nỡ.

Có lẽ anh sợ, có lẽ những thứ cảm xúc cuồn cuộn như cơn gió lốc cuốn cát bụi mù mịt này khiến con người "độc tài" như anh lo lắng, chỉ là, Seongwu không nỡ. Giống như trông thấy viên pha lê trong suốt quý giá đang cầm trên tay, không dám chạm vào vì sợ nhúng chàm. Chính là thứ cảm giác ấy, khiến Seongwu cảm nhận được áp lực vô hình khi trở thành tri kỉ của Daniel.

Muốn ở bên cậu ấy, muốn chiếm hữu cậu ấy, muốn dùng cả sinh mệnh để trói buộc cậu, chính là thứ tình cảm điên cuồng như vậy. Nhưng không thể thể hiện ra được, đến cuối cùng, bọn họ ngoài miệng chỉ có thể gọi nhau là "soulmate"...

-—-—-—-—

Seongwu thay đổi, thay đổi rất nhiều. Điều ấy không khỏi khiến cho Daniel lo lắng. Anh ấy, nói sao nhỉ, càng ngày càng khiến Daniel muốn giấu làm của riêng.

Nói fan nữ đông, Seongwu cũng chẳng kém ai. Nói về fan nam... thôi vô địch luôn rồi. Mỗi lần thấy anh ấy dùng ánh mắt nheo lại như con mèo nhỏ để đáp lại fanboy, haha, chỉ muốn đập mặt xuống bàn ngay tại chỗ.

Những ngày đầu, gương mặt của anh ấy cực kì góc cạnh, hoàn toàn mang chất điện ảnh quý tộc khí chất toả bừng bừng. Nhưng dạo này, Seongwu ốm đi rất nhiều do lịch trình dày đặc, lại thêm cách trang điểm của chị stylist, gương mặt ấy bây giờ lại là con mèo nhỏ lúc nào cũng làm nũng.

Aizz! Sao lại cưng đến thế chứ T^T

Anh ấy là người yêu của hắn, nhưng dường như Daniel chỉ có thể cảm nhận điều ấy khi ở kí túc xá. Còn lại, chỉ là bông đùa như bạn bình thường. Hắn không thích điều này một chút nào. Anh ấy, luôn nở nụ cười, nụ cười đẹp như ánh sáng mùa thu soi rọi một khoảng trời lá đổ, đẹp đến mức, chỉ cần nhìn thấy sẽ tự nguyện mà cười theo. Nhưng điều ấy, chỉ đem lại nhiều phiền phức hơn cho hắn.

Daniel sẽ không kiềm chế được mà ghen tị với người mà anh ấy cùng cười, sẽ không thể dùng sự lạc quan bình thường để suy nghĩ được. Ạnh ấy là cả thế giới, là cả một khoảng trời, là cả một nỗi niềm, chỉ muốn mạnh mẽ mà giữ lấy, mà khoá chặt lại.

Có người đã nói, con gái nhìn con trai ngưỡng mộ, là ngưỡng mộ chàng hoàng tử. Còn con trai nhìn con trai ngưỡng mộ, là ngưỡng mộ người anh hùng.

Seongwu chính là như thế. Là người mà bất kì tên con trai nào cũng phải ngưỡng mộ, cũng phải yêu mến, cũng phải dành sự trân trọng đặc biệt. Chỉ là, với Daniel, điều ấy chẳng dễ chịu tí nào.

Seongwu ít khi nào bày tỏ tình cảm dành cho hắn, ít khi thật sự dành cho hắn sự nồng ấm như khi bọn họ ở cạnh nhau. Lịch trình bận rộn, Daniel thèm lắm thứ cảm giác vùi mình vào chăn ấm mà hít lấy hít để hương thơm dễ chịu như mùi gỗ ấm từ anh, để mái tóc anh bồng bềnh chạm vào cánh mũi hắn, để thân thể gày gò của anh nằm gọn trong vòng tay hắn, như vòng dây trói buộc không tách ra được.

Hắn thừa nhận trong fansign anh với hắn là "soulmate", bởi với hắn, từ ấy còn lớn lao hơn cả "lover". Người yêu, có thể thay đổi. Còn "soulmate", chỉ có anh với hắn gắn với nhau bằng sợi dây vô hình của định mệnh. Hắn sợ cách gọi "người yêu", bởi sợ lắm sự chia cách. Nhưng "soulmate", chỉ anh và hắn, như thế là đủ.

Seongwu không phải không thể hiện tình cảm của anh dành cho hắn, chỉ là luôn quá chú trọng lời ăn tiếng nói. Nỗi sợ của anh, hắn hiểu rõ. Hắn cũng sợ, nhưng sợ hơn cả là sự xa cách giữa bọn họ.

Hắn chú ý mỗi lần anh nhắc đến "Busan", nhắc đến "Jeju", vì nơi đó, đong đầy kỉ niệm của bọn họ. Hắn không biết anh có cùng chung suy nghĩ với hắn hay không, vì mỗi lần anh nhắc đến hai nơi ấy, hắn lại cảm nhận được sự giấu giếm đầy kích thích của mối tình này. Hắn sợ đây là ảo giác, nhưng hắn tin rằng, anh nhắc đến chẳng phải vô tình, mà là cùng hắn lén lút nói chuyện hai người, ở thế giới riêng nhỏ bé chỉ có anh và hắn...

Daniel yêu Ong Seongwu đến mức như thế. Đến mức tự ngờ vực bản thân, đến mức dù đã cố gắng tự diễn một vở kịch hoàn hảo thế nào cũng phải lùi bước trước anh.

Nhiều lúc, Daniel thầm cám ơn sự bấp bênh của mối quan hệ này. Có bấp bênh như thế, mới biết quý trọng, mới biết dồn toàn tâm toàn ý yêu thương đối phương. So với an nhiên một đời bên nhau, chỉ sợ còn bền chặt hơn...

Daniel chẳng biết tình cảm giữa bọn họ có trường tồn lâu dài như những lời đầu môi chót lưỡi hay không, nhưng bây giờ, họ đang ở cạnh nhau, hai con ngựa hoang chạy mãi không ngừng lướt qua những bão táp hoang dại, mệt mỏi, chỉ cần dựa vào nhau, vượt qua cả một đại dương ngập lớn...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro