#16: Valentine đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu ngày mới ngoi lên :3 cảm thấy viết mà từ ngữ chán quá trời ;-; haixx...

~o0o~

Daniel cảm thấy ngày hôm nay quả là ngày xui xẻo gì không biết.

Đêm qua vẫn còn mơ ngủ với cả tấn ý tưởng cho ngày lễ tình nhân với Ongie, nghĩ nhiều đến mức mém nữa lăn khỏi giường chỉ vì trong mơ đang ôm Seongwu giữa chừng. Vậy mà sáng nay đột nhiên có tin hẹn hò của hắn. ;-; Cái quỷ gì vậy ai đó cứu Daniel đi~~

_ Người yêu cũ của em à? _ Seongwu vừa chậm rãi đảo đều tô ngũ cốc cho buổi sáng vừa nhướn mày hỏi chàng trai đang đờ đẫn ngồi đối diện.

_ Không phải! Là người dưng qua đường, người dưng qua đường!! _ Daniel cười khổ lắc đầu nguầy nguậy. Giỡn hoài! Người yêu ở trước mặt đây nè!!

_ Người dưng qua đường? Ah... hiểu rồi... _ Seongwu chỉ đơn giản đáp gỏn lọn như thế rồi cầm tô ngũ cốc đi ra ngoài phòng khách.

Daniel chẳng kịp nhìn thấy chút biến sắc nào từ anh. Anh như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng điều đó càng khiến Daniel cảm thấy ngột ngạt hơn. Anh ấy, là tin tưởng hắn... hay một chút cũng không để ý...

Ngoài phòng khách, nắng chảy ngược vào trong. Một vùng trời sáng rực ôm chầm lấy thân hình mảnh mai lùng bùng giữa bộ quần áo ngủ rộng người, vờn đuổi trên mái tóc bồng bềnh của anh như trêu chọc. Anh ấy vốn được mọi người yêu thương. Đến ánh nắng cũng sủng ái anh ấy như thế...

Daniel ngồi trong phòng bếp chỉ được rọi bằng đèn điện, trong lòng vô số cảm xúc phức tạp lại lẩn quẩn. Ong Seongwu rực rỡ đến nhường kia, tính tình dịu dàng như thế, cũng tàn nhẫn đến vậy. Rõ ràng biết hắn trông chờ một chút phản ứng từ anh, nhưng anh lại không mặn không nhạt hỏi vu vơ... Cảm giác giống như hỏi người bạn, một người bạn đơn thuần mà thôi...

Daniel dạo này quả thật rất nhiều lần bị tính cách này của anh làm cho khó chịu. Tất cả mọi cảm xúc của anh đều được kiềm giữ bởi một thứ công tắc nào đó bên trong não bộ, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, so với diễn viên chuyên nghiệp tuyệt đối không kém hơn. Rốt cuộc thời gian đã mài mòn anh ấy như thế nào, rốt cuộc ông trời đã thử thách Ong Seongwu bằng dãy núi xa lạ nào, để anh ấy trở thành kẻ mà Daniel hắn vừa yêu vừa giận thế này.

Là đồng nghiệp, đương nhiên sẽ cảm phục Seongwu. Nhưng là người yêu, Daniel chẳng cảm thấy có chút vui vẻ nào. Anh ấy giống như đang xây bức tường rào chắn xung quanh vũ trụ riêng biệt chỉ của anh ấy, nơi mà chẳng ai có thể nhìn thấy, chạm tới được...

Nhiều lúc Daniel lại nghĩ Seongwu của hắn là con nhím nhỏ, rõ ràng thân thể mềm mại như thế, nhưng vì tự vệ mà chẳng ngại vác lên mình bộ giáp nhọn dày đặc. Muốn cùng anh nói chuyện yêu đương, chỉ có thể ở bên anh, hi vọng vào tương lai vô định có thể chậm rãi hoà tan anh, dùng đôi tay này vì anh che chắn mưa gió không suy suyễn.

Cả ngày hôm nay lịch trình không nhiều, nhưng cũng chẳng cho Daniel với người hắn yêu chút không gian riêng tư nào. Trong lòng Daniel càng phiền chán hơn.

Lúc nãy làm tóc hắn đã lướt qua số bình luận về cái tin chết tiệt hồi sáng, chẳng thiếu những bình luận chê cười hắn. Daniel càng phiền lòng. Hắn biết hắn nghĩ nhiều, hắn biết mấy bình luận ấy chỉ là muối bỏ bể, chẳng thể trở thành cơn sóng lớn quật ngã hắn. Nhưng một Daniel dùng cả những năm tháng thanh xuân để theo đuổi ánh sáng mơ hồ này, đối với những bình luận ấy hơn ai hết càng để ý nhiều hơn, vô hình chung tạo thành thứ gánh nặng chỉ riêng hắn mới hiểu, mới chậm rãi cắn nuốt giữa màn đêm u tối. Daniel cảm thấy có lẽ giấc mơ hoang đường này, hắn chạy chẳng kịp, dù chân có dài thế nào, cũng sẽ chậm hơn số phận một bước...

Liếc nhìn qua Seongwu, mái tóc anh đang được xịt keo để vuốt ngược lên, lộ ra những đường nét anh tuấn như tượng tạc. Đột nhiên Daniel lơ đãng nghĩ đến giấc mơ đêm qua, anh cũng vuốt ngược mái lên thế này, nét mặt cương trực bị nụ cười dịu dàng mềm mại hoá, như con mèo nhỏ nằm trong vòng tay hắn mà làm nũng. Trong mộng mơ ấy, hắn dùng một tay tay ôm siết lấy eo anh, một tay chậm rãi khắc hoạ đôi lông mi dày như cánh bướm của anh. Dù là mộng mị, mùi hương gỗ trầm từ thân thể Seongwu vẫn là thứ thuốc phiện kì bí quấn chặt cảm xúc, mùi hương ngọt dịu mà vẫn trầm ấm dưới lớp lang của nhánh vanilla ép chặt, như sự giao thoa mê hoặc giữa thân thể thanh tân với tâm trí trưởng thành, tạo thành tầng tầng lớp lớp hương vị khó quên. Là mơ, mà vẫn chân thật đến vậy.

Nhưng tối nay, hắn không thể giống như giấc mơ, chuốc say anh rồi dịu dàng dụ dỗ anh. Lịch trình đến đêm, xung quanh kí túc xá chẳng thiếu fan cuồng, đi ra vứt rác thôi cũng sẽ bị phát hiện. Chẳng thể làm gì cả, nằm lăn ở nhà là giải pháp duy nhất. Chán chết...

-—-—-—-—-—

Lịch trình kết thúc đã quá nửa đêm. Lúc cả bọn lăn về kí túc xá thì mệt đến nỗi chẳng thay nổi bộ đồ diễn ra.

Daniel lăn hẳn cả thân mình to lớn lên chiếc giường nhỏ, dụi dụi vào gối mà chỉ muốn ngủ vùi đi để quên mất ngày mệt mỏi này. Chiếc giường êm ái như có ma lực kì lạ hút cả tâm trí hắn vào vùng đất mê hoặc xa lạ...

_ Không cởi đồ ra tắm à? _ Seongwu ngồi xuống mép giường hắn, trong giọng nói mang theo tia trêu đùa.

_ Mệt quá... em chỉ muốn ngủ thôi... _ Daniel dùng tay ôm lấy eo Seongwu, lợi dụng cơ hội mà dụi dụi vào người anh.

Seongwu chỉ cười khẽ mà nhìn người yêu bốc đồng như chú cún to xác kia. Biết rõ ràng là nên đẩy hắn ra nhưng lại không nỡ, thứ cảm xúc nồng nàn ấm áp này chỉ có Daniel mới mang lại được cho anh, sao anh có thể dứt ra.

Với Daniel, Seongwu là thuốc phiện. Còn với Seongwu, Daniel là mặt trời. So sánh có chút chênh lệch, nhưng cũng rõ ràng tính cách của bọn họ. Seongwu chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của Daniel, mạnh mẽ mà chiếm lấy thứ cảm xúc dâng trào trọn vẹn của hắn, một chút không gian dư thừa cũng chẳng chừa lại. Còn với chính Seongwu, Daniel là khoảng trời rộng lớn mà anh biết rõ mình có thể dựa vào, là thứ ánh sáng rực rỡ mà chính bản thân mình biết có thể an nhiên hưởng thụ mà chẳng sợ chút vẩn đục nào. Chẳng sợ xa cách, chỉ sợ mất đi, đó chính là Seongwu với Daniel, cũng là Daniel với Seongwu.

_ Lúc nãy bạo thế? Nắm tay kéo anh chạy vào cánh gà làm gì? _ Seongwu vờn nhẹ trên mái tóc còn xịt keo của Daniel, thoả mãn mà thưởng thức sự ấm áp mà Daniel mang lại.

Chỉ muốn Seongwu là của em, lời ấy có thể nói ra không. Nhìn anh ấy đứng dưới ánh đèn rực rỡ, một thân sơ mi trắng cao gầy, Daniel hắn sẽ tự động quên lãng vũ trụ vô hình ngăn cách giữa hai người bọn họ, chỉ biết dùng tất cả trái tim mà yêu thương người nọ. Huống chi hôm nay là Valentine, điên cuồng một chút có là gì.

_ Dậy đi, anh nói nghe.

Daniel khó hiểu mà lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn quấn chặt eo anh. Một thứ mềm mại như cánh hoa chạm vào môi hắn, mang theo sự ngọt ngào khó hiểu mà quá đỗi quen thuộc, và mang cả mùi gỗ trầm thoang thoảng từ thân thể anh. Daniel chỉ có thể há hốc mồm nhìn Seongwu, đến khi hai người tách ra mới nếm được thứ gì đó vừa đắng vừa ngọt trên đầu lưỡi mình. Là một viên chocolate đen, tỉ lệ cacao khá cao chỉ chừa lại chút ngọt ngào khó cưỡng.

_ Ngon không, hàng anh đặt từ cửa hàng nổi tiếng trên phố Hongdae đấy. _ Seongwu mỉm cười xoa đầu chú cún ngốc nghếch vẫn còn ngơ ngác nếm vị chocolate trong miệng, toan đứng lên.

Daniel kéo anh lại, khiến cả người Seongwu chẳng còn cách nào mà ngã đè lên người hắn. Khịt mũi vùi vào bên cổ của anh, tham lam nhấp nháp thứ hương vị chỉ riêng hắn mới cảm nhận được, càng khiến trái tim đang nhảy điên cuồng của Daniel đập nhanh hơn.

Những ngón tay thon dài của Daniel đan vào tay anh, khít chặt như những sợi len được đan lớp chồng lớp. Hắn không nói gì, chỉ vùi đầu vào người anh, cảm nhận không gian bị xâm chiếm bởi Seongwu, người đàn ông tàn nhẫn nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào này.

_ Không thích?

_ Không, thích lắm.

_ Vậy đừng ôm anh nữa, nói gì đi chứ?

_ Xin lỗi Seongwu...

Seongwu dịu dàng vuốt nhẹ sống lưng hắn, ngón tay như có ma thuật khắc hoạ những vùng đất nhạy cảm:

_ Xin lỗi gì?

_ Là em không thể cho anh một ngày Valentine trọn vẹn. Là em để người khác lợi dụng quan hệ trong quá khứ...

_ Nielie, đừng nhắc đến "người khác", anh sẽ ghen. _ Seongwu nâng cằm của Daniel lên, khiêu khích nở nụ cười nhếch mép.

Nụ cười bad boy này lâu lắm rồi Daniel không được nhìn thấy, có lẽ từ hồi Produce 101. Anh bây giờ không cần thể hiện nét quyến rũ này, nên nụ cười nhếch mép đặc trưng từng mê hoặc hắn suốt quãng thời gian đầu của bọn họ, bây giờ hắn mới thấy lại. Chỉ là... cười như thế Daniel sẽ không cầm giữ được a...

_ Nielie không thích anh sao? Sao không nói gì hết vậy? _ Seongwu chậm rãi ngồi lên đùi hắn, nửa quỳ kẹp chặt hai bên chân Daniel.

Chết tiệt! Phúc lợi Valentine đây đúng không! Ong Seongwu mau mau xuống khỏi đùi em, em kiềm giữ không nổi!!!

_ Đừng để anh chủ động cả buổi vậy chứ? _ Seongwu buồn cười nhìn chàng trai ngốc nghếch mà mình yêu thương, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi hắn.

Daniel ngốc, anh cũng sẽ biết ghen. Anh cũng sẽ giận hờn. Nên lần sau đừng ngốc nghếch tự làm bản thân đau lòng như thế này nữa, anh cũng sẽ đau lòng. Ban nãy nước mắt em rơi giữa những ánh đèn bừng sáng, anh cũng muốn khóc mất rồi...

Là Ong Seongwu yêu Kang Daniel nhiều như thế, Kang Daniel có biết không?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro