#17: Gửi tôi của mười một năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tôi của mười một năm sau. Lại là tôi, Kang Daniel đây.

Tại sao lại là mười một năm, mà không phải là mười năm sau nhỉ? Tôi của mười một năm sau còn nhớ không? Lời hứa vào ngày 31.12.2018 năm ấy.

Chắc hẳn cậu còn nhớ nhỉ. Còn đang tự hỏi tôi vì sao lại hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy nhỉ. Chắc hẳn cậu nhớ như in rồi ha.

Thời tiết hôm nay thế nào? Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2018 rồi nè, thời tiết chán ngắt luôn ấy. Tối hù mịt mù mà còn lạnh lẽo nữa. Seongwu mới chuyển ra khỏi dorm nữa, điện thoại thì toàn mấy cái tin nhắn sáo rỗng của tổng đài báo chúc mừng năm mới mà thôi. Tí nữa tôi sẽ gặp lại Seongwu ở MBC Gayo Daejun, nhanh thôi, nhưng giờ chán quá nên mới rảnh đời nằm đây loay hoay viết bức thư ngớ ngẩn này.

Bạn còn nhớ ngày này hông ha. Seongwu đi mất rồi, đem luôn cả bầy con hải cẩu trắng ngần của anh ấy theo luôn, để Apeach khổng lồ đang nằm kế bên tôi cô đơn lạnh lẽo ghê. Tôi cũng cô đơn lạnh lẽo nữa.

"Kang Daniel của 11 năm sau sẽ ra sao nhỉ?" Tôi luôn tự hỏi điều đó. Công việc hiện tại của cậu thế nào, vẫn còn liên lạc với 10 anh em chứ, đã là chủ công ty game nào chưa ta? Tôi không biết đâu, nhưng chắc hẳn, phải kiếm thật nhiều tiền chứ, thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều để mua cho Seongwu một tòa nhà ở Gangnam như cậu đã từng hứa nữa.

Seongwu nhanh tụt cân lắm, nếu cậu không có thật nhiều tiền sao có thể dẫn anh ấy ăn thật nhiều nhà hàng tẩm bổ. Cậu đã đến nhà hàng steak thật nổi tiếng ở New York cùng với anh ấy chưa, đã tập cho anh ấy uống thứ rượu vang 50 năm gần Quảng trường thời đại chưa, đã dẫn anh ấy đi dạo cầu Cổng Vàng chưa? Tôi không biết đâu, những điều ấy cậu nhất định đã phải làm rồi, vì anh ấy là người duy nhất, người đáng yêu nhất phải nhận được sự yêu chiều của cậu.

Cậu không yêu chiều anh ấy, ai có thể bảo bọc người con trai đã chịu bao tổn thương như vậy chứ? Cậu không đem hết sự dịu dàng dành cho anh ấy, ai có thể dùng cả bờ vai này chống đỡ cả bầu trời cho người ấm áp nhất thế gian như Seongwu?

Vì vậy, tôi của 11 năm sau nhất định phải luôn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để yêu thương Ong Seongwu.

Tôi của những ngày cuối cùng như thế này rất dễ nghĩ vẩn vơ. Lúc nãy rep bạn fan trên fancafe cũng cứ suy nghĩ xem mình có viết sai chính tả không nữa. Còn bây giờ, tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên tôi cùng Seongwu trở về Busan. Tóc anh ấy bị gió biển thổi bay ngược về sau, nếu là tôi nhất định sẽ trông cực ngớ ngẩn, nhưng Seongwu trông lại đẹp trai đến lạ kì. Có cảm giác làm cái gì Seongwu cũng sẽ đẹp trai thôi. Đẹp trai như vậy, tôi của 11 năm sau nhất định phải giữ cho thật kĩ biết không?

Đúng rồi, hôm nay cậu đã mua trà sữa cho Seongwu chưa?

Anh ấy của 11 năm sau có còn uống ngọt như thế không? Có còn thích những hương vị trẻ con như anh ấy 11 năm trước không. Nếu có, hãy mua giúp tôi thêm một ly trà sữa nữa cho anh ấy nhé, và nói với anh ấy rằng Kang Daniel của 11 năm trước luôn hi vọng con đường anh ấy đi, từ đây về sau, dù có bao cuộc chia ly đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, dùng sự ngọt ngào này mà bảo bọc Seongwu. Còn nếu khẩu vị trẻ con của anh ấy đã trưởng thành rồi, vẫn hãy mua cho anh ấy một cốc Caramel Macchiato nhé, và ghi một lời nhắn nhỏ dán vào cốc cafe của anh ấy, nhắn với anh ấy rằng, Daniel của 11 năm trước vẫn đang nhớ anh ấy lắm, nhớ đến tận vô cùng.

Kang Daniel của 11 năm sau, cậu đối xử với anh ấy có tốt không? Nhất định phải thật tốt, thật dịu dàng, thật cưng chiều, thật trân trọng, hơn cả những gì tôi dành cho anh ấy bây giờ. Vì tôi bây giờ là Kang Daniel chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ nhạy cảm để bảo bọc anh. Nên cậu nhất định phải làm tốt hơn tôi.

Đừng làm bất kì điều gì khiến anh ấy buồn lòng, cậu có nhớ không. Nhất định như vậy, hứa với tôi đi, Kang Daniel của 11 năm sau. Anh ấy 10 năm qua đã chịu lắm đau thương, vì vậy cả thế giới sau này của anh ấy, cậu phải dùng năm dài tháng rộng đổi lại, đổi lại cho anh ấy một đời hạnh phúc. Đùa với anh ấy cũng phải có mức độ thôi, nhất định không được chạm vào hạn mức khiến anh ấy buồn lòng, nhất định phải cười thật rạng rỡ khi anh ấy nói những câu đùa đáng yêu, và nhất định phải chú ý đến cảm xúc của anh ấy. Cậu không thể vì lý do vớ vẩn mà khiến anh ấy giận hờn, cậu không thể vì công việc bận rộn mà quên đi người cậu thương. Cậu có thể là Kang Daniel tuyệt vời nhất trên sân khấu, kiêu ngạo nhất dưới ánh đèn, nhưng, với anh ấy, phải đem cả chân tình mà trân trọng.

Anh ấy hay ra ngoài uống với bạn bè, đừng vì thế mà ngăn cản anh ấy. Seongwu không phải của riêng chúng ta, dù tôi biết tôi và cậu đều muốn như vậy, nhưng anh ấy vẫn là Seongwu. Đừng nói gì với anh ấy cả, nhưng hãy nói với bạn anh ấy gọi cho cậu mỗi khi Seongwu quá chén. Cậu sẽ cõng anh ấy về, cõng cả bầu trời của cậu trên lưng.

Tôi của 11 năm sau...

Buổi sáng phải thay tôi nói với Ong Seongwu của 11 năm sau: "Em yêu anh.". Buổi trưa nhất định phải gọi cho anh ấy hỏi anh ấy đã ăn trưa chưa. Buổi tối, phải thay tôi nói với anh ấy rằng: "Hôm nay anh đã làm rất tốt rồi. Em yêu anh, ngủ ngon, bảo bối."

Ngày giáng sinh cậu phải giúp tôi đưa anh ấy đến một nơi thật đặc biệt, nơi mà cậu và anh ấy của 11 năm sau có thể tự do tự tại nắm tay nhau mà chẳng cần để ý đến bất kì định kiến nào nữa. Ngày trung thu, phải đưa anh ấy về Incheon, nói với gia đình anh ấy rằng, trong suốt một năm qua cậu đã trân trọng với anh ấy bằng cả trái tim. Ngày sinh nhật của Seongwu, nhất định phải tặng cho anh ấy món quà ý nghĩa nhất cậu nghĩ được, nhất định dành cả ngày với anh ấy, nhất định khiến anh ấy cảm giác mình là người quan trọng nhất thế gian này.

Và ngày 1/1 mỗi năm nữa, Kang Daniel, Kang Daniel của 11 năm sau, cậu phải nói với anh ấy câu chúc mừng anh thêm tuổi mới, như Kang Daniel của năm 2017 đã nói với Seongwu.

Tôi của 11 năm sau, cậu với tôi đã khác nhau nhiều lắm, nhưng ước nguyện ngày đầu của chúng ta chẳng thay đổi đâu. Một đời một kiếp một lòng với anh ấy, không cần bất kì sự vang danh nào, chỉ bình yên nắm tay anh ấy đi hết năm tháng này thôi. Cậu phải nhường nhịn anh ấy, nhường nhịn người mà cậu biết là người thương cậu nhiều nhất, người bao dung với cậu nhiều nhất, cũng là người nhường nhịn cậu nhất. Có chuyện gì cũng không được giấu anh ấy, anh ấy nhạy cảm như vậy, cậu càng giấu chỉ khiến anh ấy buồn lòng mà thôi.

Tôi của 11 năm sau, tôi biết tôi đã yêu cầu cậu một nhiệm vụ khó khăn lắm, nhưng cậu phải làm được, bất kì lí do nào chối từ đều không được chấp nhận. Vì anh ấy là bảo bối của chúng ta, là người chúng ta đặt trong tim, là người chúng ta không chấp nhận bất kì đau thương nào bao trùm anh.

Và nếu người đọc bức thư này không phải là Kang Daniel, mà là Ong Seongwu của 11 năm sau, em muốn nói với anh rằng:

"Em yêu anh. Yêu Ong Seongwu."

Đúng vậy, 11 năm không phải là thời gian quá dài, nhưng đi hết 11 năm không phải là dễ dàng. Vì thế, nếu là Kang Daniel đọc được lá thư ngốc nghếch này, hãy nói với anh ấy rằng tôi vẫn đang yêu anh ấy nhiều lắm. Còn nếu Seongwu của em có tình cờ tìm thấy bức thư đáng yêu này, hãy ôm em của 11 năm sau thật chặt có được không?

Thật chặt như khi em ôm anh trong ngày 16/6 vậy.

18.12.31. Kang Daniel.

P/S: chap này đã được đăng thành Oneshot trên Vườn Đào 330km. Lí do là vì đây là chap mà mình muốn viết từ lâu, cũng là Oneshot mà mình muốn gửi tặng mọi người. Cám ơn vì đã đồng hành cùng OngNiel, cùng mình, và cùng "Vũ Trụ Cuối Cùng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro