#Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic request của Huyền Phan. Đã được sự đồng ý cho public. :v

Note: Trong một phút sơ sẩy vườn đào đã lấy nhầm ảnh. Xin các bạn thông cảm. ==
-------------------

Ở chỗ làm tôi thấy hơi đau đầu nên đã xin về sớm, ai ngờ đâu, về nhà lại càng đau hơn, đầu đau, tim đau, cơ thể như không còn là của chính mình nữa, lý trí cũng bay về phía chín tầng mây.

Vừa mở cửa nhà tôi đã bị một tiếng động ám mụi phát ra làm cho đại não đình trệ.

Tôi thơ thẩn đứng trước cửa nghe thanh âm thở dốc ồ ạt phát ra từ phòng ngủ.

Ai đó đang làm tình trong căn phòng ngủ của tôi và Daniel...

Ngay khi mở cửa ra tôi liền nhìn thấy hai đôi giày nam nằm chỏng chơ lộn xộn ngay thềm cửa. Tôi nhận ra một đôi là giày của Daniel, vậy đôi còn lại thuộc về ai? Daniel dẫn bạn về sao?

Tôi chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì trí não liền bị tiếng kêu thất thanh làm nhũn. Tiếng kêu tràn đầy vẻ khoái cảm và sung sướng. Tiếng thở dốc và rên rỉ ngày một lớn, không kiêng kị, chắc họ nghĩ lúc này bên ngoài không có ai, đến cửa cũng không khóa.

Đứng trước cửa phòng nhìn cảnh người đàn ông mình yêu thương, suốt bao lâu nay vẫn chung chăn chung gối, sống chung một mái nhà, giờ đây đang tận lực mà thúc đẩy hông, ra ra vào vào trong thân thể của một thiếu niên xinh đẹp khác...

Tôi cứ nghĩ đây mà mơ, ừ chắc là mơ rồi, nó sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Tôi chỉ cần ngồi xuống ghế và chờ đợi, chờ đợi thời gian qua đi thì giấc mơ này sẽ kết thúc. Kang Daniel ở hiện thực chỉ yêu một mình tôi, sẽ không cùng người khác làm tình ngay trên chiếc giường mà tôi và anh ấy ôm nhau ngủ hằng đêm. Kẻ bên trong đó chỉ là ảo giác mà thôi...

Tôi quay đi, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, chờ đợi...

Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc cứ liên tục vang bên tai, thật khó chịu...

Bịt chặt tai, sẽ không nghe thấy gì nữa. Lý trí muốn bỏ đi, trốn khỏi sự tra tấn đau đớn này nhưng cơ thể lại không nghe lời, vừa đứng dậy khỏi sofa tôi đã ngã trở lại, đôi chân run rẩy mất kiểm soát.

Tim mệt quá...

A, cuối cùng cũng dừng lại rồi, cái âm thanh chói tai đó cuối cùng kết thúc rồi.

Tôi vẫn ngồi chờ đợi cơn ác mộng này kết thúc, những sao nó vẫn chưa dừng lại vậy? Thời gian chậm chạp kéo dài, từng giây từng phút trôi qua như hành hạ lên não bộ khiến đầu óc tôi choáng váng.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên, không biết có phải anh ấy nhận ra là trong nhà có người hay không, có lẽ là người kia muốn có sự riêng tư đi.

Tiếng "cạch" lại một lần nữa vang lên, Daniel cùng với thiếu niên trắng nõn kia bước ra, y hôn anh một cái, cười kiều diễm.

"Em về đây, hẹn anh lần sau."

Xong rồi y bước ra khỏi cửa, rời khỏi căn nhà này.

Tất cả những gì vừa xảy ra tôi đều thu vào mắt, dáng vẻ bình thản của anh khi được y hôn, cái tay không an phận của anh vòng qua eo của y... tất cả, tôi đều nhìn thấy.

Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, áo cũng không mặc, chỉ mặc độc một cái quần đùi, như sợ tôi không biết anh ta vừa làm gì.

Daniel cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, rồi ngã ra sau dựa lưng vào ghế, vẻ mặt rất chi là thỏa mãn.

Người đàn ông này, là ai vậy?

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Không phải em đã nhìn thấy hết rồi sao? Có gì cần nói nữa à?"

Anh bâng quơ hỏi lại tôi, một người vừa ngoại tình trước mặt người yêu mình sao có thể dễ dàng nói ra câu nói này? Tim tôi nhói lên như đang bị ai đó nhéo, nhưng vẫn cố kiềm nén bản thân mình không khóc, là đàn ông, rơi nước mắt trước kẻ khác, là điều đáng xấu hổ.

"Anh... Anh qua lại với cậu ấy bao lâu rồi?"

Anh trầm ngâm suy nghĩ, tàn nhẫn mà nói đáp án thật cho tôi biết. Người đàn ông này, thật sự quá tàn nhẫn mà.

"Khoảng ba tháng đi."

Tôi không biết phải trả lời anh thế nào, cả đầu óc tôi trở nên mụ mị, trước mắt chỉ còn là một khoảng không mờ ảo, đến mặt anh tôi cũng nhìn không rõ, nhìn không rõ nên không biết, đây có phải là Daniel của tôi hay không, hay là một kẻ khác đang trêu chọc trái tim tôi.

"Nếu em muốn chia tay cứ nói, anh sẽ dọn khỏi đây, để lại nơi này cho em, nhưng anh sẽ không nói lời chia tay với em."

Tôi kinh ngạc nhìn anh, sao anh còn có thể nói ra những lời như thế này? Anh ép tôi nói lời chia tay chỉ vì anh không muốn nói? Dùng thủ đoạn đê hèn như thế này để ép tôi chia tay sao?

Tôi... phải đi tìm lại Daniel của tôi... Người này... không phải là Daniel của tôi...

"Anh chán em rồi sao?"

"Đúng vậy. Em rất vô vị có biết không?"

A, thật ra anh rất tàn nhẫn, anh biết không? Tàn nhẫn một cách đáng sợ, tôi như được nhìn thấy thêm một bộ mặt khác của anh. Tàn nhẫn như quỷ dữ.

Tôi nghĩ, không nên kéo dài cuộc đối thoại này thêm nữa, càng kéo dài tôi lại càng đau đớn hơn thôi. Kết thúc thôi...

"Anh ở lại đi, em đi."

Tôi đứng phắt dậy, không biết anh có gọi tôi không, nhưng tai tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Bao quanh tôi là một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Tôi thơ thẩn đi trên đường, đi qua từng còn phố lại nhớ tới những kỉ niệm tuyệt vời của chúng tôi.

"Em đẹp thật..."

Giả dối.

"Anh yêu em..."

Dối trá.

"Chúng ta sống cùng nhau nhé..."

Thật đáng sợ.

"Về già chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo..."

Những lời hứa hẹn của anh bất chợt vang lên bên tai tôi, khó chịu quá, những lời giả dối như thế mà anh vẫn có thể tươi cười mà thốt ra. Anh nên đi làm diễn viên, chắc chắn sẽ thành công.

Tôi chạy trên đường, cứ cắm đầu mà chạy, đụng trúng người khác cũng không quan tâm, cứ chạy thôi, chạy thì sẽ bỏ lại những lời hẹn ước giả dối kia. Tôi sẽ quên đi, quên hết mọi thứ...

Đang chạy thì tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ hẫng, bay lên trên không trung, mọi thứ trở nên tối đen. Cơ thể như lơ lửng giữa không gian, trôi nổi như trên mặt biển. Đột nhiên cả cơ thể rơi xuống, rơi tự do, tôi không kiềm được mà hét lớn, hét khàn cả giọng.

"Khônggggggg...."

Tôi giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm, xung quanh là căn phòng ngủ của tôi và anh, bóng tối bao trùm căn phòng bỗng dưng biến mất, thay vào đó là ánh sáng của đèn điện.

"Em sao vậy? Chảy nhiều mồ hôi thế này."

Anh ôm lấy tôi, xoa lưng tôi, hơi ấm quen thuộc của anh, thật tốt quá.

Tôi ôm chặt lấy anh, giọng trở nên nghẹn ngào.

"Em vừa mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy anh bỏ rơi em, anh làm chuyện đó cùng với người khác trước mặt em, còn nói những lời rất tàn nhẫn."

Anh nghe thấy, siết chặt vòng tay hơn, thì thào bên tai tôi.

"Đồ ngốc, anh sẽ không bỏ rơi em, càng không làm chuyện đó với ai khác ngoài em. Đừng có ngốc nghếch quá SeongWu à."

"Ừ, em biết mà, em biết anh sẽ không như vậy, đó chỉ là ác mộng thôi, đúng không anh."

"Ừ ngủ đi."

Anh ngã xuống giường, giang rộng vòng tay chờ tôi. Tôi chui vào vòng tay của anh, an ổn ngủ hết một đêm, giấc mơ kinh hoàng đó như thể chưa từng tồn tại.

Sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới, một ngày đầy hạnh phúc của tôi và Daniel.

End.
#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro