#Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Reup]

Note: Tại vì trong một phút nhất thời, Nờ ngu muội đã xóa bay mất một cái shot (đồ điện thoại ngốc ngếch.)

----------------------------------

Tại quán cà phê trong góc phố, Ong SeongWu mơ màng ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trời đang mưa như trút nước, xem ra hôm nay sẽ là một ngày rãnh rỗi của toàn thể nhân viên quán.

Lúc này có một thân ảnh cao cao chạy vụt qua.

"A, trời mưa lớn thật."

Ong SeongWoo lẩm bẩm.

Tiếng chuông cửa vang lên, có ai đó bước vào. Là người vừa vụt qua khung cửa kính ban nãy.

"Chào mừng quý khách."

Cô nhân viên nhanh nhảu chạy đến chào người ấy, lấy order và chạy vào bếp.

Vào ngày mưa thế này, có một người khách thật đáng quý.

Ong SeongWu nhìn thân thể ướt nhẹp của vị khách kia, anh đi vào phòng trong lấy ra một chiếc khăn, bước lại và gõ nhẹ vào vai người đó.

"Cậu lau cho khô người, để thế này dễ cảm lạnh."

Người con trai đó giật mình ngước nhìn anh, ngại ngùng nhận chiếc khăn, lâu khô tóc và quần áo trên người. Luôn miệng nói cảm ơn.
Anh trở lại chỗ ngồi bên cửa số, ánh mắt lơ đãng nhìn ra con đường mưa bên ngoài.

------------------------------

Kang Daniel cảm thấy hôm nay mình thật là xui xẻo.

Là sinh viên năm cuối nên cậu dường như phải chực chiến ở thư viên, xui rủi sao hôm nay cậu thức trễ, thư viện đã hết chỗ, cậu đành phải mang cái balo nặng trịch trở về nhà. Đi giữa đường thì trời đổ mưa, trong balo lại có những tài liệu quan trọng không thể bị ướt, nên cậu ôm nó vào lòng mà chạy dưới mưa.

Khi chạy ngang qua góc phố, bất giác thế nào cậu lại nhìn thấy một thân ảnh bình yên ngồi bên cửa sổ. Người đó ngồi đấy, bình yên đến lạ, như thể những thứ xô bồ xung quanh không thể ảnh hưởng đến tâm tình ngắm mưa của anh.
Ma xui quỉ khiến thế nào mà cậu bước vào quán cà phê nhỏ đó, gọi một ly nước và quay sang ngắm nhìn người bên cửa sổ.

Anh thật đẹp, chiếc mũi cao, làn môi mỏng, bên má có ba nốt ruồi nhìn như những ngôi sao nhỏ. Vẻ đẹp khiến Kang Daniel rung động.

Người nọ đột ngột quay đầu, cậu chột dạ mà quay lại nhìn chằm chằm chậu hoa trang trí trước mặt, cố làm vẻ bình tĩnh để anh không nhận ra là cậu lén nhìn anh.

Khi anh bước đến gần, Kang Daniel cảm tưởng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, vai bị vỗ nhẹ, cậu không giấu được sự bất ngờ, cậu nhìn anh, anh đưa cho cậu chiếc khăn, bảo cậu lau cho khô tránh sinh bệnh.

"Cảm, cảm ơn anh."

Xong rồi anh trở về ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm, trờ về với sự bình yên của riêng mình.

Cậu lau qua loa rồi để chiếc khăn xuống, lấy những tài liệu cần giải quyết cho hôm nay ra mà bắt đầu làm.

Một khung cảnh nhẹ nhàng và bình yên trong một quán cà phê nhỏ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng lật sách loạt xoạt thỉnh thoảng vang lên.

Anh vẫn ngồi đó, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cậu thì vùi đầu vào những đề án và luận văn.

Trời sập tối, nhưng mưa vẫn còn rơi.

Kang Daniel thanh toán tính đội mưa ra về, Ong SeongWu lúc này lại đứng dậy, đi đến bên cửa lấy một chiếc ô đưa cho cậu.

"Cậu cầm lấy."

"Tôi không cần đâu."

"Trời vẫn còn mưa, tài liệu của cậu không thể bị ướt. Cứ cầm đi."

Kang Daniel nhìn lại chiếc balo đáng thương của mình, bất đắc dĩ cầm lấy.

Từ ngày đó, trong đầu Kang Daniel luôn hiện hữu hình ảnh bình yên bên cửa sổ của Ong SeongWu, vì một lí do nào đó, cậu không thể quên được anh.

Lại một ngày mưa vài ngày sau. Kang Daniel che ô đi trên đường lớn, lẩm nhẩm những thứ mà cậu sắp phải làm, bỗng cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang trú mưa dưới hiên nhà. Anh vẫn bình yên như vậy. Cậu liền bước đến trước mặt anh, cười tươi nói.

"Tôi đưa anh về."
-------------------------------------------------------------------

Ong SeongWu ngơ ngác nhìn cậu, lại nhìn bầu trời bên ngoài, gật gật đầu.

"Lần nào gặp anh trời cũng mưa nhỉ?"

Kang Daniel hì hì cười, nhìn người đàn ông đang đi chung dưới chiếc ô của mình.

"Ừ, trời mưa lại gặp cậu."

Hai người đi dưới chiếc ô trong cơn mưa, không một ai lên tiếng nói chuyện. Bầu không khí nhẹ nhàng như những hạt sương rơi khỏi lá, hài hòa đến lạ.

Cùng nhau đi trên con đường vắng, đến quán cà phê nhỏ trong góc phố của anh. Cậu lúng túng gãi đầu, Anh thì vẫn bình thản đến lạ, liếc nhìn vai áo đã ướt một nửa của cậu, nói.

"Cậu vào trong một lát đi, tôi pha cho cậu ly nước."

Cậu vui vẻ ra mặt, xếp ô rồi theo anh vào quán. Quán cà phê nhỏ được trang trí thanh lịch vắng bóng người, chỉ có anh và cậu.

"Lau đi, cậu ướt rồi."

Anh lại đưa cho cậu một chiếc khăn để lau khô người. Tựa như đây là hành động rất đỗi thân quen rồi.

"Cảm ơn anh."

Cậu nhận lấy rồi lau khô mảng ướt trên đôi vai rộng của mình.

Ong SeongWu vào bếp pha cho cậu và anh hai ly trà nóng để giảm bớt cái lạnh từ cơn mưa ngoài kia. Anh nhìn ra cậu trai có gương mặt đáng yêu kia, cảm thấy cậu có một cái gì đó rất quen thuộc với anh. Tạo cho anh cảm giác rất bình yên khi ở bên cạnh cậu ấy.

"Cậu uống đi."

Đặt hai ly trà nóng xuống bàn, anh cũng kéo ghế ngồi dối diện cậu, nâng ly trà lên uống rồi theo thói quen quay qua cửa sổ mình màn mưa trong đêm đen.

"Anh thích ngắm mưa nhỉ?"

"Ừ, mưa rất đẹp mà. Cơn mưa gột rửa mọi thứ."
Không khí lại im lặng.

Kang Daniel vừa uống xong ly trà nóng thì bên ngoài cũng đã ngớt mưa, cậu đứng dậy chào tạm biệt anh ra về. Ra khỏi quán, cậu quay lại đưa cho anh chiếc ô dựng bợ bên thềm cửa.

"Trả anh."

Những ngày sau, ngày nào Kang Daniel cũng đến quán cà phê nhỏ của anh, lúc thì làm bài, lúc thì chỉ ngồi thẫn người ra đó mà nhìn ngắm người ngồi bên cửa số. Cho đến một ngày, cậu không còn thấy anh nữa, quán cà phê nhỏ cũng
đóng cửa. Anh biến mất không một dấu tích để lại.

Rất lâu sau đó, cậu mới biết, vào cái ngày anh biến mất, anh đã không còn trên thế giới này.

Kang Daniel đặt hoa hồng trắng lên trên bia mộ của Ong SeongWu. Anh lặng người.

"Tôi rất vui, vì anh đã xuất hiện trong đời tôi."

Những hạt mưa nặng nề rơi xuống đầu, xuống vai của cậu. Giống như thế giới cậu bỗng dưng nặng trĩu.

Hoàn
#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro