#ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[RE-UP]

Khương Nghĩa Kiện x Ung Thánh Hựu.

Note: bối cảnh truyện là cổ trang, cung đình, thù hận. Nên sẽ sử dụng tên Hán Việt nhé.

Note 2: Cái ảnh không liên quan đến nội dung.

Ung Thánh Hựu nhìn tên nhóc trước mặt, trắng trắng tròn tròn, gương mặt phúng phính, cười rộ lên thật đáng yêu. Bản thân y cũng là một đứa trẻ đang lớn, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục để trở thành quân vương đứng đầu một đất nước, y đã không còn dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có. Còn thằng nhóc này, vừa nhìn là biết ở nhà được nuông chiều, là một đứa trẻ được ôm phỏng trong lòng bàn tay của phụ mẫu mà lớn lên.

- Thế tử điện hạ. - Thằng bé bị Khương thái úy nhấn đầu xuống chào Ung Thánh Hựu.

- Khương thái úy. - Y gật đầu chào ông. Khương Thái úy tuy đã gần năm mươi nhưng khí khái võ tướng của ông vẫn giữ vững trong từng cử chỉ, ngay cả cách ông nhấn đều thằng nhóc bên cạnh không hề có vẻ gì là nương tay.

Ông giới thiệu cho y, thằng bé này là con thứ của con trai của ông, tên Khương Nghĩa Kiện, ông mang nó vào cung diện kiến Trung điện nương nương. Còn nói nếu được Trung điện nương nương phê chuẩn, nó sẽ trở thành thư đồng của y.

Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại y, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ mà hướng y vẫy vẫy tay. Khương thái úy thấy thế thì liền cốc đầu hắn một cái làm hắn ai ui tru tréo một hồi. Ông mắng

- Không có phép tắc.

- Gia gia. Đau quá à. - Hắn không màng tới sự hiện diện của y mà làm nũng với gia gia của mình.

- Khương thái úy nên đi diện kiến Trung điện nương nương đi, kẻo trễ lại bị trách mắng. - Y nhắc nhở, y có lẽ đã giữ chân hai ông cháu này lâu quá.

- Tuân mệnh, Thế tử. Chúng thần cáo từ. - Ông cúi chào rồi kéo thằng cháu đang mếu máo đi về hướng tẩm cung của Trung điện nương nương.

Hôm nay y lại trải qua một ngày bình thường như thường ngày, vẫn là học lễ nghi quốc giáo. Học các bài thơ, rồi luyện chữ, rồi luyện võ, đều là những việc phải làm mỗi ngày, không được phép nghỉ ngày nào.

Đến đêm, nằm dài trên chiếc chăn y nhớ lại dáng vẻ ngây thơ của thằng nhóc tên Khương Nghĩa Kiện, phải chi, y cũng có thể tự do như thằng nhóc đó. Không phải mỗi ngày đều học các lễ nghi cung đình, các bài thơ nhàm chán hay luyện chữ cả mấy canh giờ. Thay vào đó là quậy phá khắp nơi, ăn những gì mình thích mà không phải lo lắng bị mắng. Trêu chọc người khác rồi bỏ chạy, bắn tổ chim hay là chỉ đơn giản như việc ra ngoài chơi hội. Những việc y không có khả năng làm được.

Hôm sau, thái phó giới thiệu cho y, Khương Nghĩa Kiện sẽ là thư đồng của y. Nhiệm vụ của hắn là bồi bên cạnh lúc y học, luyện chữ hay luyện võ.

Ung Thánh Hựu cứ nghĩ, một tên nhóc nhìn có vẻ quậy phá như Khương Nghĩa Kiện sẽ không thiết tha gì việc học, chỉ đi xung quanh làm đủ trò. Nhưng Khương Nghĩa Kiện không những rất thông minh, y mới tám tuổi đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh. Chữ viết lại rất đẹp, các nét cứng cáp khỏe khoắn. Các bài luyện võ khó nhằn y cũng một đường múa rất điêu luyện, không hổ là con cháu nhà võ tướng.

Ung Thánh Hựu nhìn hắn nhẹ nhàng mà hoàn thành bài quyền hắn vừa được dạy mà không nói nên lời. Bài quyền đó y đã khổ luyện cả ba canh giờ mới đi được trót lọt, còn hắn chỉ mới nhìn một lần đã có thể múa rất đẹp. Y nhìn đến ngây ngẫn cả người.

- Thế tử, người sao thế? - Hắn đứng trước mặt y nhảy qua nhảy lại cứ như là dưới chân co lửa vậy.

- À, ừ, không sao. Sao người có thể đi quyền thành thạo ngay sau khi xem một lần như thế? - Y choàng tỉnh và hỏi nghi vấn của mình.

- Bài quyền này ta học rồi. - Hắn lại cười, một nụ cười ngây ngô pha lẫn một chút gì đó đắc ý.

Rồi ngày tháng làm đồng học của thế tử và cháu trai Khương thái úy trôi qua không hề yên bình.

Mấy ngày đầu thì Khương Nghĩa Kiện vẫn rất an phận bồi thế tử học hành, nhưng rồi bản chất đã xuất hiện, hắn thường xuyên dụ dỗ thế tử bỏ dở chuyện luyện tập mà đi bắn tổ chim với hăn, hôm thì đi chọc phá cung nữ và các vị thái giám, ngay cả các vị quan vào diện kiến vua hay phi tần cũng không bỏ qua.

Khương Nghĩa Kiện nhiều trò, thế tử lại hiếu kì. Hai người một xướng một họa cứ thế mà trôi qua. Khương Nghĩa Kiện gần như dọn vào Đông cung sống cùng thế tử, hai người mỗi ngày đều bám dính lấy nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, huống chi Khương Nghĩa Kiện lại là người đã đem lại cho Ung Thánh Hựu niềm vui trong suốt mười lăm năm qua.

- Nghĩa Kiện...

- Thánh Hựu...

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

Lúc này cả hai người đều không còn dáng vẻ của đứa trẻ mười tuổi nữa. Đã cao lên rất nhiều, gương mặt cũng không còn bầu bĩnh nữa, tính tình cũng không còn non nớt như thuở ban đầu.

- Ngươi nói trước đi. - Ung Thánh Hựu gấp quyển sách trên tay lại đặt xuống bàn.

Dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm nhưng ai biết được trong tâm y đang rất khẩn trương, y đã quyết định hôm nay sẽ nói cho hắn biết tình cảm của y. Dù cho cả hai người sẽ không có được kết cuộc viên mãn nhưng chỉ cần hắn hiểu được tấm lòng của y là y đã cảm thấy mãn nguyện.

Khương Nghĩa Kiện lần đầu tiên lúng túng trước mặt y, hắn chà xát bàn tay trên cổ, miệng thì cứ ấp úng. Y dần cảm thấy trong lòng mình như có lửa đốt. Y sợ hắn sẽ nói là hắn sẽ phải lấy vợ, không được, hắn chỉ có thể là của một mình y. Chỉ có thể ở bên cạnh y thôi.

- Ta, ta... - Hắn hít sâu một hơi, rồi trịnh trọng ngồi xuống trước mặt y. - Ta thích người.

Ung Thánh Hựu cảm thấy bản thân mình như bị sét đánh trúng, cả người cháy đen. Hắn vừa nói thích y, thích y, thích...

- Này, ngươi không phải cảm thấy ta kinh tởm đấy chứ? - Hắn trưng bộ dạng ủy khuất của mình ra mà nhìn y.

- Không, không phải. - Y vội lắc đầu. - Ta, ta... Ta cũng thích người.- Ung Thánh Hựu cúi gầm mặt, lí nhí nói. Hai tai y bỏ bừng lên.

Ung Thánh Hựu nói xong cũng không ngẩn lên nhìn hắn, không thấy được cái nhếch môi đầy hàm ý cũng hắn.

Thế tử cùng cháu trai Khương thái úy bắt đầu bí mật qua lại. Lúc này trên triều rối ren, ngoại xâm, phản tặc, mọi thứ vây thành một vòng bao lấy triều đình. Mọi người vội tới mức chân không chạm đất, thư phòng của Hoàng thượng cứ nườm nượp kẻ ra người vào. Thế tử cũng bị quay như chong chóng.

Một thời gian sau mọi việc êm xuôi, tất cả đều thả lỏng. Khương Nghĩa Kiện tranh thủ dẫn Ung Thánh Hựu ra khỏi cung, đến một bờ biển vào lúc nửa đêm. Sao trên trời rất nhiều nhưng lại không thấy trăng.

Ung Thánh Hựu nằm trong lòng hắn, ngước nhìn bầu trời đầy sao nói:

- Sao sáng quá.

Hắn "ừ" gật đầu, hạ một nụ hôn lên trán y. Vẻ mặt u ám.
Một tay hắn ôm y, một tay ra hiệu cho kẻ áo đen đang núp ở hòn đá gần đó quan sát. Một khắc sau thì hàng chục tên hắc y nhân bao vây lấy y và hắn. Y hoảng hốt đứng bật dậy, chuẩn bị tấn công. Nhưng y nhìn thấy hắn, vẫn từ tốn ngồi đó, nhìn y chăm chăm.

Y cảm thấy tim mình như ngừng đập, máu không thể lưu thông, tứ chi cứng ngắc.

Hắn đứng dậy, phủi đất cát trên người mình, hướng y nói.

- Thánh Hựu, tới lúc kết thúc rồi.

Y không thủ thế nữa, y nắm lấy vạt áo hắn, gào thét, y hỏi hắn tại sao? Tại sao phải làm vậy? Tại sao lại muốn y chết? Hàng trăm câu hỏi tại sao. Y biết chứ, y biết hết mọi việc Nghĩa Kiện làm, chỉ là y không tin, không dám tin. Giữa việc từ bỏ người mình yêu và tin tưởng người đó, y chọn cách làm mù quáng, y không thể buông bỏ người này. Chỉ là, y không ngờ, người buông tay y lại chính là hắn.

- Tại sao? Bởi vì ngươi chết là bước cuối cùng để ta giúp đại ca bước lên ngôi hoàng đế. Có lẽ ngươi không biết đi, ta không phải cháu ruột của Khương thái úy.

Y biết, y biết chứ.

- Ngươi biết phụ hoàng ngươi đã làm gì gia đình ta chứ? Năm đó hắn vi hành, bị trúng độc tưởng như sắp chết, được gia đình ta cứu chữa, cả nhà ta tận tâm vì hắn, lo chạy thuốc men giúp hắn hồi phục dù cho ruộng lúa đang đối diện với nguy cơ thất thu. Hắn sống khỏe mạnh lại thì sao? Giết hết cả nhà ta để bịt miệng dù cho phụ mẫu, ông bà ta không ai biết về thân phận của hắn. Ngay cả đứa em gái ba tuổi của ta cũng chết thảm trong tro tàn. Ta tận mắt nhìn ngôi nhà của mình cháy rực, người thân của ta ai oán kêu la trong đám lửa. Tâm ta như chết rồi. - Hắn bóp lấy cằm y, gầm gừ như một con thú dữ đang chống chọi với kẻ thù.

Y nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói:

- Nếu giết ta có thể giúp ngươi nguôi bớt hận thù, ta không ngại. Ta chỉ muốn biết, người có bao giờ yêu ta không?
Hắn không trả lời, mạnh bạo hất cằm y, quay người giật lấy thanh gươm của kẻ phía sau. Chỉ thẳng vào y.

Vào lúc lưỡi gươm găm vào da thịt y, ánh mắt y chỉ thủy chung nhìn người trước mặt, người đang cầm cán của thanh gươm đang cắm trên người y. Cho tới giây phút cuối cùng, y vẫn không nhìn ra nét mặt đau thương của người đó. Chỉ có một vẻ lạnh lùng và ánh mắt đầy thù hận nhìn y.

Hắn quay đi, một giọt lệ lăn dài trên má. Hắn lẩm nhẩm với gió. "Chờ ta, ta sẽ đến gặp người ngay thôi. Ta sẽ nói ta yêu ngươi."
Những tên áo đen khiêng thi thể của Ung Thánh Hựu vứt xuống biển, lấp cát che đi vết máu rồi bỏ đi, hướng về phía hoàng cung.

Khương Nghĩa Kiện dẫn đầu một đám người, hội ngộ với vị đại ca và người ông nuôi đầy tham vọng của hắn xông vào hoàng cung bức vua thoái vị. Lúc này hắn chỉ cần ở một bên xem màn kịch đầy máu tươi của hoàng gia. Cho tới lúc tên hôn quân tàn bạo kia ngã xuống hắn cũng không tỏ vẻ gì là quan tâm.

Sau khi giúp đỡ ông và đại ca ổn thỏa các việc cần thiết cho lễ phong vương. Đêm đó, hắn đứng trên vách núi, nhìn về phía biển nơi hắn đã vứt thi thể của Ung Thánh Hựu.

Ngửa mặt lên trời cảm nhận cái gió lạnh ban đêm. Hắn tự nói

- Hẳn là ngươi rất lạnh, rất cô đơn. Ngươi sẽ hận ta, không muốn gặp lại ta. Nhưng ta vẫn muốn gặp ngươi, trả lời câu hỏi của người. Ta muốn nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi, yêu nhiều như thế nào. Nhưng ta không thể gặp lại người nữa rồi. Có lẽ đã quá trễ cho ta nói với người tấm lòng của ta.

Gương mặt hắn đã ướt đẩm, hắn hồi tưởng lại những kỉ niệm ngọt ngào vui vẻ từ khi hắn gặp y, những ngày tháng ở bên y là những ngày tháng hắn cảm thấy yên bình nhất, không có hận thù. Nhưng chính tay hắn lại cướp đi sinh mạng của y, giết chết Ung Thánh Hựu mà hắn yêu.

Một con gió thổi qua, ôm lấy hắn, như an ủi, như vỗ về. Hắn thì thầm: "Ta yêu người, Ung Thánh Hựu." Rồi nhảy khỏi vách núi, gieo mình xuống dòng nước băng lạnh, lạnh như tâm của hắn.

Hoàn.
#NỜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro