#Chuyện mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel x Ong SeongWu trong lốt mèo.

Hôm nay là ngày đẹp trời mùa thu, ánh nắng không qua gay gắt, nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ khiến tôi hết sức là dễ chịu. Ánh nắng dịu nhẹ cùng cơn gió hiu hiu khiến tôi lim dim ngủ. Mí mắt trĩu xuống, tôi chìm dần vào giấc ngủ.

"Ong, Ong, Ong"

Tôi giật nảy cả mình. Đúng phắt dậy nhìn ra cửa sổ, cái mặt mèo của tên Rau Diếp nhà bên chần dần trước mắt. Tôi xù lông.

"Mày điên à? Tao đang ngủ."

"Mọa, mày sung sướng nhỉ? Nằm phơi nắng tới ngủ luôn."

Tên đó bước từng bước vào nhà tôi, vẻ mặt khinh khỉnh tôi, rồi ngồi bẹp xuống bên cạnh tôi mà gãi gãi mép.

"Mày vô đây làm gì?"

Tôi lấy chân đẩy nó ra xa tôi một tí, người tên này hôi như con cú cuối ngõ ấy, cái số tôi sao chỉ toàn gặp phải mấy tên ở bẩn như thế nhỉ? Đúng là số con rệp mà.

"Tìm mày chơi."

Nó liếm liếm bàn tay, chẳng hiểu sao nhìn mặt nó thôi cũng khiến tôi thấy ghét ghê nơi.

"Chơi cái khỉ gì? Tao vừa dọn cái đống vỏ kẹo của Kang Daniel mệt muốn chết, không chơi bời gì hết, đi về."

Tôi chán chườn nằm dài ra, than thở với nó. Phận tôi lận đận, sống chung với một tên vừa ở bẩn, vừa nghiện chụp hình, vừa bừa bộn, làm tôi muốn có một chỗ sạch sẽ để ngủ thì cũng phải nai lưng ra dọn trước rồi mới ngủ được. Hắn thì mỗi lần đi ra ngoài trở về thấy đồ đạc hắn bày ra đã được dọn sạch cũng ôm lấy tôi hôn lấy hôn để, ôm ấp với vuốt ve.

Xì, tôi thèm vào. Tôi chỉ muốn một chỗ sạch để ngủ thôi, mấy hôm hắn kêu tôi dậy khi tôi đang mơ thấy mấy con cá ngon lành, tôi liền xòe móng đẩy tay hắn ra, mà hắn nhây hết sức là nhây, trêu tôi mãi, riết rồi chả buồn phản ứng.

"Tao thấy tao với mày nên đổi nhà với nhau đi, mày qua mà sống với Hwang MinHyun, nhà hai bây đảm bảo sạch sẽ."

Rau Diếp cũng nằm ngửa ra bên cạnh tôi, người nó hôi không chịu được. Tôi gắt giọng nói với nó.

"Hwang MinHyun sạch là thế mà sao mày vẫn hôi như cú vậy hả?"

"Tại tao không thích nước."

Nó tỉnh bơ mà trả lời tôi, tay gãi gãi cái bụng trăng trắng mà ra chiều hưởng thụ cái nắng ngày thu.

Tôi tự hỏi, tại sao Hwang MinHyun vẫn chưa quẳng nó ra khỏi cửa, mà lần nào nó bỏ nhà đi vì bị ép tắm cũng cuống cuồng lên mà tìm nó về. Con người thật khó hiểu.

Rau Diếp ngửa cổ nằm vắt vẻo trên bệ cửa sổ, đầu nó lật hẳn ra ngoài. Tôi thật muốn một cước đá luôn nó xuống sàn, nhưng nghĩ tới hậu quả mình phải chịu khi làm điều đó thì tôi đành phải thu cước, khinh bỉ nhìn dáng nằm không thể xấu xí hơn của thằng hàng xóm.

Nắng thu dịu nhẹ thật sàng khoái, tôi ngóng cổ ra ngoài hứng ánh nắng, bỗng dưng có một lực đẩy khiến tôi muốn cắm đầu lộn cổ xuống lầu. Mẹ nó có biết đây là lầu năm không? Dù không chết tao cũng gãy chân đấy đồ Rau Diếp!!

"Cái gì?"

Tôi quay phắt lại gào vào mặt nó, đùa, trái tim yếu ớt của tôi bị nó dọa đến muốn chạy lên cuống họng.

"Còn vỏ kẹo kìa."

Nó chỉa móng vuốt về cái vỏ kẹo đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà cạnh cái tivi. Tôi muốn phát điên, tự nhủ mặc kệ nó nhưng mặc kệ nó rồi thì cái nhà này sẽ thành chuồng bò mất. Nên đành phải nai lưng ra đi nhặt nó lên rồi bỏ vào thùng rác. Nhìn quanh quất xem còn cái vỏ kẹo lang thang nào trong nhà hay không rồi tiếp tục đi phơi nắng.

Ánh nắng thật dễ chịu. Thư thái quá là thư thái.

Như tôi vẫn nói, số tôi là số con rệp, vừa nằm được tí xíu thì cái bài hát "Ong Óng Òng Ong" vang lên ở ngoài cửa, Kang Daniel đã về rồi.

"Anh về rồi đây Ong ơi."

Tôi chưa thấy người mà đã nghe cái giọng của hắn vang khắp nhà, đồ lắm mồm. Tôi mặc kệ hắn, nằm ườn ra hứng nắng.

"Rau Diếp sang chơi nữa hả?"

Hắn bước tới gần tên hôi hám kia mà xoa xoa đầu nó, nó ra vẻ sung sướng mà dụi dụi đầu vào bàn tay to của hắn. Có vẻ vui vẻ nhỉ? Tôi đứng dậy bước tới đẩy nó ra khỏi tay hắn, dùng phần nệm chân vuốt lên mặt nó cảnh cáo.

"Mày đang âm mưu cái gì?"

"Âm mưu cái gì đâu hà."

"Mày đang muốn dọn qua đây sống đúng không?"

"Sống với tên đầu bự này dễ chịu muốn chết, tao muốn chuyển nhà."

Nó dùng cái móng vuốt mà "mạnh bạo" chạm vào mặt tôi. Á mả cha tên này, mày chết với bố. Thế là tôi với nó lao vào cấu xé nhau, tôi táng nó thì có cũng cào tôi, may là móng vuốt nó bị cắt hết rồi, chứ cái mặt đẹp trai này mà có sẹo tôi cho Hwang MinHyun khỏi nhận ra nó. Hai đứa đánh nhau túi bụi thì tôi bị tên đầu to bế lên xách bỏ ra chỗ khác, còn Rau Diếp thì được hắn bế lên ôm vào lòng, xem xét đủ chỗ xem có vết thương nào không. Tôi phát hỏa, ngao ngao kêu hắn.

Tôi tưởng tôi mới là người nhà của anh chứ Kang Daniel, tên Rau Diếp đó chỉ là kẻ ngoại ban, tại sao anh không quan tâm tôi??! Tôi kêu gào khàn cả giọng, hắn cũng chả thèm nhìn, cứ lo ôm mà an ủi tên Rau Diếp hôi thối. Tốt, tốt lắm Kang Daniel, tôi bỏ nhà đi cho anh xem, tôi không sống với anh nữa!!

Tôi xù lông, nhảy lên bệ cửa sổ tính bỏ nhà ra đi. Hai chân vừa bước ra khỏi cửa sổ đã bị hắn kéo lại, lật tới lật lui. Tôi chán ghét giãy dụa, đẩy tay hắn ra nhưng không được, đành phải lấy móng cào một đường vào tay hắn. Hắn 'A' lên rồi cũng không buông tôi ra.

Trời ơi! Bỏ ông ra để ông bỏ nhà ra đi.

"Ong ngoan, sao em xù lông vậy?"

Cái mặt hắn xụ xuống mà nhìn tôi. Nhìn chỉ muốn cào cho mấy cái. Càng nhìn càng đáng ghét, tôi quay đi k muốn thấy cái mặt đó nữa.

Đồ đáng ghét, đi mà ôm con Rau Diếp kia đi.

Tôi chán chường nằm trong ổ, liếm liếm ngón tay, bơ hắn toàn diện.

Đột nhiên có cái mùi gì đó quen quen sượt qua mũi. CỎ MÈO!!

Tôi với tay theo ngọn cỏ lay lắt trước mắt, nhưng nó cứ di chuyển thụt lùi về sau làm tôi bắt hụt, đáng ghét, bố không tin không chụp được mày. Chạy theo cỏ mèo một hồi thì lại lao vào vòng tay ấm áp của hắn. Hắn lấy nó quét qua quét lại mũi tôi làm tôi ngứa muốn chết.

"Ắt xì"

Dụi dụi mũi xong tui chộp lấy nó mà bỏ vào mồm. Ôi cha, phê.

Tui nghe tiếng cười khúc khích của Kang Daniel trên đỉnh đầu mà có tâm trí nào quan tâm tới hắn, thế giới nó cứ quay vòng vòng.

"Đồ mèo ngốc."

Kang Daniel ôm lấy mèo Ong lên hôn một cái rồi ngã xuống sofa, để mèo Ong ngủ trên bụng mình.

Hoàn
#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro