#LOCK ME UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel và Ong Seongwu là hai thằng đàn ông trưởng thành, lương tháng thừa sức tự lo được cho bản thân. Kang Daniel to con đẹp trai đáng yêu. Ong Seongwu thon gầy lịch lãm vui tính. Kang Daniel thích leo lên sân thượng uống bia. Ong Seongwu lại không thích bản thân mình làm những chuyện buông thả.

Kang Daniel tôn thờ mèo. Ong Seong có một chú cún nhỏ. Kang Daniel biết trượt skateboard. Ong Seongwu thì đã từng bị ngã dập mặt vì cái miếng gỗ biết di động ấy.

Đồng nghiệp đều biết Kang Daniel hiện đang sống cùng một người đàn ông. Các nhân viên nữ luôn kháo nhau về việc Ong Seongwu ở chung với cậu trai khác. Người mà Ong Seongwu ở cùng tên là Kang Daniel. Chìa khóa nhà sơ cua của Kang Daniel là do Ong Seongwu giữ. Hai người yêu nhau đã được ba năm.

Ba năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ là khiến Daniel tin tưởng vào quyết định của mình. Khéo léo đổ đầy thương yêu vào trái tim của Seongwu. Đủ để họ có những đêm dài nằm trên giường bàn tính một tương lai xa vời.

Ba năm. Vừa vặn để Daniel hiểu được tính cách người yêu của mình. Những món anh thích. Kiểu quần áo anh ưa chuộng. Bộ phim mà anh tâm đắc. Hay điều khiến anh chán ghét. Và cậu phát hiện ra một điều ở anh. Một điều hết sức mới lạ và thích thú với cậu.

Seongwu bản chất là một con người trọng chữ tín, chăm chỉ, chu đáo, hài hước, dễ gần lại có chút kĩ tính. Anh có thể vui vẻ trò chuyện cùng bạn, thoải mái pha trò hay nhiệt tình tham gia mấy trò chơi khăm mà bạn bày ra nhưng anh cũng biết giới hạn của mỗi người.

Anh tuyệt sẽ không đẩy bạn đi xa khỏi lằn ranh đó và tất nhiên là cũng chẳng muốn ai giật đứt đường kẻ của mình. Khoảng vài tháng sau lần chính thức tỏ tình, Daniel đã khám phá ra được điều này sau khi lãnh một cú đấm của anh vào giữa mặt vì cái tội đòi hỏi quá đáng.

Đó là những gì Seongwu phô bày cho cả thế giới thấy. Tuy nhiên, có một khía cạnh của anh mà trên đời này chỉ có mỗi Kang Daniel mới được chiêm ngưỡng.

Seongwu muốn được Daniel khóa lại. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy. Chuyện này cũng chỉ mới bắt đầu từ một năm trước thôi.

Kể từ sau cái đợt mà Daniel bị tai nạn giao thông đến mức tưởng chừng như Seongwu cũng đã chết vào cái đêm đó.

Ban đầu, Daniel thật sự không hề để ý đến thói quen này của anh, bởi nó chỉ xuất hiện một cách vụn vặt giữa những bộn bề cuộc sống của cả hai.

Sau cái sự vụ bệnh viện ấy, Seongwu không nói hai lời bán quách những mảnh còn lại từ con xe thể thao của Daniel đi. Rồi dứt khoát kéo cậu lên xe mình. Thế nên việc cùng nhau đi, cùng nhau về bắt đầu có mặt trong chuỗi sinh hoạt thường nhật của hai người.

Seongwu luôn là người lái, và anh sẽ luôn nhờ Daniel cài dây an toàn giúp mình. Bất chấp việc cậu là người vào xe sau.

Lúc mới đầu Daniel cũng cằn nhằn lắm ấy, cơ mà đến khi đôi môi mỏng của anh nhẹ chạm lên má cậu như phần thưởng thì Daniel đã ghim cái việc cài dây cho anh vào top "Những việc phải làm mỗi ngày" rồi.

Và tất nhiên, những biểu hiện chẳng dừng lại ở đó.

Cậu sẽ luôn là người đóng cửa. Bất kể là cửa nhà, cửa sổ hay cửa xe, bất kể là lúc đó cậu đang ở đâu, làm gì, Seongwu sẽ luôn gọi cậu đến để đóng hộ anh cái cửa, nhất là mỗi khi anh từ bên ngoài trở về. Một vài lần đầu thì không sao, nhưng đến lần thứ ba, khi mà Seongwu nhất quyết bắt cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa mơ màng thì Daniel thấy chuyện này thật phiền toái.

Có điều, cậu chưa kịp xuất quân phản kháng thì anh đã cúi xuống sát vào người cậu, phong vị đặc trưng từ người anh hòa lẫn cùng với cái mùi khói bụi ngoài kia choáng hết cả tâm trí: "Daniel à, em không muốn đóng cửa khóa anh lại trong đây cùng với em thôi sao?" Thôi xong, Kang Daniel chính thức giơ tay xin hàng.

Vào mỗi ngày cuối tuần, Seongwu sẽ không để Daniel ham vui mà chạy ra ngoài cắm mặt vào mấy quán nhậu cùng mấy tên chiến hữu nữa. Anh sẽ ấn cậu nằm xuống chiếc ghế sofa dài màu kem trong phòng khách. Đem đặt lên bài vài ba món ăn vặt khoái khẩu của cả hai cùng vài chai soju ướp lạnh.

Sau đó, anh sẽ nằm vào trước ngực cậu, gối đầu lên trên chiếc gối tựa cùng cậu, đem tay cậu vòng qua cả người mình. Khóa chặt bản thân lại. Nhẹ nhàng châm điếu thuốc Richmond Cherry Superslim. Quay lại mỉm cười với cậu cùng đốm lửa nhỏ trên tay, "Bị khóa lại cùng với nhau thế này, cũng không tệ nhỉ?". Lúc đó, cậu sẽ không nhịn nổi mà hôn anh. Vội vã và cuồng say. Mặc kệ tàn thuốc rơi xuống cả tấm thảm lông phía dưới.

Cuối tuần của Daniel sẽ được lấp đầy bởi tiếng TV treo tường phát ra đều đặn, tiếng lách cách khi anh làm bếp, mùi hương ngọt lịm của điếu Richmond trên tay anh. Và anh trong vòng tay cậu.

Ngay cả chuyện phòng the cũng có biến động. Daniel bí mật si mê cái biến động này chết luôn. Như có một thế lực kì lạ nào đó thúc đẩy, Seongwu bỗng trở nên dạn dĩ hơn hẳn trong chuyện chăn gối.

Bình thường toàn là do Daniel mặt dày dán đến đòi hỏi thôi, họa hoằn lắm vào những dịp đặc biệt như sinh nhật của cậu hay ngày kỉ niệm của cả hai, Seongwu mới nhân nhượng đồng ý cùng cậu chơi một vài trò tình thú để hâm nóng tình cảm.

Trong trí nhớ của cậu, anh trên giường vẫn không đánh mất vẻ điềm tĩnh, nam tính thường ngày. Tuy có để cậu lấn lướt làm vài thứ tế nhị nhưng chung quy là vẫn có quy tắc. Lắm lúc làm cậu cảm thấy bản thân như một đứa trẻ con lúc nào cũng đòi hỏi kẹo trong túi của người lớn.

Nhưng Seongwu của bây giờ, lại là con người chủ động ngồi lên người cậu, chầm chậm kéo đi chiếc cravat đen trên cổ áo, khóe miệng cong cong nhìn cậu cùng với điếu thuốc Richmond Cherry trên tay. Cái thứ khói trắng mỏng manh ngọt đến chết người đó lượn lờ khắp căn phòng, kính cẩn quấn quanh cơ thể trần trụi của anh rồi xộc thẳng vào nơi sâu kín nhất trong cậu. Tim Daniel đã không còn là của cậu từ lâu rồi.

Daniel mạnh bạo xoay người, lật anh xuống. Seongwu chỉ cười khúc khích điểm nhẹ lên chóp mũi của cậu. Cậu bĩu môi, cậu không thích anh trên giường xem cậu như một thằng nhóc. Môi miệng tìm đến nhau thật tự nhiên. Đầu lưỡi quấn quít tạo thành vũ khúc của ái tình. Cậu nếm thấy vị của thuốc lá, vị của anh, vị của cả Thế giới.

Đến lúc cả hai tách ra, bờ môi mỏng của Seongwu cũng đã trở nên đỏ mọng. Daniel thích thú vuốt ve, "Nè, Seongwu, môi của anh cũng trở thành trái cherry rồi này." Seongwu hừ nhẹ, đánh rơi những ngón tay nghịch ngợm trên môi. Hít một hơi cuối cùng, cố tình phả nó vào mặt cậu, anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn màu đỏ đầu giường. Rồi mở ngăn kéo tủ lấy ra một thứ khiến đũng quần Daniel lập tức trở nên chật chội.

Một chiếc còng tay màu đen. Seongwu liếc nhìn nơi gào thét muốn phô bày phía dưới, lại nhìn sang gương mặt đờ đẫn phía trên mà cười khẩy. Anh vươn tay kéo cậu lại gần. Những ngón tay mới phút trước còn nóng rát do hơi ấm đôi môi anh, giờ phút này lại thoáng run rẩy do cái lành lạnh từ chiếc còng. Seongwu hưng phấn, thì thầm vào tai cậu: "Daniel à, dùng khát vọng của em khóa anh lại đi."

Họ có rất nhiều, rất nhiều những buổi tối bị lửa tình đốt cháy như thế. Nhưng cũng có những đêm, khi mà cả hai tìm đến hơi ấm của nhau để xua đi những mệt mỏi bên ngoài. Daniel sẽ chỉ đơn giản là ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của người kia. Ánh mắt cậu du ngoạn khắp cơ thể của anh hào hứng như nhà thám hiểm đang tìm kiếm vùng đất đầy tiền vàng.

Và điểm đến cuối cùng sẽ luôn là chiếc nhẫn phát sáng nơi ngón áp út. Daniel không bao giờ có thể cưỡng lại được mà cẩn thận nâng bàn tay đeo nhẫn của anh, thành kính đặt lên đó một nụ hôn yêu chiều. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cả đời này cậu có thể nhận được.

Nhắm mắt lại. Cậu mơ hồ có thể ngưỡng thấy cả mùi thơm từ chiếc bánh mới nướng của anh.

Hôm đó là sinh nhật 22 của cậu. Vừa đúng 1 năm sau ngày cậu gặp tai nạn. Sinh nhật lần trước cậu đã khiến anh phải bước chân vào bệnh viện. Nên lần này, cậu thậm chí còn muốn tự tổ chức để chuộc lỗi với anh. Có điều, lại bị anh nhìn thấu mất.

Buổi sáng hôm sinh nhật, Seongwu đã cấm cậu không được nghĩ đến chuyện giấu anh bỏ làm giữa chừng mà chạy đi mua đồ tổ chức. Anh hiểu cậu quá đôi khi cũng thật bất tiện. Thế là Daniel đành phụng phịu buồn bã cả ngày hôm đó, thậm chí bữa tiệc thịt nướng giờ trưa ở công ty cũng chẳng làm cậu khá hơn. Cậu cứ thế thất thểu cho đến tận khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Seongwu cùng chiếc xe đen chờ cậu ngay trước cổng.

Vừa vào đến nhà, Seongwu đã nhanh nhẹn đẩy cậu đi tắm, còn mình thì tự xách mấy cái túi to lỉnh kỉnh. Ban nãy trên xe cậu đã trộm liếc qua rồi, toàn là đồ trang trí mừng sinh nhật thôi.

Bước xuống cầu thang, Daniel đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức. Mùi này chắc chắn là bánh nướng blueberry cùng với kem bơ rắc socola khoái khẩu của cậu. Còn có cả thịt nướng ướp cay yêu quý nữa. Daniel tăng nhanh bước chân. Lúc cậu hồ hởi đứng trước cửa phòng bếp thì Seongwu đã sắp xếp xong bàn tiệc, không cần ngước lên nhìn vẫy vẫy tay gọi cậu bước vào.

Chờ sau khi bát chén trống không đã được chất thành một đống trong bồn rửa, Seongwu lại kéo Daniel lên sân thượng. Bầu trời đêm tỏa sáng ánh sao, những chiếc đèn nhỏ cũng nhấp nhánh đầy khắp sân. Và đôi mắt anh cũng thật lấp lánh.

Seongwu đứng thẳng đối diện với Daniel. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

"Daniel à, em có sẵn sàng lắng nghe lời thú tội của anh không?"

Daniel gật nhẹ đầu.

Anh hít một hơi, hàng mi dài khẽ run run trước khi đôi mắt trong veo kia lại nhìn thẳng vào tâm hồn cậu.

"Daniel, thật ra bản thân anh có rất nhiều mảng tối. Anh cứng đầu, khó tính, kén chọn, dễ mất tự tin, thích dấu diếm nỗi buồn lại có chút lạnh lùng. Nhưng em đã dùng ánh sáng của mình soi rọi lên chúng, và em không quan tâm chúng xấu xí, méo mó như thế nào."

Seongwu siết chặt lấy tay cậu.

"Cơ thể, trái tim, linh hồn này đã thuộc về em từ ba năm nay rồi. Em là lý do cho mỗi hơi thở của anh. Là lý do để anh cố gắng nắm giữ sinh mệnh của mình. Anh cũng muốn bản thân sẽ là lý do để em quý trọng mạng sống. Anh muốn em sống vì anh. Anh muốn em mỗi ngày đều nhớ tới có anh đang chờ đợi mà trở về nhà bình an. Bởi vì, nếu không có em, anh sẽ không thể tự mình sống được."

Giọng anh khẽ run.

"Daniel à, anh muốn hai chúng ta buộc lấy nhau. Anh muốn em khóa anh lại bằng tình yêu và những nụ hôn của mình. Anh muốn em giữ chặt lấy anh từng phút giây. Anh muốn em đem anh giam giữ nơi khao khát từ trái tim em. Đừng bao giờ để anh thoát ra."

Tâm trí Daniel có chút choáng váng. Anh đang nói gì thế nhỉ? Seongwu lấy từ túi quần phía sau một chiếc hộp nhung đỏ. Mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc.

"Anh muốn em khóa anh lại. Anh cũng muốn trói lấy em. Kang Daniel, Ong Seongwu hôm nay đem cả kiếp này và chìa khóa trái tim mình trao cho em. Em có bằng lòng nhận lấy không?"

Anh đem chiếc hộp đặt vào lòng bàn tay cậu. Hồi hộp ngóng trông. Cậu chầm chậm cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hai chiếc nhẫn. Chầm chậm để thứ hạnh phúc ấy lan tỏa khắp người. Để rồi cuối cùng nổ tung ra nơi lồng ngực.

Daniel vội ôm chặt lấy anh. Cười thật to sung sướng xoay anh vòng quanh trước khi khóa lại đôi môi anh bằng những nụ hôn của cậu. Đan cài những ngón tay cậu vào bàn tay xinh đẹp của anh. Giữ lấy con người anh bằng hơi ấm của cậu.

Ong Seongwu, anh nói muốn Daniel cả đời giam giữ anh lại. Nhưng anh có biết, lần đầu vô tình nhìn thấy anh dưới sắc đào rực rỡ từ 5 năm trước, cả kiếp này của Kang Daniel đã bị anh bắt lấy?

p/s: Tự thấy nay mình viết rất là nhảm quần và đầy lổ hổng :(. Thôi thì lỡ đẻ nó ra rồi cũng nên cho nó hít thở tý khí trời. Mọi người không thích cũng đừng thả phẫn nộ :'(

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro