# Tôi vẫn ở đây đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/12. Tôi đặt chân xuống Seoul. Tuyết rơi. Màu trắng xóa phủ đầy những táng cây trụi lũi như lớp thủy tinh đục sữa bám trên cành gỗ xuống màu. Ngoài kia, tuyết rơi. Tôi ngồi giữa quán cafe mà cảm thấy lạc lõng. Hôm nay sinh nhật tôi, cũng là ngày đầu tiên sau 4 năm chạm chân xuống mảnh đất thân yêu này.

4 năm. Mọi thứ thay đổi mất rồi. Những ngả đường thân quen trở nên xa lạ, những hàng quán ngày nào còn sáng đèn nay đã thay tên, đổi chủ. Cửa hàng hoa kia, tôi vẫn thường mua cho anh ấy những cành lily nhỏ để trưng trên bàn, nay đã trở thành một tiệm Starbucks đông đúc.

Tôi lặng lẽ đeo tai nghe vào. Những bài hát quen thuộc vang lên. Lâu lắm rồi tôi không chạm vào cái playlist này, cái playlist tôi tạo ra chỉ dành cho anh. Có lẽ bây giờ anh đã quên những ca khúc quen thuộc, quên những lúc chúng ta ở bên nhau cùng đánh đàn, quên những phút giây tôi và anh dính với nhau bằng một chiếc tai nghe.

Mùa đông. Tôi lại nhớ về hương vị của anh. Anh nói anh thích mùa đông, thích vị tuyết đầu mùa chạm nhẹ vào đầu lưỡi nghe tê tái, thích cảm giác hai con người cùng quàng chung một chiếc khăn cổ dài mà nắm tay nhau đi. Tôi lại thích khi chúng ta cạ vào mũi nhau lúc tiết trời quá lạnh, nhớ đôi má nóng bừng của anh cọ xát vào tay tôi để lấy hơi ấm. Nhớ hương vị thanh lãnh như hương gỗ trầm giữa mùa đông của anh, nhớ nụ cười tươi tắn toả nắng giữa một mảnh trời nhỏ ngập tuyết.

Ngắm nhìn dòng người dạo chơi trên con phố để chuẩn bị sớm Giáng Sinh, tôi bỗng mỉm cười. Ngày ấy, tôi và anh cũng thường cùng nhau đi mua sắm cho dịp cuối năm, cùng nhau trang trí cho cây thông vào ngày lễ lớn. Đã 4 năm rồi tôi chẳng đoái hoài đến Giáng Sinh, bởi vì sợ nhớ anh đã từng cùng tôi nói cười vui vẻ ra sao, nhớ chúng ta đã từng cùng nhau đón mùa tuyết cuối cùng của năm ngọt ngào đến thế nào.

Tôi và anh, xa nhau tận 4 năm. 4 năm ấy, tôi vất vả theo đuổi cái ước mơ lớn nhưng đầy gánh nặng của mình, trở thành vũ công. Tôi dùng chính sự kiên trì của bản thân để vượt qua những năm tháng cô đơn nơi đất khách quê người, vượt qua những thứ đã mài mòn sự nhiệt huyết của mình, và vượt qua những phút giây không có anh.

Ngày ấy tôi và anh còn là những người trẻ tuổi bốc đồng, chạy mãi trên con đường dài dẫn đến ánh sáng mà chẳng nhận  ra rằng chúng ta đã buông tay nhau từ lúc nào. Nhưng anh lại là người dừng lại trước. Anh gác ước mơ của mình lại, trở thành một kế toán viên ngập đầu với con số chỉ vì muốn ổn định ở bên tôi. Tôi, vẫn chạy, như con ngựa hoang. Bởi vì tôi đã từng nghĩ, chúng tôi chẳng thể xa nhau.

Nhưng tôi đã nhầm. Cơ hội đến, tôi vì khát khao mà bỏ quên anh, bỏ quên tình yêu của chúng ta...

"Niel, chia tay đi..."

"Ongie..."

"Đi Canada đi. Đó là điều em mơ ước mà phải không?"

"Em không thể đi...."

"Đồ ngốc. Đừng để tôi trở thành gánh nặng cho em. Đi đi. Em không cần tôi trên con đường tiếp theo đâu, đừng suy nghĩ gì cả. Đi đi..."

Anh im lặng gấp sẵn hành lí cho tôi. Tiễn tôi ra sân bay. Làm như một chuyến công tác bình thường. Anh không khóc, cũng chẳng thể hiện mình buồn. Anh chỉ đơn giản ôm tôi lần cuối, để cánh mũi của anh vùi vào hõm vai tôi:

"Đi mạnh khoẻ, Niel. Tôi vẫn ở đây đợi em..."

4 năm. Tôi rời xa anh 4 năm. Những tin nhắn của tôi anh chỉ đơn giản trả lời: "Không sao cả. Tôi vẫn ổn." Nhưng tôi biết, anh chẳng ổn chút nào. Nhờ mấy người bạn ở Seoul, tôi biết anh tập tành hút thuốc, tập tành uống rượu. Thuốc lá trở thành màu khói xám tăng thêm vẻ trưởng thành cho anh, rượu bia giúp anh đĩnh đạc hơn trong những bữa tiệc tối.

Người ấy của tôi, đã trưởng thành. Không còn những bộ áo thun quần jeans quen thuộc, bây giờ mỗi lần tôi nhận được ảnh của anh, anh lại thay một bộ vest mới. Người ấy, ổn thật sao? Một con người vốn chẳng thích thuốc lá, chất cồn, những bữa tiệc rượu giả dối, lại trưởng thành như vậy, có thể không đau lòng sao?

Tôi rời xa anh, cũng chẳng ổn chút nào. Thiếu vắng sự chăm sóc của anh, tôi vật lộn với bệnh bao tử. Thiếu vắng hơi ấm của anh, tôi nhiều đêm thao thức không ngủ được. Thiếu vắng nụ cười của anh, cảm giác mình thật lạc lõng giữa một Toronto xinh đẹp.

Mỗi năm, cứ đúng ngày sinh nhật, anh lại gửi dòng tin nhắn: "Tôi vẫn ở đây đợi em..."

Thì ra, anh ấy đều không quên, tôi cũng không quên. Chúng ta, đến cuối cùng, cũng chưa bao giờ quên.

Cầm trong tay món quà mua sẵn, một lọ nước hoa Le Male của Jean Paul Gaultier mà tôi biết anh đang sử dụng. Món quà nhỏ tặng cho anh vào ngày chúng ta gặp lại.

Hương thơm này, trái ngược với mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể anh. Nó dữ dội, nó rực rỡ, nó quyến rũ, và nó là anh bây giờ.

Chúng tôi xa nhau quá lâu rồi. Liệu mọi thứ có như buổi ban sơ hay không? Tôi không biết được. Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng. Vì tôi yêu anh, nên tôi sẽ ôm trọn lấy anh, như cách anh đã từng cổ vũ tôi chạy theo ánh sáng của đời mình.

Tôi đến tháp Namsan. Anh hẹn tôi ở đây. Nơi đông đúc này, bao nhiêu đôi tình nhân chờ nhau cùng nắm tay. Như anh đợi tôi, mãi mãi không thay đổi.

Dưới ánh đèn sáng rực giữa đêm đông ngập tuyết, tôi thấy anh giữa dòng người xuôi ngược. Như cách chúng ta tìm thấy nhau những ngày đầu. Anh đứng đó, vận bộ vest đắt tiền đặt may sẵn ôm khít lấy thân hình cao gầy, lớp áo khoác Burberry dịu nâu còn dính tuyết.

"Tôi vẫn ở đây đợi em, Niel..." Anh mỉm cười dịu dàng nói với tôi như thế.

Thì ra, anh vẫn không thay đổi. Anh vẫn là chàng trai của tôi, là tia nắng ngọt ngào những tháng năm kia chẳng bị thời gian vùi lấp. Tôi, cũng chẳng thay đổi. Bởi vì trong tim tôi và anh, có nhau.

Ôm chầm lấy anh. Anh không sử dụng nước hoa như thường ngày đi làm. Vẫn là mùi hương quen thuộc của anh xâm lấn lấy trái tim tôi.

Ong Seongwoo, em trở về, trở về rồi...

Từ nay, có lẽ người nói câu "Tôi vẫn ở đây đợi em" phải là Kang Daniel này... Ong Seongwoo, đừng buồn nữa... Vì em ở đây rồi...

End.

#Pờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro