Chap 2: Sói hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền Vesta xây trên núi Morse hùng vĩ ở phía Đông Phoebe, nằm giữa hố sâu nơi đỉnh núi mà năm xưa từng phun trào cơ man dung nham nhưng hiện tại lại ngủ yên thầm lặng. Bao quanh ngôi đền bằng đá cẩm thạch là hồ nước do dung nham tạo thành, dẫn từ một mạch nước ngầm dưới chân núi lên đỉnh núi tạo thành một cái hồ màu biếc xanh phản xạ những dải màu cam đỏ trải dài lóng lánh mỗi độ bình minh. Mỗi đêm muộn, các trinh nữ gác đền Vesta sẽ ra đây hứng nước dập tắt ngọn đuốc của hôm qua để chuẩn bị cho ngọn đuốc mới mỗi hôm sau như một nghi thức đón ngày mới.

Hôm nay các trinh nữ đền Vesta lại bận rộn hơn ngày thường. Mariam là người nhỏ tuổi nhất trong số 12 trinh nữ gác đền, cô bé mới hơn mười hai tuổi với đôi mắt nâu sáng to tròn và mái tóc đỏ rực hơi xù lên. Mariam được học để trở thành một trong 12 trinh nữ gác đền từ năm cô bé năm tuổi, nhưng chưa bao giờ Mariam lại thấy đền Vesta lại hối hả đến vậy. Lính gác từ Cung điện hành quân đến đây từ đêm qua, xếp thành những hàng dài ngay ngắn bao quanh hòn đảo nổi giữa hồ mà đền Vesta tọa lạc, kéo dài trên những chiếc thuyền bé nhỏ nối từ đảo lên đến những vách đá cheo leo của miệng hố đỉnh núi lửa.

Quả là một lễ tang hoành tráng, Mariam nghĩ thầm. Di thể của thái tử được chuyển đến đền từ sáng qua để Thần Quan tẩm liệm bằng vô số hương liệu đến từ vùng hạ sông Ida. Mùi hương liệu sực nức khắp một đền thờ rộng lớn, mùi hoa đinh hương, mùi hoa tuyết cầu, mùi hoa linh lan, cùng vô số loài hoa không biết tên khiến Mariam bé nhỏ có chút nhạy cảm. Mũi cô bé đỏ ửng lên vì dị ứng, khịt khịt khó chịu không ngừng suốt từ hôm qua đến giờ. Chị Lily, một trinh nữ gác đền khác, đã đưa cho cô bé bột hoa tân di để chữa nghẹt nhưng cái mũi tẹt nhỏ xíu cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Mariam kéo chiếc váy dài loạc xoạc trên nền đá cẩm thạch mà cố bước đi khó khăn. Hằng ngày cô bé thường mặc chiếc váy ngắn qua đầu gối để dễ dàng bay nhảy, nhưng hôm nay, trong một ngày lễ lớn như thế này, các trinh nữ đền Vesta đều phải mặc váy dài quét đất màu trắng. Nhưng chiếc váy khiến Mariam mới khó di chuyển làm sao, nó như lớp vải lùng bùng chặn những bước đi của cô gái nhỏ tuổi mới lớn, đôi chân trần của Mariam giẫm phải chân váy bao nhiêu lần cô bé cũng chẳng đếm nổi.

Chị Lily nắm tay cô em bé nhỏ đi vào hướng chính điện, nơi Thần quan và các thành viên Hoàng tộc đang đứng xung quanh chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch quý giá. Các chị khác cũng đã tụ họp, đứng thành hai hàng ngay sau Thần quan Selene. Thần quan miệng lẩm nhẩm những khúc ca nào đó mà Mariam chưa bao giờ nghe, như thì thầm, như đang trò chuyện với một ai đó. Chắc hẳn là đang thương lượng với thần Hulda về nơi thái tử sẽ đến sau giấc ngủ vĩnh hằng, Mariam nghĩ.

Cô bé đưa mắt nhìn những thành viên hoàng tộc khi đi vòng chính điện ra đằng sau Thần quan. Đứng gần nhất với quan tài là một người nam đứng tuổi với mái tóc vàng bạch kim rực rỡ cột thấp, dáng người cao dong dỏng rắn chắc mặc áo màu đỏ thẫm viền lông cừu. Ông ta có đôi mắt xanh thẳm sắc như chim ưng, đuôi mắt khẽ nhếch lên làm lộ nốt ruồi lớn bên má phải. Đầu ông đội vương miện bằng vàng khối gắn đá lục bảo nặng trịch, cả người cao lớn như một dải núi cao hùng vĩ. Mariam chợt nhớ đến những lời miêu tả thần Hulda hiển linh mà Thần quan thường dạy em, Người cũng có mái tóc vàng bạch kim như vậy, cũng có đôi mắt xanh thẳm như chim ưng. Nhưng Người không đội vương miện bằng vàng khối, bởi vì trên tóc người vốn đã có hào quang chói mắt soi sáng vạn vật.

Mariam không thể rời mắt khỏi người đàn ông dù em đang đứng lấp ló sau các Thần quan và các chị. Con đại bàng đen tuyền ngoan ngoãn đứng trên vai khiến Mariam đoán được thân phận của ông, người được gọi là Đại Bàng Đen của cao nguyên Tatttaran - quân chủ Septimus Đệ Tam của Tournesol. Cô bé nhỏ tuổi chợt nhớ đến câu chuyện mà các chị thường kể cho em nghe, khi mà vị đế vương kiêu hùng rong ruổi trên lưng ngựa đánh chiếm các vùng đất hoang dã cùng ngàn vạn lớp kỵ binh hùng hậu theo sau như cơn sóng dữ đổ ầm lên những thành trì biên giới xa lạ mà em chưa bao giờ nghe tên, những con đại bàng khàn giọng sắc bén giữa cơn mưa tên của kẻ thù nhưng vẫn chưa bao giờ khuất phục trong biển máu. Mariam, bay bất kì người dân Tournesol nào, cũng từng tưởng tượng rằng quốc vương - vị anh hùng của họ - sẽ là một người to như con gấu lớn với tư thế oai hùng rắn chắc, từng bắp cơ trên người ông sẽ khuếch trương đến mức khổng lồ, lông mày rậm trên đôi mắt sắc cương nghị hung dữ. Nhưng quốc vương lại khác hẳn với những gì em nghĩ, ông ta cũng cao lớn đấy, nhưng thân hình cân đối dong dỏng thanh lịch lại trông giống một vị Đại pháp quan hơn là một tướng lĩnh xông trận sa trường.

Thần quan niệm xong những lời cuối cùng rồi ra hiệu cho quân lính đưa người từ trong quan tài đến một chiếc hố nhỏ xếp đầy vàng bạc và rơm xen kẽ nhau.

Thái tử Nikolas có mái tóc vàng y hệt cha anh, đầu đội vương miện vàng ròng, trên người mặc trang phục mỏng bằng vải lanh rộng rãi, khoác ngoài bằng chiếc áo choàng thêu chim đại bàng màu đỏ thẫm. Thần quan Selene cầm cây đuốc thắp lên từ chiếc lò lửa cạnh tượng thần Hulda rồi quăng xuống hố. Rơm rạ bắt lửa nhanh như con quái vật điên cuồng cuốn lấy thân thể của người con trai trẻ tuổi đang chìm vào giấc vĩnh hằng, ở trên nhìn xuống chỉ thấy cái màu bập bùng cùng sức nóng gay gắt của lửa. Mariam nhìn thoáng qua chiếc hố sâu cạnh tượng thần Hulda kia, bỗng nghĩ, thì ra đây là cách một con người kết thúc cuộc đời.

----------------------------------------

Nơi ở của Đại pháp quan nằm ở phía Tây con đường chính dẫn vào cung điện, bên ngoài bước vào liền gặp chiếc cổng dát vàng rực rỡ đọng tuyết. Đường đi vào lát bằng đá tảng vuông vức, từng tảng từng tảng lộ ra cái màu đá xám sẫm nổi bật khi tuyết dần tan thành nước sau ngày đầu tiên mặt trời ló dạng nơi vương đô. Euigeon đã đợi ở đây mấy ngày nhưng chưa gặp được vị Đại pháp quan trẻ tuổi của Phoebe. Cậu được xếp vào ở một khu nhà cho khách nằm ở mé rìa khu nhà chính, ở đây chỉ có hai người ở cùng cậu, một là Josh - kẻ đã hộ tống cậu từ nhà thầy Miller đến vương đô lúc nào cũng tắm gội mái tóc màu đỏ của hắn, và Bie - một nữ nô người Medici được vị quản gia già phân phó theo hầu cậu.

Bie có mái tóc màu nâu sẫm và một gương mặt trắng bệch đầy tàn nhang, thân hình của cô không mảnh dẻ như con gái Medici mà có hơi thô kệch lực lưỡng quá mức. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời làm lộ ra bầu ngực căng tràn cùng dáng người thô to của mình. Bie đem thức ăn từ phòng bếp ở phía kia nhà lớn đặt lên trên bàn, cái lạnh của những ngày đầu xuân đã sớm khiến chén súp lỏng nguội nhạt.

"Cậu Euigeon, lúc nãy quản gia mới gọi tôi chuyển lời rằng Đại pháp quan sẽ gặp cậu vào lúc tiếng chuông Lilac đầu tiên buổi chiều." Bie vừa bày biện món ăn lên bàn từ cặp lồng thức ăn bằng gỗ mun, vừa nhanh nhẹn nói. Giọng cô trầm thấp, tiếng nói vững vàng nhấn từng âm một khiến người khác dễ dàng có cảm tình, khẩu âm có lẽ là từ vùng núi phía cực Bắc Medici.

"Tiếng chuông Lilac? Là tiếng chuông vang lên mỗi ngày kia phải không?" Euigeon mới vừa rời giường. Ngoài kia vẫn rét đậm khiến cậu chán ghét. Gió lạnh từ cửa chính tràn vào như con bò mộng ngông cuồng hung hãn khiến người ta rùng mình.

"Đúng vậy cậu Euigeon. Mỗi ngày chuông Lilac sẽ lần lượt vang lên vào sáng tinh mơ và đầu giờ chiều." Bie vừa bước gần đến cậu thiếu niên vừa khoác lên chiếc áo choàng bằng lông cừu cho cậu. "Ôi chiều nay cậu hãy chọn một bộ trang phục trắng nhé. Tôi nghe các cô hầu phục vụ nơi nhà chính nói rằng mấy hôm nay tâm tình của Đại pháp quan tệ lắm."

"Các cô bàn tán về anh ta như thế anh ta không giận à." Euigeon vừa nâng tay lên để Bie sửa lại tay áo, nửa thật nửa đùa hỏi.

Bie cười nắc nẻ. Mái tóc xoăn tít của cô được phen lắc lư theo từng chuyển động chậm chạp. "Đại pháp quan là chủ nhân dễ tính nhất vương đô cậu Euigeon không biết sao. Các cô hầu ở nhà chính ngày nào cũng nói rằng các cô ả là người hạnh phúc nhất thế gian khi được hầu hạ Đại pháp quan đấy." rồi cô dừng lại một chút, giọng be bé. "Ôi ước gì tôi cũng có diễm phúc được đến nhà chính hầu hạ nhỉ."

Euigeon chỉ cười trừ. Cậu nhỏ tuổi nhưng hàm ý trong lời nói kia cậu đương nhiên hiểu được chứ. Bie mấy ngày trước từng nói, ắt hẳn cậu là một khách quý được Đại pháp quan coi trọng lắm, vì chưa có vị khách nào được ở lại ngôi nhà rộng lớn này của ngài. Cô nàng nhìn những bộ trang phục bằng lụa trong hành lí nhỏ mà cậu mang theo, càng tin chắc vào suy đoán của mình.

Euigeon đột nhiên nhớ đến những lời mà thầy Miller nói khi thầy dúi vào đống hành lí đầy bùn đất của cậu những bộ phục trang bằng lụa quý mà thầy nhờ anh Bran mua từ thành thị xa xôi cách ngôi nhà ven rừng của thầy một ngày đi bằng lừa: "Con của ta, rồi sẽ có lúc những trang phục này giúp con. Ở vương đô đó người ta đánh giá nhau bằng phục trang con à, và con của ta không thể lúc nào cũng mặc bộ trang phục dính bùn như ta cho con mặc được." Anh Kirk còn đùa rằng những bộ trang phục lụa kia đã tốn của thầy mấy chục đồng bạc lương hưu từ thư viện Hoàng gia gửi mỗi tháng, và cả gia đình mấy tháng kế tiếp sẽ phải đi săn để sống qua ngày mất thôi.

Những bộ phục trang bằng lụa đã giúp cậu, đúng như những gì thầy Miller dự đoán, có được sự hầu hạ tận tụy của Bie. Nếu Bie sống ở vương đô Arslan của Medici như cậu đã từng, hoặc nếu cô ta được phục vụ ở nhà chính như mong ước kia, có lẽ cô ta sẽ nhận ra rằng thứ lụa này chẳng phải quý giá đến mức như cô tưởng tượng, hoặc ít nhất so với trang phục của vị Đại pháp quan trẻ tuổi thành Phoebe này thì có lẽ tất cả trang phục của cậu chỉ đủ để anh ta mua một cái trâm cài áo.

Và với cái suy nghĩ ắt hẳn cậu là một khách quý giàu có từ phương xa đến của Đại pháp quan, Bie nghĩ rằng chút lời nói của cậu sẽ giúp cô ta có cơ hội được vời đến phục vụ tại nhà chính. Euigeon chỉ biết lắc đầu trước suy nghĩ kia, cậu nhớ những lời thầy Miller nói về sự chán ghét của người Tournesol với người Medici kể từ sau cuộc chiến tranh tại thành Frinland nhiều năm về trước. Cậu biết chắc rằng cô hầu Bie, người cùng có dòng máu Medici như cậu, sống ở ngôi nhà rộng lớn này cũng chẳng dễ dàng gì.

Rồi cậu lại nghĩ, Đại pháp quan chắc hẳn cũng sẽ chán ghét cậu như bất kì người dân Tournesol nào nhỉ. Trong chuyến hành trình ròng rã từ vùng biên giới Medici đến vương đô Phoebe cậu đã nghe bao câu chuyện về những kẻ mọi rợ với mái tóc nâu sẫm xoăn tít, vẻ ngoài đặc trưng của người Medici, qua những lời truyền miệng của người dân Tournesol. Và thật may mắn làm sao, cậu thầm nghĩ, khi tóc cậu màu nâu sáng và lại thẳng tuột như dải lụa.

Euigeon chậm rãi cầm thìa đút vào miệng thứ súp nấu từ thịt cừu. Cậu thiếu niên nhăn mày lại. Thịt cừu có mùi ngai ngái mà một người dân Medici vốn đã quen với mùi thịt bò ít mùi hơn như cậu khó mà chịu đựng nổi, nhất là khi nó được nấu với ít hương liệu như trong món súp này. Chẳng biết kẻ nào mới là mọi rợ đây. Euigeon thầm nghĩ.

Quả nhiên chẳng có gì đáng yêu thích ở nơi đô thành chán ngắt này. Thức ăn thì có mùi khó chịu, con người thì suốt ngày bày ra bộ dáng kệch cỡm, và tất cả đều được che đậy bằng vàng bạc, đá quý, hương liệu tinh tươm. Cậu thiếu niên trẻ kéo áo choàng lại chặt hơn, cả cái thời tiết khó chịu này nữa.

---------------------------------

Hắn ta có mái tóc đen tuyền như thác nước, có đôi mắt đen thăm thẳm huyền ảo tựa trời đen, có ngũ quan sắc bén như dao, lại có đôi môi mỏng bạc tình, trên má trái có ba nốt ruồi nhỏ tựa chòm sao. Trang phục bằng lụa quý ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh hơi sẫm màu da, trên lồng ngực lấp ló khi trang phục đổ xuống ẩn hiện vết sẹo kéo dài từ xương quai xanh bên trái kéo dài đến thân áo bên dưới. Thoạt nhìn, người trước mặt chỉ vừa hơn đôi mươi. Một chút cũng không giống người Tournesol chút nào, Euigeon thầm nghĩ.

"Cậu tên là Euigeon?" Ong Seongwu nhận từ tay Josh lá thư viết trên da thuộc đóng dấu học giả Miller, đưa mắt quan sát người đứng trước mặt mình. Cậu ta mặc một bộ trang phục lụa thứ cấp màu trắng tuyết, làn da trắng đến mức thậm chí cùng màu quần áo cậu ta không phân rõ đâu là da người đâu là màu vải, đôi mắt một mí kéo dài về thái dương càng khiến nó nhỏ hơn. Giống một con cừu nhỏ.

"Đúng vậy, tên tôi là Euigeon Kang, học trò của thầy Miller." Euigeon cố gắng khiến bản thân bình tĩnh khi đối diện với người đàn ông thon gầy này. Cậu nhớ đến những gì người ta nói về đoàn kỵ binh của Tournesol, khi bọn chúng không phải là người cao to lực lưỡng nhất nơi đại lục này, nhưng chỉ cần thân hình bọn chúng cưỡi trên lưng ngựa thôi đã đủ quật ngã bất kì kẻ thù nào bằng đôi mắt như chim ưng lạnh lùng của mình.

"Euigeon xứ Orion. Xứ Orion nhỉ?" Giọng nói từ tính của người đàn ông chậm rãi thốt ra, cậu có thể thấy đồng tử đen tuyền nơi đôi mắt kia dưới làn mi dày khẽ lóe lên. "Ta rất tiếc vì chuyện của cha cậu, chàng trai trẻ. Nhưng chẳng phải ai cũng dám chứa chấp con trai kẻ phản quốc như thầy Miller đâu."

Móng tay của Euigeon đâm vào lòng bàn tay cậu từng cơn đau đớn khi cậu nắm chặt tay lại. Cậu cúi đầu, giọng cố gắng không để cơn cuồng nộ chế ngự: "Tôi biết thưa Đại pháp quan. Thầy Miller là người tốt."

"A." Người ngồi trên ghế cao cười nhạt. "Cậu có vẻ là một người rất nhanh nhẹn đấy, có vẻ thầy Miller đã dạy cậu nhiều điều. Ta sẽ cho người đưa cậu đến khu vườn phía sau nhà ta, từ đây về sau cậu sẽ sống ở đó. Phòng khi cậu buồn chán, ở đó cũng có rất nhiều người trẻ tuổi trạc tuổi cậu."

"Tạ ơn Đại pháp quan, sự bao dung của ngài là vinh hạnh với tôi." Euigeon cúi thấp người, tay phải đặt lên lồng ngực trái. Josh đã nói đây là lễ nghi của người Tournesol đối với người có địa vị cao hơn mình.

Người ngồi trên ghế cao im lặng. Euigeon không thấy được biểu cảm của anh ta khi cậu cúi mặt, nhưng thứ không khí lặng ngắt nơi nhà chính khiến cậu rùng mình.

"Lại đây chàng trai trẻ." Một lúc lâu, anh ta nói. Trong chất giọng trầm thấp của anh ta giống như ẩn hiện ý cười nhẹ.

Euigeon ngẩng đầu lên. Vị quan trẻ nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng đáng ghét, nhưng đôi mắt lại yên bình tựa biển lặng. Cậu chậm rãi đi gần về phía ghế cao, dưới vòm nhà được lát bằng thứ đá tinh xảo được vẽ nên vô số khung ảnh thần thoại huyền ảo của các vị thần. Nắng đầu xuân chiếu qua những khung cửa sổ bằng thủy tinh đủ màu, hắt lên trang phục của vị quan trẻ những dải màu lửng lơ huyền ảo, bộ trang phục trắng của người đối diện như một trang giấy tinh tươm được thánh thần tỉ mỉ họa lên.

"Chát!" Tiếng roi ngựa quất xuống thân hình gầy gò của cậu thiếu niên khiến lồng ngực cậu rướm máu. Euigeon giật mình nhìn lên người ngồi trên cao kia, đôi mắt trong trẻo của cậu hiện rõ nét giận dữ không giấu được. Tay cậu nắm thành nắm đấm, cả người ốm yếu bỗng tràn đầy sinh cơ bởi cơn oán hận của cậu, hàm răng cạ vào nhau nghe kèn kẹt.

"Nghe cho rõ đây thằng con hoang." Người đàn ông trên cao lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu. "Ở đây ta chỉ chào đón những con cừu biết nghe lời. Nếu hiểu được những gì ta nói, hãy trung thành vào sói hoang vùng Orion ạ."

End chap 2.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro