Chap 3: Rắn và chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Euigeon chuyển vào Godric - khu vườn phía sau dinh thự Đại pháp quan - là một ngày lạnh đến lạ thường trong cái thời tiết đang chuyển xuân của Phoebe. Theo như Josh, Godric được chia làm khu chính điện cùng bốn khu vườn nhỏ khác nhau, mỗi khu vườn nhỏ lại được chia làm mười phòng cho năm người ở. Phòng của Euigeon nằm ở dãy vườn phía Tây - là khu xa nhà chính nhất trong tất cả.

Josh ném túi hành lí nhỏ của cậu vào một chiếc giường gỗ nhỏ chỉ đủ một người nằm ở sát bức tường, giọng ồm ồm:

"Các bạn cùng phòng của cậu đang tham gia lớp buổi sáng ở chính điện, sau giờ ăn trưa tất cả sẽ trở về. Đại pháp quan đã ra lệnh ngày mai sẽ là ngày học đầu tiên của cậu ở Godric."

Euigeon đưa mắt nhìn một vòng. Căn phòng nhỏ làm bằng gỗ giống như nhà của thầy Miller, nhưng không giống nhà thầy được quét dọn rộng cẩn thận để trở nên ấm áp đón chút nắng xuyên qua mái thưa, nơi đây ẩm thấp và cô quạnh đến lạ thường. Ngoại trừ chiếc giường đầy bụi mờ mà Josh mới ném hành lí của cậu lên thì có ba chiếc giường đều tươm tất ngăn nắp, chiếc còn lại trống không nằm ở mé rìa cửa ra vào.

"Giờ ăn sẽ có người hầu đưa khẩu phần đến tận mỗi phòng. Chúc một ngày vui vẻ, cậu Euigeon."

Vừa nói, anh ta vừa bước ra khỏi căn phòng xám xịt để lại Euigeon trong chính cái căn phòng ấy. Cậu đưa mắt nhìn cái giường còn lại.

Một chiếc ở ngay cạnh cửa sổ, cái gối của nó được thêu tay bằng lụa sẫm màu, trông có vẻ là mềm mại và bông nẩy nhất trong số mấy cái gối ở đây. Bên dưới là cái chăn ấm lót bằng lông sói, dày đặc và ấm áp. Cái chăn dài chưa hết giường gỗ, có vẻ chủ nhân của nó là một kẻ lùn tịt.

Chiếc khác nằm giữa tủ đựng đồ và bức tường trái, gối nhồi lông bọc bằng vải lanh đặt ở cuối giường, trên giường gỗ trải chăn to nhưng mỏng, trên góc chăn lại thêu gia huy hình con ngựa vàng.

Chiếc còn lại nằm cạnh giường của Euigeon, không có gối, chỉ có một cái chăn ấm đặt lên trên cho ngon giấc.

Euigeon ngồi xuống giường của mình, bắt đầu lấy chiếc chăn mà cậu đã mang theo từ nhà thầy Miller trải lên tấm ván gỗ khô cứng. Chiếc chăn màu nâu sẫm như màu đất thẫm những cơn mưa rào xứ Orion, trên góc phải chăn lại thêu chiếc vòng nguyệt quế đan thành những dải nhỏ kéo dài đến đến hết viền chăn. Cậu lại nhớ đến Drusilla, chị gái của cậu, khi nàng tự tay dệt nên tấm chăn này vào một ngày gió đông đến: "Cầu chúc cho em, em trai của chị, sẽ luôn được vòng nguyệt quế này chở che như bất kì anh hùng xứ Orion nào." Xứ Orion nơi cậu chào đời là vùng đất sản sinh những vị tướng quân thiện chiến nhất quân đội Medici, như cha cậu đã từng, và mỗi vị anh hùng ấy đều gài lên mũ giáp của mình một vòng nguyệt quế nơi quê hương.

Cái màu xanh nguyệt quế tượng trưng cho ngàn vạn cánh rừng sâu thẳm xanh tốt ở Orion, tượng trưng cho bạt ngàn thảm cỏ kéo dài ngút ngàn nơi trăm nghìn đàn ngựa đua với gió, tượng trưng cho chiến thắng quanh vinh mỗi người con xứ sở gánh trên bờ vai vững chãi.

---------------------------

"Cậu là người mới đúng không?"

Đó là những gì Alfred, thiếu niên nhỏ con nhất trong cả ba đứa bắt chuyện với Euigeon. Cậu ta có đôi mắt xanh lơ to tròn ngập nước, và một đôi lông mày tinh quái thích nhướng lên. Người của Alfred bé xíu, gầy ốm và lùn tịt, đứng giữa hai đứa cao kều còn lại trông giống như đặt cây đoản kiếm cạnh thanh gươm dài ngoằng của Cộng hoà Burgas. Đứa đứng bên phải, Gerald, có mái tóc đen xì như quạ đen và một đôi mắt híp lại. Cậu ta không phải quá cao, nhưng thân hình lêu khêu dài ngoằng của tay chân lại khiến cậu ta trông cao gấp bội, nếu không phải kế bên có một đứa vừa cao hơn, vừa to hơn như một con gấu khổng lồ - Sergei. Sergei khác biệt với 2 đứa còn lại, trông cao ráo và lực lưỡng, nhưng mái tóc nâu chải vuốt ngược cùng cái cằm lún phún râu lại khiến cậu ta già hơn tuổi.

Tóm lại, là một đám trông chẳng có vẻ gì hợp cạ với nhau cả, Euigeon nghĩ.

"Euigeon, tôi là Euigeon Kang." Euigeon gật đầu xem như chào hỏi. Cậu quan sát cả ba đứa. Đứa nào đứa nấy trông cũng thân thiện, hoặc ít nhất là vẻ ngoài như vậy.

Alfred ngồi trên chiếc giường có chăn lót lông sói, nghiêng đầu tò mò:

"Tôi nghe các học giả bảo trước đây cậu từng theo học một học giả nổi tiếng ở hạ sông Ida phải không?"

Euigeon ngồi xuống chiếc giường của cậu, gật đầu:

"Tôi học thầy Miller xứ Gaul. Sao các cậu biết?"

"Ban nãy thầy Rhode vừa nói với chúng tôi. Thầy nói cậu đến từ vùng khác nên Đại pháp quan đã nhờ thầy chỉ dạy cậu trong thời gian đầu." Alfred nháy mắt tinh nghịch, cậu chàng nhanh chân từ giường mình đến chiếc giường của Sergei cạnh giường Euigeon ngồi xổm xuống. "Quả nhiên đồng môn của Đại pháp quan nên được quan tâm ghê."

"Đồng môn?" Euigeon nhíu mày, vết thương do roi ngựa sau lưng cậu đột nhiên xót vào da thịt.

"Học giả Miller dạy đám trẻ hoàng tộc ở Thư viện Hoàng gia mà, cậu không biết à?"

"Vậy sao?" Euigeon chỉ đáp lại hờ hững. Thầy Miller ít khi nhắc đến khoảng thời gian trước đây thầy dạy ở Thư viện Hoàng gia, nhưng hơn chục đồng vàng lương hưu mỗi tháng đám các kị sĩ đưa tận tay thầy đương nhiên khiến cậu biết đến nơi đây.

Đoán ý rằng Euigeon chẳng muốn tiếp tục đề tài này, Gerald từ giường gần đó nói:

"Thầy Rhode nhờ chúng tôi hướng dẫn cậu trong mấy ngày đầu. Cậu thấy chính điện rồi đúng không? Đó sẽ là nơi chúng ta theo học, có rất nhiều môn, nhưng chủ yếu sẽ về chiến thuật và đấu kiếm. Cạnh bên chính điện sẽ là trường đua, ở đó sẽ là nơi học cưỡi ngựa. Mỗi tháng đều sẽ có các bài kiểm tra của các môn." Rồi cậu ta dừng đôi chút. "À... và mỗi ngày một học viên sẽ được luân phiên điều đến nhà chính nữa."

"Điều đến nhà chính?" Euigeon tỏ ra bất ngờ. Nhà chính là khu của "kẻ kia" mà?

"Đúng vậy. Lần lượt mỗi người trong chúng ta sẽ được điều đến nhà chính mỗi ngày để phụ việc văn thư cho Đại pháp quan. Đó là truyền thống lâu năm của vương đô tại mỗi Godric để các học viên hiểu được cách làm việc của bề trên." Gerald chỉ vào Sergei "Vào hôm qua là cậu ấy, hôm nay là Phillip phòng đối diện. Tôi nghĩ cậu sẽ đến lượt sớm thôi, vì gần hết số học viên ở khu phía Tây này rồi."

"Vậy sao?" Euigeon lẩm bẩm. Cậu đổ tràn ly nước nhỏ ở trên bàn gỗ nơi góc tường, uống một ngụm. Vết thương do roi gây ra ở lưng chưa lành, nó vẫn còn vết đỏ lõm vào ghê gớm như chỉ cố sức rướn người thôi là sẽ lại rớm máu.

Cậu hồi tưởng lại khuôn mặt kẻ kia. Một mái tóc đen như mun đổ xuống làn da trắng nõn thiếu sức sống, một đôi mắt đen thẫm như màn đêm. Và kể cả khi trong những giấc mơ của mình, chưa bao giờ cậu lại thấy màn đêm lại tối đến như vậy.

Tối giống như đêm đó ở Orion.

Khi mà tất cả ngọn đuốc rực sáng nơi lâu đài Sói Đen của lãnh chúa xứ Orion, tất cả những đứa trẻ mang họ Black đè lên nhau trong cái hố sâu bên ngoài lâu đài, hôm ấy trời cũng đen đặc. Đen đến mức mà Euigeon tưởng chừng có bao nhiêu đèn đuốc cũng chẳng thắp sáng nổi nó. Những mũi tên từ quân Medici giáng xuống cái hố sâu mà bọn trẻ họ Black ôm chặt lấy nhau chẳng thể nào trốn thoát, trong đó có cậu, đứa trẻ mang họ Kang - dòng họ mà lãnh chúa Leopold đặt cho đám con hoang của ông. Drusilla ôm chặt lấy cậu, thân thể của chị chưa bao giờ lại mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ đến mức khi cậu được anh Kirk bí mật cứu ra, lưng chị như một con nhím.

Đêm đó trời cũng tối. Cái đêm tối mà Euigeon nghĩ rằng có lẽ đến kiếp sau bản thân cũng chẳng quên được.

-----------------------

Ngày đầu tiên cậu được điều đến nhà chính là khoảng một tuần sau đó, một ngày nắng đẹp. Ong Seongwu ngồi tại bàn làm việc của hắn, đang chăm chú vào tất cả giấy tờ trên chiếc bàn lớn được mạ vàng đặt giữa phòng.

Một lần nữa, nắng lại ưu ái hắt lên mái tóc đen tuyền của kẻ kia cái màu vàng êm dịu của trời xuân. Euigeon thầm nghĩ đến những truyền thuyết cậu được các thầy ở chính điện truyền dạy, khi mà thần mặt trời Hulda của Tournesol luôn ưu ái hậu duệ của ngài. Kể cả khi hậu duệ ấy mang mái tóc đen thẫm như kẻ kia đi chăng nữa.

"Hôm nay là cậu à?" Giọng hắn bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Chẳng một chút bất ngờ nào.

Euigeon đặt tay phải lên lồng ngực trái, đôi mắt nhìn xuống. "Là hân hạnh của tôi, Đại pháp quan."

Seongwu không nói gì nữa. Hắn tiếp tục chú ý vào chồng văn thư trên bàn lớn. Những chồng giấy cao đến vời vợi được người hầu bó lại bằng những dải lụa đỏ thẳng thớm. Tournesol không giống Medici, ở đây giấy rất phổ biến vì nó vốn là vương quốc mà kĩ thuật làm giấy sinh ra. Chỉ có quý tộc mới dùng da thuộc làm giấy, thầy Miller nói vậy. Điều này trái ngược với Medici, khi mà giấy là thứ gì đó khan hiếm đến mức một con ngựa chỉ đổi được một tờ giấy thì người làm giấy da mới là nghề phổ biến nhất ở đó.

Euigeon được xếp vào ngồi một chiếc bàn nhỏ ở bên trái bàn lớn. Nó làm bằng gỗ và được mài phẳng tinh tế. Ở đó cũng có giấy, nhưng chỉ là những chồng nhỏ vụn vặt xếp lên. Cậu nhớ đến lời hướng dẫn của Sergei về công việc ở nhà chính, ngồi ở bàn nhỏ và đóng dấu lên những văn bản hành chính chán ngắt.

Cả ngày hôm đó diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng con dấu chạm vào tiếng giấy khe khẽ vang lên. Con dấu màu đỏ ửng mang hình con chim đại bàng quốc huy của Tournesol. Chồng giấy của Euigeon vốn đã xong xuôi, nhưng chồng giấy trên bàn kẻ kia vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt. Nó cứ cao vời vợi mãi không thấy, phủ đầy bàn lớn những trang giấy ngả vàng cùng vô số dây ruy băng đỏ.

Đợi đến khi chồng giấy nơi bàn lớn vơi một nửa là đã vào chiều muộn. Lúc này, Seongwu mới đứng lên khỏi chiếc bàn lớn. Hắn nói:

"Nghe bảo cậu có nuôi một con chuột nhỏ?"

Euigeon hơi giật mình khi nghe giọng của kẻ kia. Giống như cái kẻ nhiều tuần trước quất roi tàn nhẫn là ai đó chứ chẳng phải con người mảnh khảnh ôn hòa trước mắt. Một kẻ giả tạo, Euigeon nghĩ thầm.

"Là quà thầy Miller tặng tôi." Euigeon cúi đầu trả lời.

"Vậy sao? Quả là một con vật hợp với cậu." Kẻ kia cười khẽ. "Ta cũng có quà cho cậu, cậu Euigeon. Sáng nay Josh có nói với ta có tìm được một con rắn ở khu rừng ngoài thành. Nghe nói người Medici thích rắn nhỉ?"

"Tôi không rõ, thưa Đại pháp quan." Tay Euigeon miết lên thành ghế gỗ.

"Ta cũng không rõ, cậu Euigeon. Nhưng ta mong cậu sẽ thích món quà ta giành cho cậu." Seongwu dừng lại một chút, cười. "Mong rằng món quà từ Tournesol sẽ không ăn con chuột nhỏ của cậu."

Tiếng Euigeon khẽ rít qua kẽ răng. "Tôi nghĩ là sẽ không, thưa Đại pháp quan."

Miêu nào cắn mỉu nào còn chưa biết đâu quý ngài đáng kính ạ.

-----------------------------------

Đợi đến lần tiếp theo Euigeon đến nhà chính đã là giữa hè, thần mặt trời Hulda dừng cỗ xe vàng của người giữa bầu trời vào lúc sáng tinh mơ. Một ngày nóng khủng khiếp, Euigeon thầm nghĩ.

Hôm nay kẻ kia mặc trang phục bằng lớp lụa mỏng nhẹ nhất mà Euigeon từng thấy, mỏng nhẹ đến mức cảm giác như xuyên thấu qua lớp áo bào màu xanh nhạt cùng lớp lụa mỏng bên trong có thể thấy được làn da trắng nõn của hắn. Tóc đen càng làm nổi bật cái làn da trắng ấy dưới nắng, khiến nó trông như trong suốt có thể thấy được từng mạch máu dưới da.

Vẫn là công việc giống hệt lần trước, chỉ là lần này núi công việc được Seongwu kết thúc vào giữa chiều đổ lửa. Một nữ nô đứng đằng sau dùng quạt bằng lông chim quý quạt lấy quạt để, một người khác bưng một tách trà ủ lạnh để lên bàn lớn.

Euigeon nhìn chăm chú vào tách trà. Nó làm cậu nhớ đến Medici, bởi chỉ có quê hương cố quốc của cậu mới nổi tiếng với kĩ thuật ướp lạnh trà quý giá giữa mùa hè đổ lửa. Cậu nhớ hương trà thơm mát lắng xuống cổ họng ngọt nhẹ, hòa với cái mát lạnh như cơn gió thu bao bọc lấy cổ họng dễ chịu đến nhường nào. Cổ họng cậu khát khô, như người du khách giữa sa mạc bao la rộng lớn.

Nữ nô cũng bưng cho cậu một tách nhỏ bằng đồng. Cậu chậm rãi đưa tách trà lên miệng, cái vị ngọt gắt của tách này chạm vào lưỡi khiến cậu cau mày. Ngọt gắt giữa hè chẳng phải là những gì cậu muốn chút nào.

"Con rắn và con chuột nhỏ sao rồi cậu Euigeon?" Seongwu nhìn chăm chăm vào cậu, giọng nửa bỡn cợt nửa nghiêm túc hỏi.

Euigeon dừng lại. Rồi cậu ngước mặt lên, chậm rãi mỉm cười nhìn vào kẻ tóc đen kia:

"Ô ngài không biết sao? Con rắn bị con chuột nhỏ giết chết rồi, thưa Đại pháp quan."

End chap 3.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro