Chap 4: Vương miện Đại Bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ" Seongwu chợt bật cười. Hắn đưa tách trà tinh xảo lên khóe miệng. "Lần đầu tiên ta nghe nói con chuột nhỏ có thể giết chết con rắn đấy."

Rồi dừng một chút. "Quả là con chuột thầy Miller nuôi nhỉ?"

Euigeon không nói gì. Cậu che tách trà lại bằng bàn tay trái của mình. Đây là một trong số ít thói quen cậu còn giữ lại khi rời khỏi vương đô Arslan của Medici, để hương trà không bay mất rồi đọng lại nơi đáy cốc hương nức mũi hòa cùng cái vị đắng hậu vị của thứ trà đỉnh cấp. Seongwu dựa người ra sau lưng ghế đầy lười biếng, mái tóc dài đen bóng của hắn phủ trên thành ghế bằng vàng khối lóa mắt.

"Cậu Euigeon, ta đang hỏi chuyện cậu đấy. Con chuột đã giết con rắn như thế nào?"

Giọng hắn đều đều không chút cảm xúc, đôi mắt nheo lại dưới ánh dương rực rỡ xuyên từ ô kính vạn hoa lấp lánh trên bức tường đá trắng muốt phía sau như chính vị thần thái dương mà dân tộc Tournesol tôn sùng. Đôi mắt đen có cái đẹp của riêng nó, thầy Miller đã nói vậy, bởi vì bất kì thứ ánh sáng nào chạm vào đôi mắt ấy cũng sẽ phản xạ lấy thứ ánh sáng đơn độc thuộc về cái màu đen kia mà không bị bất kì màu ánh sáng nào thay đổi, nó chỉ biến đổi riêng thành một thứ ánh sáng của riêng nó mà thôi.

Euigeon cảm thấy mình như đắm chìm vào đôi mắt đen láy ấy, gục ngã chậm rãi như rơi xuống ngàn vạn vực sâu không đáy. Cậu biết kẻ kia đẹp, ít nhất là trong số những người cậu đã gặp ở Tournesol, chưa kẻ nào đẹp được như hắn. Cậu ngẩn người một chút, nhưng ngay khi đôi lông mày rậm kia nhướng lên báo hiệu sự không kiên nhẫn của chủ nhân nó, Euigeon lập tức nhận ra bản thân đã sai lầm như thế nào. Ong Seongwu chết tiệt! Tournesol chết tiệt!

"Mong ngài thứ lỗi cho tôi, là tôi đang cố kể thật chính xác trí nhớ của mình qua câu chữ, thưa Đại pháp quan." Giọng Euigeon cố gắng bình thường nhất có thể, ít nhất là theo suy nghĩ của cậu là như thế. "Khi tôi đem con rắn ngài tặng về, tôi có phần sợ hãi con chuột bé nhỏ sẽ không quen được với người bạn mới. Thế nên tôi đã tách riêng bọn nó để ít nhất con chuột nhát gan sẽ có thời gian chuẩn bị đón tiếp người bạn mới của nó."

"Cho con chuột chuẩn bị tinh thần sao? Quả là một câu chuyện thú vị đấy cậu Euigeon." Khóe miệng người ngồi trên ghế vàng treo lên nụ cười hứng thú. "Kể tiếp đi, ta đang nghe đấy."

"Hân hạnh của tôi. Mấy ngày nay trời đã nóng lên, vì thế tôi đã nghĩ đây là thời gian hoàn hảo để rắn và chuột làm quen nhau, vì rắn là động vật máu lạnh mà. Tôi nghĩ bản thân mới thông minh làm sao, vì quả thật con rắn không hề động vào con chuột như những gì đã lo sợ ngay cả khi bọn chúng được nhốt chung, thậm chí bọn chúng còn rất thân thiết." Daniel chậm rãi nói. "Nhưng thật không may, mấy ngày sau khi tôi kiểm tra bọn chúng, con chuột đã xé xác con rắn rồi."

Daniel nhìn chăm chú vào người đang ngồi trên ghế vàng, miệng cậu cứng ngắc nở nụ cười giống như bản thân đang kể câu chuyện gì đó hài hước lắm. Kẻ kia chỉ mỉm cười, vạt áo dài trắng muốt khẽ lay động khi đôi chân thon dài gác lên nhau.

"Cậu không biết rắn thay da vào mùa nóng sao cậu Euigeon? Ta tưởng khoảng thời gian sống cùng thầy Miller gần khu rừng xứ Gaul ít nhất cũng khiến cậu hiểu được điều đơn giản đó?"

"Tôi không rõ thưa ngài, vì ít nhất rắn ở Gaul không nhiều như ở Phoebe đây." Daniel đưa tay xoa cạnh ghế. Xin lỗi Đại pháp quan thân yêu, rắn thay da vào mùa nóng, tôi biết chứ. Biết mới canh đúng lúc nó thay da để con chuột bé nhỏ lật lại thế cờ này.

"Vậy sao? Vậy ta cũng cho rằng cậu không biết rằng rắn yếu ớt nhất vào mùa thay da nhỉ?"

Daniel chỉ mỉm cười. Giọng cậu ôn tồn. "Cái này tôi rõ, thưa Đại pháp quan. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng khi con rắn yếu nó sẽ dễ kết bạn với con chuột yếu ớt của tôi hơn. Nhưng nữ thần đất mẹ Gaia quả thật khiến người ta bất ngờ, bởi khi con rắn yếu nhất cũng là khi kẻ săn mồi trở thành con mồi."

Seongwu chống tay lên cạnh ghế vàng, đôi mắt hắn bỗng chốc lóe lên. Hắn cười khẽ, âm sắc lạnh lẽo như có ma thuật.

"Quả là một câu chuyện thú vị cậu Euigeon. Mong rằng lần sau gặp cậu, cậu sẽ kể cho ta nhiều câu chuyện thú vị hơn thế."

"Là hân hạnh của tôi, thưa Đại pháp quan."

----------------------------------------------

Phoebe, đô thành của thái dương.

Nàng là hiện thân của hậu duệ của thần Mặt Trời Hulda.

Nàng là con của nữ thần đất mẹ Gaia.

Nàng là đứa con chư thần sủng ái.

Nơi đây là nơi nàng ban phát cho con dân của nàng trăm vạn sản vật.

Phoebe, con thấy nơi đô thành này ngập sắc lá cờ đỏ bay phấp phới.

Là người đang cổ vũ những người con của người, những anh hùng tay cầm kiếm cưỡi ngựa bảo vệ đô thành của người.

Phoebe, con thấy nơi đô thành này chở che vị đế vương hậu duệ của người.

Là người đưa hậu duệ của người bảo vệ chúng con, con dân của người.

Phoebe, con thấy đại bàng giang cánh trên bầu trời vương đô.

Là người ban phát cho chúng con sức mạnh vĩ đại để bảo vệ nơi sông núi tổ tiên đổ máu.

Phoebe, con thấy mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới sự chở che của người.

Là người dẫn dắt vương miện đại bàng vinh quang của chúng con.

--------------------------------------------

Tournesol là một vương quốc kì lạ nơi đại lục Helios rộng lớn này. Nó không có đồng bằng màu mỡ như Medici ở phía Nam, cũng không có dân cư đông đúc như Burgas ở phương Bắc. Ban đầu, nó chỉ là một vương quốc chỉ trải dài bằng đồng cỏ thảo nguyên nghèo nàn. Nhưng rồi, người ta phát hiện ra quặng sắt ở phía Đông Tournesol. "Nó là một mỏ vàng" - trích lời Quốc vương Angus đệ nhất hai trăm năm về trước.

Và hiện tại, Septimus đệ tam, hậu duệ xa xôi của Angus đệ nhất, đang ngắm nhìn mỏ vàng ấy từ cung điện trung tâm. Mái tóc vàng của ngài đổ xuống bờ vai rộng lớn như thác nước dệt vàng, đôi mắt xanh thẳm nhìn về nơi phương Bắc vương đô ngủ yên của ngài.

Trong số các quân vương của Tournesol, có lẽ ngài là người được tôn sùng nhất, hơn cả ông cố của ngài - người được gọi là Erikson Vĩ Đại. Ngài không biết rằng sau này, khi giáp sắt của ngài được chôn xuống với đất mẹ Gaia, khi thân thể của ngài hóa thành tro tàn để được trở về với thần Hulda, thì ngài sẽ được người ta gọi bằng cái tên gì, ít nhất đừng gọi bằng cái tên Cagulus Tàn Bạo như anh họ ngài nhiều năm trước là được.

Thần quan Selene chầm chậm bước vào căn phòng trung tâm của cung điện, nàng nhìn thấy anh trai của nàng đang trầm ngâm nhấp ngụm rượu lấy từ hầm Lilac. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc vàng bạch kim đẹp đến ngỡ ngàng của nàng như đang nhảy múa chào đón nó, đôi mắt xanh biếc xanh của nàng chăm chú vào người anh trai cô độc kia.

Septimus đã nghe thấy tiếng bước chân của em gái từ khi nàng bước vào. Ngài đặt cốc rượu xuống chiếc bàn sắt cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn nàng. Selene ôm chặt lấy ngài, mái tóc bạch kim sáng bóng của hai người hòa vào nhau khi nàng dựa vào ngực ngài. Septimus ôm lấy Selene, giọng ngài trầm khàn:

"Đã lâu không gặp, Selene..."

"Đúng là đã lâu, anh trai." Selene khẽ siết chặt vòng tay của mình, nàng muốn ôm người đàn ông này thật chặt, thật lâu, giống như khi cả hai người tiễn Octavia nơi biên giới Burgas.

"Em rất xin lỗi về Nikolas, anh trai..." Nàng thì thầm. "Là em đã không cầu nguyện đủ với thần Hulda cho nó."

"Là thần Hulda đã mong nó về sớm bên ngài, Selene. Đây là mệnh lệnh của ngài, và không ai trong số chúng ta có thể chống lại điều đó." Septimus khẽ thở dài, ngài đan tay vào mái tóc vàng bạch kim của em gái khi nàng dựa đầu vào ngực ngài.

"Anh biết là kẻ đó đã giết Nikolas phải không Septimus. Chính là hắn..." Đôi mắt xanh biếc của Selene giận dữ nhìn ngài. Ngài như nhìn thấy xuyên qua đôi mắt ấy là đôi mắt xanh trong vắt của Nikolas, nó cũng có đôi mắt xanh như vậy.

Ngài đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi của Selene, ra hiệu cho nàng im lặng. Không ai được cãi lời quốc vương, ngay cả thần quan, và ngay cả em gái ngài. Ngài ôm lấy nàng, giống như khi cả hai còn thơ ấu ở thành Frinland lộng gió.

"Hắn giết con trai anh, cũng chính là con trai hắn. Đây chính là báo ứng của hắn, Selene. Thần Hulda lúc nào cũng công bằng."

"Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh cũng phải chịu báo ứng đó?" Selene im lặng một hồi lâu rồi nói. Tay nàng siết chặt lấy tay anh trai khi ngài nhìn ra cửa sổ hướng ra phương Bắc xa xôi.

Septimus nhìn nàng một lúc. Rồi ngài nói: "Là báo ứng vì anh đã phản bội lời thề với hắn, Selene. Thần Hulda sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào đi ngược với lời thề nhân danh ngài."

Selene chỉ biết chạm vào khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn của anh trai. Nàng nhớ anh trai nàng năm ấy, khi anh còn là chàng thiếu niên tóc vàng tự do nơi thảo nguyên rộng lớn. Ngựa của anh lúc nào cũng là con ngựa sung mãn nhất để thần gió Olga luồn qua mái tóc bạch kim ánh lên dưới nắng của anh, để thân thể thon dài của anh rực rỡ tỏa sáng dưới sự che chở của thần Hulda.

"Và anh sẽ phải chọn người thừa kế tiếp theo, Sep. Hoàng tộc đang đợi câu trả lời của anh."

Septimus nhìn nàng một hồi lâu. Rồi ngài chậm rãi hỏi:

"Nếu người đó là con trai của em thì sao, Selene?"

"Không được! Tóc của Seongwu màu đen kia mà?" Đôi mắt nàng mở to khi nghe được câu hỏi đó. "Và em tin chắc rằng thằng bé cũng không muốn đội vương miện Đại Bàng đâu Sep, nó không hợp với thằng bé chút nào."

Septimus không trả lời nàng. Tournesol không cần một vị vua tóc bạch kim, nó chỉ cần một vị vua đủ bảo vệ nó mà thôi. Ngài nghĩ. Dù là màu đen, màu đỏ, hay bất kì màu nào được chiếc vương miện nặng trịch kia đội lên, nó đã đáng quý hơn màu bạch kim rồi.

Mỗi khi nhắc đến màu tóc, ngài lại nhớ đến kẻ kia. Người đó có mái tóc đỏ, mái tóc rực cháy như con trai của Hỏa thần Lilac. Và cũng chính người nói với ngài rằng, thứ quan trọng nhất để đội lên vương miện Đại Bàng không phải màu tóc của người đội nó, mà là trí óc của kẻ đó.

Dưới đêm sao trời rực rỡ năm ấy, người kia ôm chặt ngài và hỏi: "Liệu vương huynh có phản bội ta hay không?"

"Nhân danh thần Hulda và đền Vesta, nếu ta phản bội người, nguyện vạn kiếp bất phục, đoạn tử tuyệt tôn."

End chap 4.

TBC.

(;-; Xin lỗi mn dạo này t bận quá đến tối qua mới beta xong chap 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro