Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với Ong Seong Woo, Kang Daniel chính là bạn thân nhất. Một Kang Daniel duy nhất được sinh ra để bảo vệ và yêu thương Ong Seong Woo"
—————————————
Nắng mùa hạ, tinh khôi và chói loà. Seong Woo nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh ngát, hít một hơi thu gọn không khí tươi mát của mùa hạ vào lồng ngực.
- Nhìn thẳng. Ngẩng đầu như thế có ngày ngã sấp mặt đấy- đôi tay thon dài xoa xù mái tóc Seong Woo ấn đầu cậu nhìn thẳng
- Không ngã được.
- Chân tay toàn vết bầm mà còn dẩu mỏ cãi à
- Đấy là không đi với cậu nên mới ngã thôi.
- Để ý vào đi. Tôi không ở cạnh thì cậu định ngã suốt đời à?
- Niel vẫn ở cạnh tôi mà. Chuyển nhà cả 2 cùng chuyển, chuyển trường, chuyển lớp cũng luôn phải đi cùng nhau. Bố mẹ chúng ta có tách được đâu mà cậu đòi bỏ tôi- Seong Woo chun mũi chu mỏ.
Daniel từ nhỏ đã to con hơn,cao hơn, phát triển nhanh hơn, thông minh hơn và năng động hơn Seong Woo. Bố mẹ luôn trêu đùa rằng nếu Seong Woo là con gái nhất định sẽ hứa hôn với Daniel. Niel cũng rất chiều và nhường nhịn cậu. Seong Woo muốn gì lập tức sẽ có, Seong Woo ghét gì thứ đó sẽ không tồn tại ở cả hai ngôi nhà.
Mối nhân duyên này bắt nguồn từ mẹ lớn và mẹ nhỏ. Mẹ Seong Woo và Daniel cấp ba cùng thích một anh khoá trên. Ngày đó hai người ghét nhau thậm chí đã từng động tay động chân. Và rồi bỗng một ngày nọ, mẹ Seong Woo trở thành chiếc sừng của mẹ Daniel và ngược lại.
- Ủa là sao thế mẹ? Sao lại còn ngược lại. Là như nào ạ?- Seong Woo thật sự không hiểu câu chuyện cẩu huyết này. Cậu ngơ ngác nhìn Daniel đang cười thầm.
- Là anh khoá trên đó cùng lúc yêu cả mẹ lớn mẹ bé của hai đứa. Vậy nên hai cô kỳ lân này mới thân với nhau- bố Daniel lên tiếng.
- Thật ra cũng không phải. Anh ấy thích em trước và chỉ coi chị như bạn thân khác giới thôi. Tại chị bám quá nên ông ấy mới vậy- mẹ Seong Woo chống cằm ra vẻ suy nghĩ
- Không phải do em tự nhiên vồ vập lấy anh ấy khiến người ta sợ em làm chuyện dại dột nên mới yêu em à- mẹ Daniel trừng mắt
- Chung quy lại vẫn là hai người có cái sừng to bổ chảng trên đầu thôi- Daniel chán nản buông một câu rồi kéo Seong Woo ra khỏi cửa.
Hai bà mẹ tròn mắt nhìn theo bóng dáng thằng lớn. Tên lạnh lùng ấy chỉ quan tâm con mèo nhỏ trên tay. Người ta đẻ con ra để nó yêu thương mình và để bố mẹ được bảo vệ chăm sóc con. Nhưng nhà mình đẻ một đứa để nó yêu thương, chiều chuộng mèo con, còn một đứa tồn tại nhờ sự bảo vệ cưng chiều của một con cún.
- Hay chúng ta đi du lịch cả tháng đi. Để tụi nó biết không có bố mẹ khổ sở thế nào. - mẹ Seong Woo hậm hực
- Nên nhớ là Niel nấu ăn ngon hơn cả em đấy. So với cơm em nấu chắc chắn Seong Woo sẽ thích đồ ăn của Niel hơn. - mẹ Daniel nhìn theo bóng hai đứa nhóc con- Nếu một ngày chúng nó yêu nhau thì sao nhỉ?

Chiều chủ nhật hàng tuần, Daniel luôn dành thời gian đưa Seong Woo đi dọc các con phố. Cậu muốn ăn gì, muốn mua gì đều có thể đường   chính chính lột ví của Daniel. Nắng hạ tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc Seong Woo, vương dấu trên gò má ửng hồng, chói chang như nụ cười giòn tan của cậu. Seong Woo chính là mùa hè của Kang Daniel.
- Niel à sắp sinh nhật tôi rồi đó
- Mới có tháng 5. Sắp gì mà sắp
- Ba thánh trôi qua nhanh lắm- Seong Woo đung đưa đôi chân
- Ăn đi kem chảy hết giờ. Bẩn lắm. Cậu lôi thôi quá đi mất.
- Thì có mình cậu chịu được thôi mà.
- À. Thế muốn gì à mà lại nhắc đến sinh nhật.
- Lần sau nói cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro