Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel và Seong Woo như hình với bóng. Điều này cả trường đều biết. Thậm chí ngay cả giáo viên cũng sẽ chủ động để hai người ngồi cạnh nhau. Daniel là học trưởng đồng thời là chủ tịch hội sinh viên, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Anh nổi tiếng không chỉ nhờ sự thông minh hay thân hình siêu hút trên sân bóng mà còn bởi vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Tất nhiên là Seong Woo đẹp hơn Daniel nhưng cái khí chất ngút trời, ánh mắt giết người hay giọng nói trầm khàn ấy là vũ khí mạnh nhất lôi cuốn nhất của Daniel. Trái ngược với Daniel, Seong Woo lại là người xinh đẹp bậc nhất. Làn da trắng mịn, nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng trên môi cậu cộng thêm đôi mắt biết cười và giọng nói ngọt ngào. Tất cả điều đó khiến Seong Woo được mọi người gọi bằng cái tên tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly và sói . Khi đi cạnh nhau tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ. Daniel hẳn là không thích cái tên tiểu hồ ly đó. Bởi Seong Woo đâu có quyến rũ được ai và nghe thật hư hỏng. Với Daniel cậu mãi là một con mèo nhỏ thôi.
Gió hạ thổi qua tán cây, len lỏi vào cửa sổ phòng học, vương qua rèm cửa và nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Seong Woo. Tóc cậu hơi dài nên mỗi lẫn gặp gió nó sẽ rối tung lên. Daniel theo thói quen một tay viết bài tay còn lại gỡ tóc cho Seong Woo.
- Kang Daniel! Đừng phát cẩu lương nữa. Tôi ăn không nổi. - Jae Hwan lấy cây bút gõ vào lưng Daniel.
Bỏ mặc thằng bạn bàn dưới ấm ức, Daniel vẫn kiên trì với mái tóc bồng bềnh của Seong Woo. Daniel luôn cần thứ gì đó để nghịch trong giờ văn. Bởi cậu không thể hiểu được cái gì mà tình yêu trọn kiếp chỉ cần rung động thì mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình. Với Daniel vạn vật không thể trở nên vô hình bới một thứ đến hình dạng còn không có. Đó là điều phi khoa học và vô lý vô cùng. Mọi thứ cứ đơn giản như các phương trình hoặc các chất hoá học thì sẽ thật dễ hiểu biết bao. Vậy nên trong giờ văn, Daniel không chơi game thì cũng sẽ nghịch tóc nghịch tai, trêu đùa Seong Woo. Hiện tại sau khi gỡ xong mái tóc, Daniel quay sang chạm vào làm da trắng trắng. Đôi tay miết trên làn da cậu ấy rồi luồn tay vào mái tóc mềm và kết thúc ở gáy Seong Woo
- Daniel à!- Seong Woo hỏi nhỏ- Chán lắm à.
- Ngắm cậu vui hơn nhiều. - Daniel mệt mỏi nhìn Seong Woo
- Hay chợp mắt chút đi. Lát tôi gọi dậy.
- Ưm. Seong Woo nay muốn ăn gì?- Daniel mơ màng hỏi.
- Trưa nay canteen có sườn đó.- Seong Woo ghé tai nói
- Ừm. Lát lấy cho cậu thật nhiều nhé.- Seong Woo cười cười nhìn Daniel.
- Này hai người thôi đi được không. Nhìn đến no rồi- Jae Hwan gào lên
- Kim Jae Hwan. Đang trong giờ học mà e gào cái gì vậy hả?- giáo viên quắc mắt nhìn Jae Hwan đang đứng như trời trồng trong lớp
- Kim Jae Hwan lát tôi bù đắp cho cậu sau nhé- Seong Woo nhỏ nhẹ nhìn cậu bạn với ánh mắt có lỗi
- Không cần bù kệ cậu ta đi. Cậu đừng bận tậm - Daniel nằm sấp trên mặt bàn đưa tay quay đầu Seong Woo trở lại đống sách vở.
Thật tức chết mà. Phải xin chuyển chỗ cứ ngồi đây có ngày nghẹn vì cơm chó mất. Jae Hwan nghĩ thầm.
- Anh Daniel!!!!- Kuan Lin gọi từ cửa lớp- Mau ra sân thôi nay có buổi tập bắt buộc đó anh. Huấn luyện viên cũng đến đó. Không trốn được đâu.
- Anh bận lắm. Bảo thầy anh vắng.
- Không đượccc. Đã bảo bắt buộc mà. Anh Seong Woo anh bảo anh ấy hộ em với. Buổi nay mà không đến thì kể cả là Daniel thầy ấy cũng đập đó.
- Daniel à!- Chiếc giọng ngọt ngào của Seong Woo vang lên- Cậu đi tập đi đừng để ảnh hưởng đến mọi người. Mình tự đi cũng được mà. Ngay gần nhà thôi. Mua xong mình ăn kem đợi cậu ra xách đồ nhaaa
Mọi thứ Kang Daniel đều có thể lạnh lùng từ chối trừ Ong Seong Woo và lại còn kết hợp với cái giọng ngọt hơn đường thế này thì thật là hết đường lùi.
- Vậy tôi đi nhé. Mua xong đợi ngoài cửa rồi tôi qua xách cấm có được tự xách về. Nặng lắm đấy.
Để xoá tan sự lạnh lùng của sói chỉ có giọng ngọt ngào của hồ ly và để chế ngự hồ ly thì nhất định chỉ có sự ra lệnh của sói. Họ là bộ đôi đẹp nhất đáng ngưỡng mộ và quyền lực nhất trường One. Seong Woo được nhiều người yêu quý bởi sự đáng yêu và thân thiện của mình còn Daniel được mọi người sùng bái bởi sự thông minh cao lãnh nhưng rất chiều mèo của mình. Nhưng họ chưa từng thấy Daniel to tiếng với con mèo của mình bao giờ. Ngày này qua ngày khác chỉ là sự nuông chiều và ngọt ngào khiến cả trường chết ngập trong đường ngọt.
Kết thúc buổi tập Daniel chạy như bay đến siêu thị. Tâm trạng Daniel dịu lại ngay khi thấy hình dáng quen thuộc. Seong Woo ngoe nguẩy đôi chân nhỏ nhắn tay cầm cây kem cắn dở, đầu cậu đung đưa theo điệu nhạc nào đó phát ra từ tai nghe. Daniel bất giác cười. Anh vốn thích nhìn thấy những khoảnh khắc tự nhiên của Seong Woo, thật sự rất mê hoặc. Daniel tiến lại gần giật cây kem trên tay Seong Woo cho hết vào miệng
- Này. Sao lại ăn của tôi. Tự mua mà ăn chứ. Bẩn chết đi được.- Seong Woo càu nhàu
- Về thôi bố mẹ chờ.
- Chân cậu sao thế?- Seong Woo chắn trước mặt Daniel chau màu hỏi
- Bị phạt bật cóc chút thôi. Không sao. Đi về nào
- Vậy đưa tôi cầm đi. Chân đau đi còn khó
- Nam nhi đại trượng phu. Tôi đi được cậu lo ăn kem đi.
- Chắc tôi không phải nam nhi. - Seong Woo bĩu môi
- Cậu là con mèo- Daniel mỉm cười xoa đầu Seong Woo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro