Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Daniel! Em thích anh- một cô bé khoá dưới chạy đến trước mặt Daniel nói và chìa hộp quà nhỏ xinh
- Tất cả mọi người đền thích anh- Daniel bình thản nói- Trừ những đứa bị anh đập ra- cậu nhún vai.
- Này cậu nói vậy là ý gì. Đến tôi còn không hiểu- Seong Woo ngơ ngác nhìn Daniel
- Đi học thôi muộn giờ mất- Daniel xách balo Seong Woo lên kéo cậu đi về phía phòng học.
Daniel hôm nay đòi đổi chỗ Seong Woo để ngồi cạnh cửa sổ. Giờ Lý yêu thích của Daniel đã đến. Seong Woo vươn vai chuẩn bị vài cuốn sách lên mặt bàn để ngủ. Thật sự cậu không hiểu sao tên to đầu kia lại yêu mấy môn khô khan này. Seong Woo nghiêng đầu kê mặt lên mấy cuốn sách chuẩn bị vào giấc ngủ thì cậu bỗng khựng lại. Đôi mắt Seong Woo tập trung ở Daniel. Từ góc này có thể thấy được xương hàm và chiếc cổ cao cùng yết hầu quyến rũ. Thứ mà trước giờ Seong Woo chưa để ý.
Daniel nhìn xuống bắt gặp ánh mắt Seong Woo, cậu nở nụ cười với đôi mắt nhắm tịt và đưa tay chạm khẽ chóp mũi cậu bạn thân. Seong Woo ngưng thở vài giây, trái tim ngưng đập đôi chút. Seong Woo cúi đầu không may đập mạnh vào đống sách
- Nè sao không đấy. Ngước lên cái coi- Daniel lay nhẹ nhưng tên nhóc kia vẫn cắm thẳng đầu không nhúc nhích. - Nè Ong Seong Woo!!! Ngất rồi à. Cậu nghe thấy tôi nói gì không???
Không thấy tín hiệu Daniel thở dài. Seong Woo úp mặt xuống bàn nhất quyết không ngẩng lên mặc kệ Daniel gọi. Seong Woo lúc đó cũng không biểu tại sao mình lại ko trả lời Daniel, tại sao lại có cảm giác ngại ngùng với cậu ấy.
Seong Woo thơ thẩn ngồi nhìn đám con trai đá bóng. Nhỏ đến lớn Seong Woo bị sợ bóng, cậu hay bị bóng bay vào người nhưng tất nhiên luôn có Daniel ra chắn cho cậu. Seong Woo thích xem bóng rổ hơn. Daniel một tay cầm hai chai nước một tay nhét túi quần lững thững bước tới chỗ cậu ngồi. Mọi ngày luôn đi kiểu đó, Seong Woo hay trêu rằng Daniel bước đi trông thật giống sắp đi đánh nhau nhưng không hiểu tâm tình thế nào mà hôm nay trông thật tiêu soái. Ánh nắng rọi vào thân hình Daniel in bóng lưng vững chãi của cậu lên mặt đất. Seong Woo nheo mặt ngắm nhìn gương mặt đẹp trai siêu cấp lạnh lùng ấy, bất giác mèo nhỏ mỉm cười.
- Cười gì thế?- Daniel ngồi xuống cạnh Seong Woo, dí chai nước lạnh vào má cậu.
- Cười cậu- Seong Woo đón lấy chai nước- Bao nhiêu cô gái nhìn mà cậu không thèm đoái hoài vậy? Riết rồi lại đổ tại tôi chặn đường tình duyên chả cậu.
- Bận lắm. Không rảnh quan tâm ai cả- Daniel đưa tay nhẹ nhàng lau vệt nước lạnh trên má Seong Woo
Daniel nghiêng đầu lau má Seong Woo khiến tia nắng sau lưng Daniel thả vệt nắng nhẹ lên gương mặt Seong Woo. Seong Woo nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được đôi tay mềm của cậu bạn thân nhẹ nhàng lướt trên má mình mang theo sự mát lạnh của vệt nước. Cảm giác mơ hồ trong chiều hạ trên sân trường tưởng chừng chỉ như vạt nắng thoáng qua nhưng lại in đậm một dấu ấn không tên trong tâm trí và trái tim Seong Woo.
Seong Woo né những chiếc chạm hờ hững của Daniel. Cậu nhanh tay lau sạch má mình ngăn không cho xúc cảm lạ lẫm này tiến triển thêm. Nhưng Daniel lại khiến nó bùng phát mạnh mẽ.
- Cẩn thậnnnn!!!!
Daniel ôm lấy Seong Woo khi cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Mùi cơ thể của cậu ấy lấp đầy lồng ngực Seong Woo. Là mùi nắng và gỗ quyến rũ và bụi bặm. Vòng tay Daniel rộng lớn đến nỗi đem cả người Seong Woo một mực giấu trong lồng ngực vững chãi của mình. Seong Woo có thể nghe thấy tiếng trái tim đập cũng có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc và có thể nghe thấy giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở thơm mùi bạc hà của Daniel phảng phất bên tai.
- Không sao chứ?- Seong Woo mơ màng gật đầu. Daniel bọc cậu kín bưng thế này thì ngay cả cát có khi cũng chẳng thể mò đến. - Yaaaa. Park Woojin. Cậu liệu thần hồn đấy
- Anh Daniel. Em sai rồi đá giúp em quả bóng với.
- Ra sân bóng ngồi lại còn thái độ kiểu ai cho mấy người đá bóng. Ngang ngược ghê- Jihoon thì thầm
- Cẩn thận toè cái mỏ đấy. Hai ổng muốn gì ai dám cãi- Woojin lừ mắt nhìn
- Thế mới bảo cặp đôi ngang ngược bá đạo nhất One- Hồ ly và Sói.
- Cậu mà dám gọi anh Seong Woo là hồ ly trước mặt anh Daniel là no đòn đó. - Woojin cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro