Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Seong Wooooooo!!!!!! Sinh nhật vui vẻ nha. Cho anh một chiếc móc khoá siêu xinh giống anh nè- Guan Lin hí hửng vung chân múa tay tít mắt nói với Seong Woo.
- Tặng cái thứ gì mà trẻ con thế- Jihoon đẩy Guan Lin sang một bên- Anh!!! Sinh nhật vui vẻ nè.- Jihoon chìa một hộp quà nhỏ xinh ra trước mặt Seong Woo
- Ồ. Park Jihoon trưởng thành rồi à? Không trêu anh Seong Woo nữa à?- Woo Jin kháy đểu.
Seong Woo tít mắt nhận món quà và mở ra trong sự háo hức của ngườu tặng và hội hóng hớt xung quanh. Bùm!!!!!!! Một thứ quái dị nhảy ra trước mặt Seong Woo làm cậu giật mình ngã về phía sau. Một tay đỡ cậu, 1 tay với tới cổ áo Jihoon nhưng con thỏ quá nhanh. Daniel nghiêm mặt, trừng mắt nhìn kẻ tội đồ ngàn năm.
- Anh à. Em đùa thôi, đùa thôi mà. Anh Seong Woo vẫn an toàn không mất một sợi tóc mà anh tha cho em đi.- Jihoon nép sau hội hóng hớt van nài- Anh Seong Woo cứu em với.
- Không sao không sao. Giật mình tí thôi- Seong Woo kéo nhẹ tay Niel- cũng vui phết mà. Mọi người nhỉ?
Chỉ cần nghe câu đấy tất cả đồng loạt hưởng ứng mèo con.
- Đã bảo hai anh ấy nguy hiểm lắm mà không ai nghe- Dae Hwi nhỏ giọng nói với Jin Young- một người như ác quỷ một người là thiên thần ở cạnh nhau chúng ta sẽ không biết lúc nào nên đùa lúc nào nên tránh đâu
- Ừm. Nhìn anh Jihoon đi. Lúc nào cũng thích đùa với lửa. Bao lần suýt xem lông thỏ rồi mà vẫn ham.
- Thế mới là sự cám dỗ của hai anh ấy. Tuy nguy hiểm nhưng mọi người vẫn bất chấp lao vô.

Nhân dịp sinh nhật Seong Woo hội bạn thân của hai người mới có dịp tụ họp đông đủ. Họ cùng tan học rồi đi ăn, đi cafe, đi hát. Mười một người xinh đẹp như hoa, vóc dáng cao lớn đi đến đâu đều khiến mọi người không thể dời mắt. Họ quậy banh nóc thành phố cho đến tận 10 giờ mới chịu tan vì phụ huynh réo gọi. Mỗi đứa một ngả, người leo lên taxi về, người đợi bố mẹ đón, người thì cùng nhau đi bộ về. Nhà Daniel và Seong Woo nằm khác phía với mọi người, hai đứa rảo bước cùng nhau dưới bầu trời đêm không sao. Gió thu khẽ thổi, lá vàng rơi, trăng đêm soi sang, hai người bước. Seong Woo nhún nhảy. Cậu dẫm nhẹ lên những chiếc lá vàng khô tạo nên âm thanh giòn tan. Đi được một đoạn, Seong Woo dừng lại nhìn Daniel không chớp mắt.
- Ủa sao không đi tiếp- Daniel nắm cổ tay con mèo kéo đi.
- Niel à. Nay sinh nhật mình đó
- Tôi biết mà. Tự nhiên nói lung tung gì đâu à.
- Thế quà của tôi đâu?- Seong Woo cau mày, chun mũi, dẩu chiếc mỏ chúm chím ra vẻ giận dỗi.
- Cậu chẳng kiên nhẫn gì cả- Daniel bật cười trước dáng vẻ của Seong Woo.
Niel lôi trong cặp một hộp quà nhỏ xinh màu xanh navi đưa trước mặt Seong Woo và mở cho cậu xem. Lấp lánh. Sáng lấp lánh. Một chiếc vòng tay xinh xắn có gắn chòm sao dẫn đường đặc trưng của Seong Woo và cách đó 1 đoạn là một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.
-Đây là tôi- Seong Woo chỉ vào 3 vì sao. Daniel cười nhẹ- Còn đây là cậu?- cậu tiếp tục chỉ vào viên kim cương nhỉ nằm lẻ loi. Daniel xoa đầu cậu ra vẻ đồng ý.
-Đưa tay đây tôi đeo cho. Thích không?
-Thích cực kỳ. Nếu giờ được ăn một đĩa steak do Niel làm thì hoàn mỹ
-Cậu ăn thế chưa đủ à?- Niel nhìn Seong Woo giả bộ ngạc nhiên.
-Người ta đói muốn chết.- Seongie trưng đôi mắt long lanh chứa cả bầu trời sao nhìn Daniel.
-Mau về đi tôi nấu cho. Không nhanh các mẹ ăn hết thịt mất.- Daniel xoa xù mái tóc đen mượt kéo cậu về phía nhà.
-Mình ăn thêm spaghetti được không?-Seong Woo thương lượng.
-Ăn nhiều đau bụng không ngủ được đâu.
-Ồ- giọng dỗi đáng ghét
-Mai tôi làm spaghetti cho- Daniel trả giá.
Ngay lập tức Seong Woo tít mắt tung tăng chạy theo Daniel về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro