Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Mi Yeon khiến mọi thứ trong trường One đảo lộn. Mọi tên con trai đều chết mê vẻ đẹp của cô nàng. Mái tóc ngang vai hơi cong đen nhánh, gương mặt khả ái và nụ cười trong trẻo hệt như sương mai khiến ai cũng muốn được bảo vệ.
-Niel à.- Mi Yeon lai đến chen vào giữa hai người. Cô vô tư khác tay Daniel nói chuyện đẩy Seong Woo lại phía sau.
-Seongie. Còn đứng đó làm gì vậy? Mau đến đây. -Daniel dừng bước gỡ tay Mi Yeon ra.
-Anh Seong Woo còn phải đi gặp hội Jihoon mà. Phải không anh?- Mi Yeon tít mắt nhìn Seong Woo
-Ờ...À...Ừ. Cậu lên lớp trước đi.
Quái lại sao cậu lại phải tránh mặt?!?!?!?
Seong Woo vừa đi vừa thơ thẩn. Cậu không hiểu sao mình lại thoả hiệp với Mi Yeon.

-Niel à. Lát đợi em đi ăn cùng nha.
-Đừng làm như chúng ta thân thiết lắm.
-Nè trước khi là bạn gái anh em là bạn thân của anh đấy. Đồ cục mịch. Nói chung là nhớ đợi em. Anh không đợi em sẽ nhịn ăn trưa đấy.
Dạo gần đây Mi Yeon bám chặt lấy Daniel. Cô cười nói ríu rít, khoác tay tựa vai trước tất cả mọi người mà không kiêng dè gì. Còn Daniel cũng khó chịu chút nhưng vì lý do nào đó mà không đẩy cô ấy đi như những người con gái khác.
-Tình cũ không rủ cũng tới- Min Hyun khoác vai Seong Woo- Cậu ra rìa rồi sao. Chời đất Ong Seong Woo cũng có ngày này cơ à.
-Cậu bao đồng vừa. Chúng tôi vẫn thế có ra rìa gì đâu.
-Hằng ngày vẫn cùng nhau đến trường chứ?
-...
-Vẫn sóng vai cạnh nhau à?
-...
-Daniel còn để ý một mình cậu không?
-...
-Chà im lặng thế là không rồi.
-Chúng tôi là bạn bè. Đâu nhất thiết phải dính lấy nhau suốt ngày như vậy.
-Trước giờ hai người vẫn vậy mà. - Min Hyun nhún vai
-Nhưng chúng tôi cũng cần không gian riêng chứ.
-Vậy là cậu ra rìa còn gì. Nếu là bạn bè thì bạn thân cậu đang đẩy cậu ra để có "không gian" với người yêu. Còn nếu... thì cậu mất Daniel rồi, Ong Seong Woo yêu quý của tôi ạ.
-Cậu cũng mất Mi Yeon vào tay Daniel còn gì. Tỏ vẻ nguy hiểm cho ai coi không biết.
-Yaaaaaa! Cậu làm tôi tổn thương đó.- Min Hyun giả vờ ôm ngực khuỵ xuống.
-Đi ăn tok với tôi đi. Tự nhiên thèm.
-Tôi là vật thay thế cho Daniel à? Cậu tàn nhẫn thế.
-Đi hay không?
-Đi chứ.
Min Hyun tự nhiên khoác vai Seong Woo nhảy chân sáo đến quán tok quen thuộc.
-Ủa hai đứa nay đánh lẻ à?- Cô chủ quán ngạc nhiên hỏi.
Seong Woo và Min Hyun ngơ ngác không hiểu cô đang nói gì. Đôi mắt Seong Woo quét qua quán nhỏ và bắt gặp nơi góc tường quen thuộc là bóng dáng quen thuộc. Họ cười nói vui vẻ giống như cả vũ trụ xoay vần quanh họ.

Trái tim Seong Woo bị bóp nghẹt. Cậu quay gót thật nhanh tránh để Daniel nhìn thấy cứ thế băng băng tiến về phía trước trong vô định. Bỏ mặc Min Hyun gào thét tên cậu. Seong Woo cứ đi cứ đi không có mục đích. Cậu không suy nghĩ cũng không biểu hiện gì. Chỉ là cậu cần chút không gian, Seong Woo cần thở. Dù vẫn biết những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. Dù biết rằng sự xuất hiện của cô gái đó chính là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này. Hiện tại Seong Woo cần gì? Seong Woo loay hoay giữa những luồng suy nghĩ, cậu lạc trong thế giới của xúc cảm. Một mớ bòng bong rối ren còn cậu cứ mải vờn nhẹ chúng mà không biết phải tháo gỡ thế nào. Seong Woo vốn là người không thể tự quyết định bởi trước nay luôn có người giúp cậu tìm ra con đường đúng đắn nhất. Ngay giây phút Daniel đứng trước mặt mình, Seong Woo đã quyết định sẽ chôn vùi tình yêu đau thương này. Cậu sẽ ngoan ngoãn trở lại làm bạn thân của Kang Daniel, sẽ nỗ lực kìm nén những yêu thương lẽ ra không nên có này.
-Seong Woo!!!!!- Daniel chạy nhanh đến trước mặt cậu. - Rốt cuộc cậu đi đây vậy? Cậu biết tôi lo lắng thế nào không?
Đôi tay Daniel nắm chặt lấy bả vai cậu. Đôi mắt chăm chú nhìn thật kỹ từ trên xuống dưới xem liệu cậu có làm sao không. Giọng nói Daniel chứa đựng những lo lắng. Seong Woo ước thời gian sẽ dừng lại ở đây để cậu được nghe giọng người trước mặt mà đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy, để cậu cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói và sự ôn nhu nơi ánh mắt người ta. Rồi sau này Ong Seong Woo sẽ không bao giờ còn nhận được chúng nữa. Tất cả sẽ chỉ còn là ký ức.
-Mình đi dạo chút thôi. Cậu nay không đi với Mi Yeon à?- Seong Woo cố gắng nói bằng giọng bình thường.
-À. Quên không nói với cậu. Bọn mình quay lại rồi. Mới đây thôi. - Daniel tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro