Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seong Woo từng được hỏi đối với cậu Daniel là...? Ngày đó với cậu Niel chỉ đơn thuần là bạn thân là người mà cậu nhất định không thể thiếu trong cuộc sống này. Nhưng hiện tại, trong Seong Woo có một loại cảm xúc mơ hồ, một cảm giác khác lạ khi cậu đối diện với Niel, ánh mặt cậu nhìn Niel cũng khác. Nhưng Seong Woo lại không thể gọi tên nó.

Ngày 28 tháng 7, cảm xúc không tên được thành lập. Mơ hồ và rất khác lạ. Với Nielie.

Seong Woo viết như vậy vào trang đầu tiên của nhật ký. Mèo nhỏ định sẽ viết về cảm xúc này mỗi ngày đến khi cậu biết đó là gì. Nó mang đến cho Seong Woo cảm giác nghẹt thở nhưng đôi khi lại rất rung động và nhiều lúc khiến cậu muốn sống mãi ở giây phút ấy. Seong Woo đóng cuốn nhật ký mới tinh lại. Cậu bỗng tò mò một chút. Về Daniel. À không. Phải là về người con gái trong mơ của cậu ấy. Bỗng nhiên lại muốn biết, không hiểu vì sao. Seong Woo nhắn hẹn Daniel đi dạo. Cậu nhanh chân chạy xuống nhà thì Daniel đã đứng ở trước cửa rồi
- Seongie. - Daniel nhắm tịt đôi mắt một mí của mình lại nở một nụ cười cười khi thấy Seong Woo- Sao thế? Cậu thèm kem à?- đôi tay thon dài xoa xù mái tóc Seong Woo. Cậu gật đầu rồi kéo Daniel đi
- Niel à. Mình tự nhiên tò mò một chuyện.
- Cậu nói đi- Daniel một tay cầm que kem tay còn lại lau vết kem dính trên miệng Seong Woo
- Mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là gì? Nè bẩn lắm cậu làm gì vậy?- Seong Woo gào lên khi thấy Daniel tiện tay mút vết kem vừa lau cho cậu.
- Có sao đâu. Cậu làm như hai đứa chưa ăn chung bao giờ ấy.
- Ăn chung với cái này khác nhau. Mà cậu trả lời tôi đi
- Ừm. Để xem nào- Daniel suy nghĩ một lúc rốt cuộc lại nói ra câu khiến Seong Woo muốn đấm nhất- Cậu thấy đó. Tôi rất bận. Ngoài cậu ra tôi có biết ai khác đâu. Nên có lẽ chả có cái mẫu gì cả.- Seong Woo cạn lời
- Sao lại vậy?!?!? Ai cũng có cho mình một hình mẫu mà. Ví dụ như nấu ăn ngon như mẹ, xinh đẹp, cao ráo, mắt to, dịu dàng nết na,...
Daniel lại suy nghĩ. Cậu bất giác quay qua nhìn Seong Woo đang chun mặt vì miếng kem quá to và lạnh.
- Một người có nụ cười đẹp.
- Hả?!?- Seong Woo nheo mắt nhìn, cậu vẫn đang tê liệt vì lạnh
- Tôi nói là hình mẫu của tôi là một người có nụ cười đẹp, tóc bồng bềnh, tốt bụng và hồn nhiên...
Seong Woo ồ một cái. Mình cười cũng đẹp phết mà.
- Ủa. Từ từ. Cậu đang nói tôi à?
- Bị cậu phát hiện rồi à- Daniel lè lưỡi toan bỏ trốn thì bị Seong Woo giữ lấy.
- Kang Daniel. Cậu dám lừa tôi á. Gan cậu to quá nhỉ.
Lực tay Seong Woo không lớn nhưng Daniel trượt chân khi nhảy xuống khỏi bệ tường khiến cho Seong Woo ngã nhào xuống đất.
- Á.- Seong Woo kịp hét lên một tiếng trước khi cả thân hình cậu bẹp dí dưới đất.
Mềm mại và vững chắc. Đây chắc chắn không phải cảm giác nằm trên đất. Seong Woo nghe thấy tiếng thở đều đều và mùi cơ thể đặc trưng của Daniel. Con mèo từ từ ngẩng lên chạm vào ánh mắt của Daniel
- Êm không?- Daniel nhếc đôi môi quyến rũ- Tôi nuôi cậu tốn bao nhiêu tiền mà vẫn gầy thế này hả. Người toàn xương.
- Xin lỗi cậu- Seong Woo vội vã rời khỏi lồng ngực ấm áp của Daniel
- Cậu sao đấy? Sao ngại ngùng như gái mới lớn vậy?
- Tôi đâu có- Seong Woo trợn mắt
- Mặt lại còn đỏ như vậy- Daniel cúi sát gương mặt mình cười một cách ma mị với Seong Woo
- Cậu tránh ra đi. Đồ vô lại.
- Chắc do trời nóng quá. Seong Woo cũng đâu phải con gái đâu.
Mỗi ngày trôi qua không có gì đặc biệt. Ngoại trừ tâm tình của Ong Seong Woo. Cứ mỗi ngày cậu lại thấy sự mơ hồ của mình vs Daniel ngày một nhiều lên. Mỗi lần Daniel quan tâm đến cậu thì Seong Woo lại cảm thấy khó thở. Dường như mọi mạch máu lúc đó hoạt động hết công suất khiến mặt và tai Seong Woo đỏ bừng dù đó chỉ là những hành động ngày nào Daniel cũng thể hiện. Daniel vén tóc, xoa rối mái tóc cậu, Seong Woo ngẩn ngơ. Daniel nhìn cậu cười, Seong Woo thẫn thờ. Seong Woo chỉ ước cậu biết được cảm giác này là gì hoặc Kang Daniel ngừng mấy hành động đó đi. Seong Woo sắp phát điên rồi. Seong Woo lăn lộn trên giường với đống suy nghĩ rối ren. Cửa phòng bỗng mở ra và Daniel đang đứng trước cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro