Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seongie. Đêm nay tối ngủ với cậu nhé- Daniel vô tư bước lại gần rồi nằm phịch xuống giường bên cạnh Seong Woo
- Cậu... cậu.... cậu nói cái gì vậy hả? Ngủ... gì?!?!?- Seong Woo bật dậy đứng giữa phòng
- Cậu bị sao vậy?!?! Dạo này cậu kì lạ lắm biết không
- Cậu... cậu... sao không về phòng cậu mà ngủ đi- Seong Woo bối rối.
- Đừng nhắc. Mẹ tôi bị điên á. Đang yên đang lành đá tôi ra cửa. Xong đổi mật khẩu cửa- Daniel bất mãn kéo Seong Woo ngồi xuống cạnh mình. - Chả hiểu bị gì luôn. Lại còn ngó đầu từ phòng tôi kêu sang nhà cậu mà ngủ.
- Để tôi gọi mẹ lớn hỏi xem
- Thôi. Kệ đi. - Daniel vươn vai - tôi đi tắm đã.

Seong Woo ngơ ngác. Trước giờ thỉnh thoảng một trong hai đưa sẽ bị đuổi bằng cách này hay cách khác. Rồi bằng cách nào đó hai đứa sẽ lại quẩy tung trời cả đêm. Lần này đâu khác gì những lần khác nhưng Seong Woo lại thấy khác. Ủa?!?! Như nào?!?!? Niel bị mẹ đuổi sang bên này ngủ cũng giống những lần bị bố đập vì về muộn phải sang đây trốn thôi mà. Đúng thế. Không khác gì cả. Không có gì mơ hồ ở đây hết. Đây là chuyện bình thường mà
- Seongie!!!- Daniel gọi cậu từ phòng tắm.- Tôi quên khăn tắm ở ngoài rồi. Cậu lấy hộ với.
- Tối ngày quên. Tôi cho cậu ngủ trong đấy luôn
- Seongie. Cậu không lấy à. Định để tôi cứ thế chạy ra lấy à- Daniel hé đầu ra nhướn mày trông đểu không để đâu cho hết
- Cậu đúng là đồ điên- Seong Woo phi như bay ném khăn tắm vào mặt Daniel
- Seong Woo à. Máy sấy cậu lại vứt ở đâu rồi.
Daniel bước ra khỏi phòng tắm. Mọi thứ đều sẽ không có gì đáng nói. Nhưng tên điên này chỉ mặc mỗi quần ngủ rộng thùng thình che cả gót chân. Đi cùng với điều đó là cơ ngực, cơ bụng săn chắc phơi hết trước mặt Seong Woo. Cánh tay thẳng cùng với những đường gân khoẻ khoắn cầm chiếc khăn tắm rũ mái tóc ướt. Vài giọt nước đọng trên gương mặt sắc sảo nam tính của Daniel, rồi lăn dài trên cổ chảy ngang qua xương quai xanh quyến rũ, chạy dọc theo từng múi bụng săn chắc. "Ong Seong Woo mày điên rồi" Seong Woo chửi thầm. Đầu cậu đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy.
- Nàyyy! Seong Woo! Cậu sao thế?
- Hả?!? Ơi... ờ cậu nói gì nhỉ?
- Cứ như người mất hồn vậy. Máy sấy cậu vứt ở xó nào rồi. Tôi tìm không ra.
- Để tôi lấy cho. Nielie cậu có cần mượn áo tôi không?
- Người cậu nhỏ vậy tôi mặc sao được. Cởi trần cho mát.
- Tôi đang bật điều hoà.
- Lát ngủ đắp chăn là được.
Ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ nhỏ, gió nhẹ vờn qua rèm cửa mỏng tanh. Màn đêm lặng thinh chỉ còn nghe thấy tiếng ve mùa hè và tiếng thở đều đều. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Seong Woo mơ màng mắt cậu lim dim nhìn thấy nốt ruồi nhỏ xinh trên bờ vai quen thuộc. Vẫn là mùi hương đấy nhẹ nhàng và bất cần chút nhưng pha lẫn mùi đào chín thoang thoảng vương qua mũi và cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể Seong Woo. Có một vòng tay đang ôm cậu thật chặt, một hơi thở ấm đang phả vào tóc cậu. Seong Woo nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Xương cằm quen thuộc, đôi môi quen thuộc, chiếc mũi cao và hàng mi dài mà ngày nào cậu cũng nhìn thấy. Quen nhưng lại lạ. Seong Woo thẫn thờ ngắm nhìn Daniel thật lâu.
12 giờ 10 phút Ong Seong Woo biết mình thích Daniel. Cảm giác mơ hồ không tên đó là thích.

- Seongie à!- Daniel gọi bằng giọng ngái ngủ- Điều hoà nhà cậu lạnh quá.
- Ưm...- Seong Woo giật mình
- Cậu khó chịu à?
- Không có. Để mình chỉnh điều hoà nhé.
- Không cần đâu. Nằm thế này là được mà- Daniel ôm Seong Woo chặt hơn khiến trái tim Seong Woo đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro