1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ong SeongWoo và Kang Daniel đã kết hôn với nhau, cuộc hôn nhân này không có tình yêu trọn vẹn. Chỉ có SeongWoo yêu Daniel, hắn thì ngược lại, không hề có tình cảm với anh. Daniel chỉ kết hôn với anh do gia đình ép buộc. Với những cuộc hôn nhân không có tình yêu, chuyện ngoại tình là đương nhiên sẽ xảy ra, trước khi kết hôn với SeongWoo, Daniel luôn yêu một người con gái, vì anh đến nên hắn bắt buộc phải chia tay, có lẽ đến giờ hắn vẫn yêu cô ấy. Anh biết thừa điều đó, thế nhưng với một niềm tin, một lúc nào đó Daniel sẽ nhận ra tình cảm của anh rồi yêu anh, nhưng chuyện đó không hề xảy ra. Daniel là một người có trách nhiệm, sự trách nhiệm của hắn làm cho trái tim anh đau đớn hết lần này đến lần khác, hắn ra vẻ làm tròn trách nhiệm một người chồng , vẫn ăn cơm cùng một bàn, ngủ cùng một giường nhưng hắn chưa một lần hôn anh, chưa từng một lần chủ động đụng chạm tới người anh .Thấy Daniel ngày nào đêm muộn mới về, trên người toàn mùi rượi, mùi nước hoa phụ nữ, đêm đến luôn gọi tên người con gái mà hắn yêu, lúc đó là trái tim anh đã tan vỡ.Biết mình đang kìm hãm hạnh phúc của người mình yêu suốt 3 năm qua, còn níu kéo còn đau khổ. Ong SeongWoo đã quyết định kí vào đơn li hôn mà Daniel để trên bàn từ rất lâu trước đó

Kết thúc rồi...

Giờ không còn là gì của nhau nữa...

Giấy li hôn đã kí

Phiên tòa cũng kết thúc

Giờ đường ai người nấy đi

Trời mưa, cơn mưa mùa thu không quá lớn nhưng cũng đủ làm lòng người tê tái. Từng giọt mưa rơi vào vai áo Ong SeongWoo rồi rào rào rơi xuống. Nên tìm chỗ trú không nhỉ? Thoạt đầu anh nghĩ vậy .Thôi khỏi đi,như vậy sẽ tốt hơn, mưa thế này sẽ không ai phát hiện ra anh khóc đâu.

Con đường từ tòa án về nhà vẫn xa như bình thường nhỉ? Nhưng lần này đôi chân anh có vẻ nặng hơn, muốn dừng lại, muốn gục ngã... Người qua đường nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, chỉ trỏ. Có kẻ điên mới đi dầm mưa như thế này. Phải, anh điên rồi, anh điên nên mới chấp nhận li hôn, một kẻ si tình đúng là kẻ điên.Anh cười khổ.

Hwang MinHyun đang trên đường về nhà bỗng hắn nhìn thấy Ong SeongWoo đang đứng bên vỉa hè. Trời mưa như vậy mà tên đần này lại đứng dưới mưa. Hắn vội dừng xe lấy dù rồi chạy ra phía anh đang đứng.

-"Này SeongWoo" Hắn cầm lấy bả vai anh lắc nhẹ

-"MinHyun hả?"Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh giật mình đưa đối mắt ướt nhèm lên nhìn người đối

-"Người cậu ướt như vậy sẽ bị cảm đấy, lên xe đi. Tôi còn một ít trà gừng"

Anh im lặng, chẳng buồn nói gì mặc kệ người kia kéo lên xe. Nhận chiếc khăn từ MinHyun, anh mệt mòi lau phần tóc ướt rồi nhấp nháp ít trà gừng. Quen SeongWoo hơn chục năm trời, lần đầu tiên hắn thấy anh tệ hại như vậy.

-"Mọi chuyện đã xong rồi phải không?" Hắn hỏi

-"Ừm" Anh khẽ trả lời rồi quay mặt nhìn ra phía cửa sổ

-"Rồi hắn ta sẽ phải hối hận khi đã bỏ rơi một người như cậu thôi"

Là bạn thân từ hồi trung học, Hwang MinHyun đã thích Ong SeongWoo từ lúc đó. Hắn đối xử, quan tâm chăm sóc SeongWoo đúng như một người bạn trai. Thế nhưng hắn biết, anh không hề cò một chút tình cảm nào dành cho hắn, chỉ xem hắn như người bạn, người anh trai mà thôi. Cứ mỗi khi SeongWoo gặp khó khăn, hắn đều xuất hiện và ôm lấy anh vào lòng. Từ khi SeongWoo kết hôn, hắn đau lòng lắm, hắn biết SeongWoo kết hôn với một người mà không có một chút tình cảm nào với anh. Nhưng vì anh yêu người đó, hắn đành chấp nhận.

Mới đó đã ba năm rồi, Từ một SeongWoo ồn ào, hay cười trở thành một SeongWoo đa tình ủ rũ, ít nói trầm lặng. Biết đây là cơ hội để có thể bắt đầu lại với anh, nhưng MinHyun không biết nên vui hay buồn khi nhìn anh trong bộ dạng như thế này.

Hắn khẽ liếc nhìn anh, hắn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, môi bị răng cắn chặt để kìm nén những giọt nước mắt. Ngày trước, cứ mỗi lần SeongWoo mệt mỏi hắn liền ôm anh vào lòng để anh trút hết mệt mỏi lên người anh. Nhưng lần này có lẽ là để anh yên tĩnh một chút.

-"Đến nhà cậu rồi"

SeongWoo mêt mỏi mở cửa xe rồi bước xuống tại sao lại đến nhà riêng của anh? À phải rồi ngôi nhà đó không còn chào đón anh nữa, tất cả kết thúc rồi nhỉ?

-"Đừng cố kìm nén cảm xúc nữa, muốn khóc cậu cứ khóc đi"

SeongWoo ngồi thụp xuống hiên nhà, anh khóc lớn, tiếng mưa át hết tiếng khóc của anh. Anh tự hỏi điều anh làm có phải là đúng không? Tại sao buông tha cho một người lại đau đớn trái tim như vậy? Nhưng SeongWoo không hề hối hận về điều mình đã làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro