2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ cảm xúc này là sao?

Một cái gì đó nuối tiếc, ân hận...

Vướng mắc một chút cô đơn lạnh lẽo...

Tối muộn, Kang Daniel về nhà như mọi ngày, thế nhưng căn nhà im ắng trống trải. Không có người đợi hắn về, cái cảm giác hụt hưỡng bỗng có.

Không có mùi thức ăn như mọi ngày, chỗ ghế kia không có bóng người mỗi tối hay đợi hắn về.

Những thói quen hằng ngày đã ám ảnh hắn, bao lấy lắm. Kang Daniel đang hối hận. Hắn cười cho suy nghĩ ngu ngốc đó. Chẳng phải hắn mong đợi cái ngày này từ lâu rồi ư? Nhưng sao mà lại nuối tiếc nhớ nhung những năm tháng cũ đến vậy.

Ngày qua ngày, hắn luôn bị ảo giác mỗi khi về nhà. Hắn luôn hi vọng ở nhà, anh đang đợi hắn như mọi ngày, thế nhưng cứ hi vọng rồi lại thấy vọng.

Cái cảm giác ấy được gọi là gì?

Là yêu rồi sao?

Yêu một người mà hắn luôn chán ghét?

Cho đến khi người đó buông tay hắn mới nhận ra tình cảm của mình... Ngu ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro