Chương 1: "...cậu ấy thế mà lại là omega?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng chẳng nghe được tiếng hô "Báo cáo", cửa lớn của văn phòng hiệu trưởng trường Trung học số 1 Hoa Thành bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Cánh cửa bật ra, đập vô tường làm cả kính rung lên

Hiệu trưởng Từ Vạn Lý đang chuẩn bị ngồi xuống đọc báo, tay phải run lên, hơn một nữa trà ngon vừa mới pha xong còn nóng văng lên bàn. Tờ báo trước mặt bị nước nóng làm ướt nhẹp, mực in nhanh chóng loang ra. Từ Vạn Lý nhìn những trang giấy trắng đen nhàu nát, trong lòng không khỏi than thở.

Cái người mà không đọc tới nội quy quy định của trường, cứ như thế xông thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng, làm ông chẳng muốn nhớ tới.

Từ Vạn Lý ngẩng đầu nhìn vêc phía cửa - ngược sáng, thiếu niên kiêu ngạo, khí thế bừng bừng đang đứng đó, một bộ dáng oai phong lẫm liệt.

Cậu nhuộm một đầu tóc vàng rực rỡ, màu tóc như thế đáng lẽ không nên xuất hiện trên đầu học sinh, nhưng cậu hết lần này tới lần khác nhuộm, mà thân là hiệu trưởng Từ Vạn Lý lại không có biện pháp bắt cậu.

Thiếu niên tóc vàng có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, lông mày tà phi nhập tấn, lúc nói chuyện, một chiếc răng nanh như ẩn như hiện mà lộ ra, làm cho người ta không dời mắt nổi. Da của cậu là màu mật ong khỏe mạnh, mang theo một loại tùy ý hoang dã.

"Từ trọc...khụ, Từ hiệu trưởng!" Thiếu niên mở miệng, giọng nói trong sáng thoải mái lại giòn tan: "Em đến đưa tin tức tốt cho thầy đây!".

"Tin tức tốt gì?" Từ Vạn Lý phối hợp hỏi.

"Ầy, cái này!" Thiếu niên vẫy vẫy tay.

Ngay lập tức, ba đến bốn beta nam tuổi trẻ khỏe mạnh xông đến từ phía sau cậu như ong vỡ tổ, bọn họ xô xô đẩy đẩy, đẩy ra một nam beta bị trói gô. Người này xem chừng cỡ 20, mặt mũi toàn là thâm sẹo do mụn để lại, tóc cũng bết dầu, bộ dạng rất khó coi.

Nhưng hiếm lạ hơn là, người này trên người đang mặc đông phục của trường trung học bọn họ! Chỉ là đồng phục kia vừa cũ, to béo không mặc vừa, giống như là tùy tiện sang tay đồng phục.Từ Vạn Lý đánh giá thanh niên kia vài lần, dần dần nhíu mày.

"Cậu là ai?" Từ Vạn Lý trực tiếp hỏi gã "Theo tôi biết, trường học của chúng tôi không có học sinh lưu ban lớn như cậu."

Gã mặc đồng phục ấp úng không nói ra lời, đôi mặt như đậu đỏ xoay tròn láo liên.

"Hiệu trưởng, cái này mà còn hỏi sao?" Thiếu niên tóc vàng thấy gã kêu khụ khụ không nói thật, dứt khoát thay thế gã mở miệng, "Hai tuần gần đây, không phải nhiều bạn học để túi tiền ở trong phòng học bị người đánh cắp sao?" Hôm nay cái tên này thừa dịp lớp chúng em sang tiết thể dục, muốn tiến vào gây án, kết quả không nghĩ tới tiểu gia ở trong lớp ngủ bù, bị em tóm gọn___"

Về sau xảy ra chuyện gì không cần nói nữa, vị này tự xưng "Gia" thiếu niên trẻ tuổi, tính tình vừa cay vừa cứng, chả có lí do gì mà một con yêu quái đưa tới cửa lại không đánh?

Cậu nhảy lên một cái, lập tức hai đấm ba đá, đánh cho tên trộm vặt này ngã chổng vó, sao quay vòng tròn, hoang mang lo sợ, xiêu xiêu vẹo vẹo, thừa chết thiếu sống... Một tổ hợp quyền đánh xuống, đã dễ dàng bắt được gia hoa này.

"Ừm" Từ Vạn Lý gật gật đầu, lặp lại quá trình gây án của tên trộm một lần, "Chuyện này tên trộm thừa dịp lớp các em vào tiết thể dục, tiến vào lớp các em muốn trộm, kết quả là vừa vặn gặp trúng em đang ngủ trong phòng học.

"Đúng" Thiếu niên đắc ý gật gật đầu.

"Cho nên___" Từ Vạn Lý lại hỏi, "__bạn học Lệ Chanh, tại sao em lại muốn trốn tiết thể dục hả?"

Lệ Chanh: "..."

Đối mặt với linh hồn trực kích của hiệu trưởng, thiếu niên tên là Lệ Chanh liền lắp bắp cũng không đốp lại, quả thực là giả trang ra một bộ dáng thẹn thùng, ngượng ngùng: "Hiệu trưởng, kỳ phát tình của em tới, thân thể không thoải mái."

Từ Vạn Lý vẫn không mắc mưu của cậu: "Kỳ phát tình không thoải mái? Thế tại sao các bạn học khác tới kỳ phát tình đều xin phép ở nhà nghỉ ngơi, còn em lại có thể đánh một beta tới nỗi mà trên măt giống như mở phường nhuộm?"

Lệ Chanh: "Em đột biến gen!"

Từ Vạn Lý: "Tôi thấy em là gen đột ngột thì có."

Lệ Chanh "..."

Thiếu niên không phản đối.

Cậu đúng là đã nói dối, lần phát tình tiếp theo của cậu còn tới mấy tháng nữa, nhưng Lệ Chanh cậu muốn trốn tiết thì trốn tiết, làm gì có vì cái gì chứ! Nhưng mà, trọng điểm của chuyện này là trốn học sao? Trọng điểm rõ ràng là cậu bắt được tên trộm nha!

Cậu có chút không cam mà trừng mắt, cặp mắt kia sáng ngời, bởi vì vừa mới đánh một bộ quyền bắt trộm, trên đầu có hơi đổ mồ hôi ẩm ướt, trên mặt còn mang theo hơi nóng ửng đỏ. Chỉ là, màu da của cậu thiên nâu, sắc đỏ ít ỏi trên gương mặt triệt để bị làn da mật ong che phủ, giấu đi cực kỳ chặt chẽ.

Lệ Chanh mặc dù nghẹn lời, nhưng đám tiểu đệ bên cạnh cậu thế mà rất nhanh trí. Chúng nó cùng nhau tiến lên, hệt như một đám vẹt mà đồng thanh nhao nhao mở miệng.

"Hiệu trưởng, Lệ ca của chúng em hôm nay thân thể thật không thoải mái."

"Đúng ạ, cuối tuần trước cậu ấy vừa mới lên thành phố thi đấu, thi tiếp sức lại còn là người thi đơn, thật sự là mệt muốn xỉu!"

"Hơn nữa huấn luyện viên cũng đã nói, nước trong bể bơi hôm đó còn lạnh hơn bình thường, nhà thi đấu lại còn bật điều hòa, Lệ ca có chút phát sốt!"

"Cậu ấy hôm qua mới hạ sốt, hôm nay lỗ mũi còn chưa bớt nghẹt luôn!"

"Lệ ca cậu ấy.."

"Lệ ca..."

"Lệ...."

Từ Vạn Lý bị đám vẹt làm cho tâm phiền ý loạn, gọi bảo vệ tới nhanh, mang tên trộm lên đồn công an. Còn Lệ Chanh..

"Nói đi, em muốn được thưởng gì?" Ở điểm này, Từ Vạn Lý vẫn rất công bằng.

Trung học Hoa Thành là trường học có phong cách mở, học sinh nếu có cống hiến, đều có thể thẳng thắn đòi khen thưởng với trường học. Phần thưởng đều là thứ các học sinh muốn nhất: "Thẻ đi học trễ mười lần", "Thẻ miễn làm bài tập một tuần", "Thẻ miễn mặc đồng phục một tháng", "Thẻ ưu tiên mua cơm ở nhà ăn" các loại thẻ tương tự như thế.

Lệ Chanh lập tức mở miệng: "Hiệu trưởng, em muốn "Thẻ miễn học một môn học tự chọn"!Từ Vạn Lý khịa cậu: "Em không muốn học tiết thể dục như vậy à?"

"Không phải tiết thể dục" Lệ Chanh da mặt dày nói "Em không muốn học <Lớp giáo dục sức khỏe quốc gia>"

Từ Vạn Lý: "...."

<Lớp giáo dục sức khỏe quốc gia> trên danh nghĩa là môn học tự chọn, kết quả kiểm tra không đưa vào thành tích của học kỳ, nhưng trên thực tế, khóa học này là do Bộ Giáo Dục cùng với Bộ Y Tế và Sức Khỏe mở, tất cả trẻ em sau khi phân hóa đều phải học ít nhất 10 giờ.

Bình thường đến học, đại đa số đều là người khoảng tròn 12 tuổi đã phân hóa, nhưng cũng có cực ít một số người, phân hóa trì hoãn đến khi tới 15 tuổi.

Rất không khéo, Lệ Chanh chính là "cực ít bộ phận" kia ___Cậu thẳng đến kì nghỉ hè trước cao trung mới chính thức phân hóa, nếu như cậu muốn lên lớp giáo dục sức khỏe sinh lý, cũng chỉ có thể đi đến trường trung học phụ thuộc bên cạnh, học chung với đám nhóc vừa mới vào sơ trung.Lệ Chanh từ trước tới giờ coi mặt mũi lớn hơn trời, để cậu "Một giáo bá trường trung học" thế mà lại tới sơ trung đi học?? Tuyệt đối không có khả năng!

"Thật không khéo, bây giờ em đừng có nhất định thách thức điều không có khả năng." Từ Vạn Lý nâng ấm trà lên rót một nửa, thảnh thơi thổi một hơi "Mỗi một công dân sau khi phân hóa đều phải tham gia lớp học này. Cho dù em có tìm tới lãnh đạo của bộ giáo dục, cũng như thế thôi."

Lệ Chanh: "..."

Chanh, tự dưng làm người tốt không công, tức giận rồi nha.

Thiếu niên tức giận xoay người rời đi, đám tiểu đệ thấy cậu rời đi, trong miệng kêu "Lệ ca" "Lệ ca", lục tục không ngừng đuổi theo.

Thiếu niên tính tình tùy ý kiêu ngạo, như một cơn gió lốc, ầm ầm kéo tới lại rũ rượi rời đi.

Nói vô lý thì thật sự vô lý, nói thú vị cũng thật là thú vị.

Đám tiểu đệ lục tục rời đi, nháy mắt, phòng làm việc của hiệu trưởng vốn là náo nhiệt ồn ào lại trở nên yên tĩnh.

Chỉ nghe "Két két" , cánh cửa ở giữa trong văn phòng bỗng nhiên mở.

Vốn dĩ, phòng làm việc của hiệu trưởng là một phòng, chia làm hai ngăn. Ngăn ngoài để tiếp khách, ngăn trong mới thật sự là chỗ làm việc.

Vừa Lệ Chanh mang theo các tiểu đệ ầm ĩ nữa ngày, thật ra chỉ là náo loạn ở ngăn ngoài mà thôi. Ngăn trong đóng cửa quanh năm, Lệ Chanh ngay cả một ánh mắt cũng không có liếc qua bên đó.

Cậu đương nhiên là không biết, hôm nay bên trong ngăn trong vừa lúc có một vị khách trẻ tuổi, cách cánh cửa một mực nghe bọn họ nói chuyện.

Thẳng đến khi Lệ Chanh hùng hùng hổ hổ rời đi, vị khách kia mới đi ra khỏi ngăn trong, nhìn về hướng của cậu rời đi.

"Hiệu trưởng Từ, học đệ vừa mới rời đi kia là..?"

Người trẻ tuổi vóc người rất cao, thân cao gần 1m9. Đồng phục thể thao bị vô số học sinh ghét bỏ được mặc trên người anh quy quy củ củ, khóa kéo áo khoác kéo đến hết mức, ngay cả ống tay áo, ống quần dễ dàng bị bẩn nhất đều sạch sẽ, trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Dáng đứng thẳng như hạc, lưng thẳng tắp, mặt phượng cong cong, đuôi mắt vểnh lên, song rõ ràng là một đôi mắt đa tình, thế nhưng lúc nhìn người khác lại có chút lạnh nhạt.Chỉ nhìn bề ngoài, liền biết anh tuyệt đối là một đỉnh cấp alpha.

Từ Vạn Lý nhìn về phía học trò đầy đắc ý: "Dĩ Hằng, em mới ở nước ngoài giao lưu một năm, hẳn là không nghe qua tên của em ấy__đó là Lệ Chanh, mới vào học năm ngoái, năm nay lên lớp 11."Lệ Chanh?"

Người trẻ tuổi tên là Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nghĩ nghĩ "Không, em có nghe qua."

Năm đó Tiêu Dĩ Hằng lớp 11 nằm trong danh sách trao đổi sinh ra nước ngoài mà toàn trường chỉ có vài suất, lớp 12 lại quay về, chuẩn bị chiến đấu với kì thi đại học. Hôm nay là ngày đầu tiên anh trở về đến để báo cáo, còn có không ít thủ tục pharilafm. Lúc sáng về lớp nhận sách giáo khoa, anh mới biết từ bạn học, biết được tên của vị truền kỳ học đệ này.

Trung học Hoa Thành là một thiên đường học bá, chỉ có Lệ Chanh là khác biệt.

Cậu được tuyển vào trường trung học trọng điểm của thành phố này bằng một hình thức đặc biệt, đó là tuyển thủ thể thao. Nhập học chưa tới 1 tháng, dựa vào nắm đấm của mình thu phục được một đám tiểu đệ vì cậu mà sai đâu đánh đó, tự phong "giáo bá" , "Nhất ca", ngay cả các thầy, cô cũng không có cách nào với cậu.

Ấy thế mà...

"...cậu ấy thế mà lại là omega?" Vừa mới ở ngăn trong, Tiêu Dĩ Hằng cho rằng mình nghe lầm, nhưng thật sự là anh có nghe được Lệ Chanh nói tới kỳ phát tình. Mọi người đều biết, ABO có ba loại giới tính, nhưng chỉ có omega mới có kỳ phát tình.

Cậu thế nào lại là omega?

Tiêu Dĩ Hằng vô cùng kinh ngạc. Tiểu bá vướng thế mạnh như nước ở bể bơi trong truyền thuyết của trường học, thế mà lại omega? Phải biết, các cuộc thi như bơi lội, điền kinh từ trước đến nay đều là thiên hạ của omega, omega phần lớp tập trung ở các môn vận động như thể dục nhịp điệu, trượt băng nghệ thuật.

"Omega thì thế nào?" Em nên biết, tắt cả những người bởi vì xem thường Lệ Chanh là omega, cuối cùng đều sẽ bị giáo huấn." Từ Vạn Lý cười híp mắt, uống một hớp trà, chỉ tay về tủ trưng bày toàn là cúp cao phía sau.

Tủ trưng bày này được đặt ở phòng tiếp khách của hiệu trưởng trường trung học Hoa Thành, dương dương tự đắc mà khoe khoang với tất cả khách tới thăm một tủ đầy ấp cúp danh dự.Vị hiệu trưởng tóc lưa thưa, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: "Dĩ Hằng, em có thấy không? Hàng thứ nhất, là cúp mà em đem về cho trường từ lúc nhập học đến giờ. Nhưng mà hàng thứ hai, hàng thứ ba, toàn bộ đều là cúp mà Lệ Chanh thắng trở về,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro