Chương 11: "Ba, ngài muốn mấy đùi gà rán?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không bao lâu tin tức "Giáo bá Nhất trung Hoa Thành Lệ Chanh thu phục tiểu Hổ đội" đã nhanh chóng truyền tới tai tất cả đám lưu manh trong trường học trong phạm vi mười dặm.Trường thể thao Hoa Thành.


Vệ Dung còn đang dưỡng bệnh "Sốc tới độ bật dậy", đùi phải còn chưa hồi phục bị kéo ra, làm cho hắn ta đau tới mức khóe miệng giật giật.


Thân là người theo đuổi số một của Lệ Chanh, từ trước tới nay hắn luôn đặc biệt chú ý tới chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra xung quanh Lệ Chanh.


Tiếc là lần trước hắn đến trước cổng trường tỏ tình Lệ Chanh, thế mà bị một tên alpha chưa từng gặp mặt đánh một trận! Làm hại chân hắn nứt xương phải bó thạch cao, đi lại đều phải dựa vào xe lăn, nhất là đi vệ sinh đặc biệt không tiện.


Vệ Dung gọi một đám đàn em thân cận đến, hỏi bọn họ: "Tin tức Lệ Chanh thu phục tiểu Hổ đội là truyền tới từ đâu, có thể tin được không?"


Quân sư quạt mo đáng tin cậy nhất bên người Vệ Dung nói: "Đặc biệt đáng tin. Tin tức là do thành viên nòng cốt của tiểu Hổ đội truyền ra."


Vệ Dung kinh ngạc: "Có mày à, sao mà mày nắm được tin thế? Dùng tiền hả? Hay là vẫn do đám con gái?


"Đều không phải." Quân sư quạt mo cầm điện thoại di động lên "Là tụi nó phát trên vòng bạn bè."


Vệ Dung: "..."


Vệ Dung cầm điện thoại xem thử, chỉ thấy Hổ ca liên tục đăng ba tin trên vòng bạn bè trong ba ngày liên tiếp, đều liên quan tới Lệ Chanh.


Tin đầu tiên: "Lệ ca dẫn dẫn bọn tui đi quán nét xả xui!"


Bối cảnh là quán nét cùng với tiểu đội.


Tin thứ hai: "Lệ ca dẫn bọn tui đi ăn gì đây!"


Bối cảnh là phố ăn vặt rộn rộn ràng ràng.


Tin thứ ba: "Lệ ca dẫn bọn tui đi nhảy disco!"


Lần này không phải là hình ảnh nữa mà là trực tiếp đăng một đoạn clip ngắn 15 giây.


Trong clip, quần ma loạn vũ, người với người đứng sát nhau. Ánh đèn trong sàn nhảy chợt tắt chợt tỏ đan xen với những vạch xanh vạch đỏ, như một tấm lưới dục vọng bao lấy cả người thiếu niên tóc vàng.


Lệ Chanh đứng ở trên bàn cao, cả người lung lay theo DJ âm nhạc sống động, cậu duỗi thẳng eo lắc lư theo tiếng nhạc.


Rõ ràng là cậu nhảy không có quy luật gì nhưng lại có một loại mê hoặc đánh thẳng vào tim, dù cho cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cỗ tin tức tố kia phả vào mặt, làm cho mỗi alpha nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được nuốt nước miếng, muốn giấu omega tùy tiện chọc người này vào trong ngực.


Mười lăm giây ngắn ngủi thoáng một cái đã hết, Vệ Dung nhịn không được phát lại một lần nữa.


Sau đó là lần thứ hai, thứ ba, thứ tư.


Hắn càng xem càng kích động, càng xem càng đau lòng.


Vệ Dung nghĩ, Lệ Chanh có thể tùy tiện dẫn đám đàn em mới quen đi nhảy disco đi chơi game, tại sao lại không nguyện ý cho hắn một sắc mặt tốt?


Quân sư quạt mo đã từng đề cử cho Vệ Dung một game tình yêu trên điện thoại mà mãnh A nào cũng phải chơi, trong đó, bốn mỹ nam mặc hắn chọn lựa. Quân sư dặn hắn ở trong game học tập làm sao để công lược dã nam nhân cho giỏi.


Vệ Dung nộp không ít tiền, trực tiếp bỏ qua đám thẻ, trở thành người đứng đầu trong danh sách.Nhưng cái này thì có tác dụng rắm gì?


Đỉnh đầu Lệ Chanh lại không có thanh tiến độ trên đỉnh đầu, có thể biểu hiện hắn đã công lược đến bao nhiêu phần trăm, Vệ Dung còn phải tiêu bao nhiêu tiền mới có thể ngủ cùng.


Quân sư quạt mo khuyên hắn: "Đại ca, người này không được thì đổi người khác thôi? Lệ Chanh mặc dù xinh đẹp nhưng omega xinh đẹp không chỉ có mỗi mình cậu ta. Với lại da cậu ta hơi đen, người cũng hơi cao, tính tình cũng kém một chút....Alpha anh dũng giống như đại ca muốn dạng omega nào mà không có được?


Vệ Dung cười khổ: "Nhưng tao chỉ thích em ấy thôi."


Loại chuyện vừa gặp đã yêu chính là không có đạo lí như thế. Nếu "thích" có thể tùy ý thu hồi, đây là phải là quá rẻ mạc sao.


Lệ Chanh là một đại ca tốt tận chức tận trách. Sau khi thu nhận tiểu Hổ đội, vắt hết óc an bài cho bọn hắn một ít chuyện làm, hi vọng nhân sinh của bọn họ đi đúng quỹ đạo đừng tiếp tục chơi bời lêu lổng.


Lệ Chanh hỏi: "Tụi mày bình thường không có việc gì làm hả? Tao làm chủ giới thiệu công việc cho tụi mày, tuy là kiếm được không nhiều, nhưng dù sao cũng hơn tụi mày ngày nào cũng ghét chó chê mèo."


Hổ ca đại diệm đám đàn em trả lời:"Tụi em bình thường thật sự không có chuyện để làm, chỉ có đầu tháng và cuối tháng hơi bận bịu một chút."


Lệ Chanh: "Bận bịu cái gì?"


Hổ ca: "Bận thu thuế."


Lệ Chanh:"..."


Chanh, vẫn còn tức giận nha.


Lệ Chanh nhờ vào các mối quan hệ của mình, sắp xếp cho mỗi người một phần công việc riêng ở phố ăn vặt. Có người làm ở một quán trà sữa O, có người đến tiệm bánh O, cũng có người làm thu ngân ở tiệm gà rán.


Tiểu Hổ đội đã từng quậy cả một phương giờ đây chuyển mình thành em trai tiệm cơm, chuyện này tự nhiên không tránh khỏi tai mắt của Vệ Dung.


Một đêm nọ, Vệ Dung được quân sư quạt mo đẩy đi, hai người bọn họ giả dạng đến tiệm gà rán ăn gà.


Bọn hắn giả dạng vô cùng thành công, Hổ ca làm nhân viên ở đây căn bản không nhận bọn hắn đến, thậm chí khi thấy Vệ Dung hành động bất tiện, còn đặc biệt quan tâm bọn hắn, cho bọn họ ngồi ở vị trí có phong cảnh đẹp nhất.


Vệ Dung gọi nguyên một con gà rán, khoai tây chiên, kem tươi cùng với hai ly nước, trong quá trình chờ đợi đồ ăn lên, hắn một mực âm thầm quan sát địa hình trong tiệm.


Vệ Dung hạ giọng, hỏi quân sư quạt mo: "Mày nói coi, Lệ Chanh sẽ đến chứ?"


Quân sư quạt mo một bên tay không bóc gà ra, một bên tận tình khuyên bảo nỏi: "Dung ca, anh nghe lời khuyên của em. Anh dùng tinh lực liếm Lệ Chanh đi tới Đông Bắc liếm lan can, lan can cũng có thể bị anh liếm cong đấy!"


Vệ Dung: "..."


Hai người đang nói chuyện, trước cửa sổ bên ngoài tiệm gà xuất hiện hai thân ảnh mặc đông phục.


Vệ Dung theo bản năng nhìn sang___sau đó, đứng im bất động tại chỗ.


Thấy sắc mặt hắn không đúng, quân sư quạt mo giật nảy mình, vội hỏi: "Sao vậy? !"


Vệ Dung rít ra mấy chữ từ kẽ răng: "Khốn kiếp....Là thằng lần trước tao muốn đánh cuối cùng không đánh được, còn có thằng đột nhiên xuất hiện đánh tao kìa!"


Không sai, trái đất chính là nhỏ như thế. Hai người xuất hiện bên ngoài phòng ăn, chính là bạn học Nghiêm Cạnh cùng với Tiêu Dĩ Hằng.


Hai người bọn họ là số lượng học sinh ngoại trú không nhiều ở trường học, trùng hợp đường về nhà cũng giống nhau.


Nghiêm Cạnh vận khí không tốt, hai lần trên đường tan học liên tiếp đều gặp phải phải lưu manh, thật sự là rất đen. Thế là cậu cố gắng ôm đùi Tiêu Dĩ Hằng, mỗi ngày đều giữ ở cổng trường chờ anh tan học cùng nhau về nhà.


Nói là "cùng nhau" chứ thật ra là mỗi lần đều là Tiêu Dĩ Hằng đi ở phía trước, Nghiêm Cạnh nươm nớp lo sợ theo sau.


Tiêu Dĩ Hằng không có cách nào, dứt khoát coi như không thấy.


Hôm nay, Nghiêm Cạnh rốt cục cũng tích đủ dũng khí, gọi Tiêu Dĩ Hằng lại, nói muốn mời anh ăn gà.


Tiêu Dĩ Hằng: "Cảm ơn, nhưng tôi không chơi game."


Nghiêm Cạnh mê mang đẩy kính mắt: "A? Ăn gà với chơi game có quan hệ gì sao?"


Tiêu Dĩ Hằng: "..." Thật ra người thật sự không chơi game chính là Nghiêm Cạnh.


Nghiêm Cạnh nói: "Đàn anh, em thật sự muốn cảm ơn anh. Hai lần đều là anh cứu em dưới tay lưu manh, hiện tại còn cho phép em tan học đi cùng anh, đại ân đại ân không thể báo đáp, nên em có thể mời anh ăn chút gì đó không."


Cậu nói chân thành như thế, đúng lúc Tiêu Dĩ Hằng cũng không muốn về nhà, thế là đồng ý.Nhưng mà Tiêu Dĩ Hằng tuyệt đối không ngờ tới, khi anh đi theo học đệ đếm tiệm gà rán này, ở bên ngoài của sổ nhìn thấy....Hổ ca.


Hổ ca đứng sau quầy gà rán, đầy nhiệt tình: "Hoan nghênh quý khách ↗ đến ~ tùy ý chọn ↗ món ~~ "


Nghiêm Cạnh giật nảy mình, vô ý thức sử dụng đại pháp ve sầu thoáy xoác, quay người muốn chạy.


Hổ ca thấy cậu muốn chạy, từ trong quầy nhô hơn nữa người ra, níu lấy quai cặp sách của cậu.Kết quả là níu vào khoảng không.


Nghiêm Cạnh chạy ra được mười mét, cách một con đường hô: "Haha, không ngờ tới chứ gì, tôi cắt quai đeo bỏ rồi!"


Trước đó mỗi lần Nghiêm Cạnh gặp phải lưu manh, đều sẽ bị đối phương níu quai đeo mà kéo về, sau đó cậu đã có kinh nghiệm đề phòng chu đáo, sớm cho quai đeo răng rắc.


Hổ ca tức giận nói: "Cậu chạy cái gì mà chạy? Tôi là người bán, cậu là người mua. Bây giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi, không làm lưu manh nữa, đổi thành làm gà...không phải, làm gà rán."


Qủa thật, Tiêu Dĩ Hằng chưa bao giờ gặp được kiểu đầu sỏ lưu manh co được dãn được như thế này, nhưng nghĩ đến hắn là đàn em của Lệ Chanh, lại đột nhiên cảm thấy "Đầu sỏ lưu manh chuyển thành nghề bán gà rán" cũng chỉ là chuyện hiển nhiên.


Anh không nhịn được lên tiếng: "Cậu...cậu đổi nghề bao lâu rồi?"


Hổ ca gãi gãi đầu: "Không lắm lắm, thật ra tuần này mới bắt đầu làm." Bởi vì dáng vẻ hắn hung thần ác sát, doanh thu cực kỳ kém, hôm nay hắn đứng bên ngoài cửa sổ bán một ngày thế mà một đơn cũng không bán được. Cho nên lúc hắn thấy Nghiêm Cạnh muốn chạy, hắn mới có thể kích động như thế.


Hắn nhìn về phía Tiêu Dĩ Hằng, tha thiết hỏi: "Ba, ngài muốn mấy đùi gà rán?"


Nghiêm Cạnh: "? ? ?"


Tiêu Dĩ Hằng: "....Cậu đừng gọi tôi là ba."


Hổ ca vẻ mặt mù mịt: "Nhưng mà Lệ ca và ngài___"


Tiêu Dĩ Hằng trực tiếp đánh gãy lời hắn: "Đừng để tôi nói lần thứ hai."


Hổ ca nhớ tới hôm đó bị đánh, vết thương bây giờ còn ẩn ẩn đau.


Được rồi, không cần gọi ba ba chính là hợp ý hắn. Hắn cũng đã hơn hai mốt tuổi rồi, gọi một học sinh cấp ba là cha , thực sự xấu hổ.


Nhưng mà tôn kính nên có thì phải có.


Hổ ca nghĩ, Lệ Chanh đã là đại ca hắn, vậy Tiêu Dĩ Hằng kia chính là___


Hắn lập tức cung kính sửa lại xung hô: "Chị dâu, vậy ngài cần mấy cái gà rán?"


Tiêu Dĩ Hằng: "..."


Trong đại sảnh của tiệm gà rán phía sau bọn họ, Vệ Dung sắc mặt tái xanh bẻ gãy một chiếc đũa___hắn biết mà, tên tiểu bạch kiểm này quả nhiên có một chân với Lệ Chanh! !


Nếu không phải quân sư quạt mo gắt gao ôm chặt Vệ Dung, Vệ Dung đã vọt lên nhảy khỏi xe lăn, cho Tiêu Dĩ Hằng biết mặt.


"Dung ca, anh bình tĩnh, bình tĩnh!" Quân sư quạt mo tận tình khuyên bảo bói, "Anh nhìn chân anh chút đi, bây giờ anh đang ngồi xe lăn, thật sự cùng hắn đánh nhau thì đến cuối cùng mới là ai cho ai biết mặt?"


Hắn còn chưa nói rõ____thời điểm tay chân Vệ Dung chưa gãy cũng không đánh lại Tiêu Dĩ Hằng, bây giờ còn gãy một chân, xông lên chính là lấy trứng chọi đá!


Nhưng Vệ Dung bây giờ bị ghen tuông làm cho đầu óc choáng váng, hắn vừa nghĩ tới mình vất vất vả vả theo đuổi omega lâu như vậy, thế mà ở dưới mí mắt hắn lại cùng alpha khác chạy mất, hắn giận đến mức đau lòng.


"Tao mà không đánh lại hắn?" Vệ Dung nói, "Mặc dù tao gãy mất một chân, sức chiến đấu giảm đi nhưng vẫn còn 0.75 sức như cũ chứ, mày thế nào cũng có thể coi là 0.66 sức chiến đấu, hai chúng ta cộng lại, hết thảy 1.41 sức lực chẳng lẽ còn không đánh lại hắn? Mày yên tâm, mọt sách bên cạnh hắn kia không tính, nếu đánh nhau thật thì mọt sách kia còn chạy nhanh hơn so với ai"Quân sư quạt mi: "..."


Đây là cái phép tính gì, sức chiến đấu thế mà còn có thể chính xác đến lẻ hai số?


Không đợi hắn chửi bậy, Vệ Dung loạng chà loạng choạng mà đứng lên khỏi xe lăn vịn bàn chuẩn bị tìm Tiêu Dĩ Hằng ở ngoài cửa nhất quyết thắng bại.


Vệ Dung giơ cao nắm đấm: "Xông lên!!"


Đáng tiếc âm thanh của hắn, bị tạp âm ngoài cửa che mất.


Chỉ thấy ngoài cửa tiệm rầm rập chạy tới một chiếc xe đông lạnh, lái xe từ trên ghế lái nhảy xuống, chỉ huy nhân viên dỡ hàng, rõ ràng là tiệm gà rán này muốn nhập hàng.


Gần phố ăn vặt này có mấy trường học, người qua lại đặc biệt nhiều, mỗi lần nhập hàng đều là mấy chục cân hoặc hơn.


Nhân viên đặt ba thùng gà đã xử lý tốt xuống đất, còn có dầu ăn, một số bánh mì.Một thùng gà có 50 cân, chủ tiệm đang chuẩn bị gọi nhân viên tiệm cùng nhau dọn hàng, Hổ ca đứng bán bên ngoài cửa sổ vội vàng mở miệng.


"Không cần đâu ông chủ" Hổ ca vội vàng muốn chứng minh mình không phải lấy lương rồi ăn không rồi trước mặt ông chủ "Một ít hàng này, một mình tôi dọn là xong!"


Dứt lời, hắn cuối người, một hơi ôm hết cả ba thùng gà.


Trọn vẹn một trăm năm mươi cân.


Vệ Dung thấy hết tất cả: "...."


Quân sư quạt mo thấy hết tất cả: "..."


Đầu quân sư quạt mo cứng đờ nhìn về phía đại ca mình: "Dung ca, chúng ta còn xông lên nữa không?"


Vệ Dung thẹn quá hóa giận đập đầu quân sư quạt mo một cái: "Lên lên lên, xông cái rắm, nói xông liên xông, mày nghĩ tao là bồn cầu xả nước à?"


Quân sư quạt mi: Uất ức.jpg


Hai ngươi bọn họ huyên náo động tĩnh có chút lớn, Tiêu Dĩ Hằng ở ngoài cửa nghe được tiếng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại.


Vệ Dung nhanh chóng cuối đầu, cầm một cái đùi gà lên che mặt mình.


Nhưng hắn quên mất, hắn che được mặt mình, lại không che không được đỉnh đầu tóc đỏ của mình.


Ba phút sau, Tiêu Dĩ Hằng bưng gà rán vừa mới ra khỏi lò, dẫn theo học đệ nươm nướp lo sợ đứng ở trước mặt Vệ Dung.


Đùi gà rán trong tay Vệ Dung rơi xuống ly cocacola.


"Làm phiền," Tiêu Dĩ Hằng ngữ khí lạnh nhạt "Chỗ ngồi trong tiệm không đủ, chúng ta ghép bàn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro