Chương 7: "Bố đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Dĩ Hằng lớp 12-1..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến này xảy ra ở quán net đen...không phải gọi là "Đơn phương đồ sát" chỉ kéo dài vẻn vẻn hai mươi phút, ba tên tiểu lưu manh đã thoi thóp ngã trên đất, bên trong miệng còn phát tiếng kêu giống như mổ heo.


Một tên ôm đầu gối, một tên ôm bụng, còn một tên trực tiếp kẹp lại hai chân... Ba tên mặt mũi bầm dập, cả gương mặt sưng thành đầu heo.


Ở trong Tân Thủ thôn êm đẹp không chịu, nhất định phải xuất hiện trước mặt Boss, đây không phải đến tặng đầu thì là gì?


Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại sảnh của quán nét ngoại trừ tiếng kêu rên của bọn họ, còn lại âm thanh gì cũng không có, mà cũng không dám có.


Hoàng Diệp Luân nươm nớp lo sợ dẫn theo những tiểu đệ khác lại chỗ Lệ Chanh. Có người phụ trách đưa khăn tay, có người phụ trách bóp vai, mà Hoàng Diệp Luân thì dũ dũ áo khoác đồng phục, giống như là áo choàng phủ lên vai Lệ Chanh.


Thần sắc ngoan lệ trong mắt Lệ Chanh trong nhất thời chưa dứt sạch, cậu nhắm mắt lại, tùy ý vò tắm, mồ hôi thuận theo đó chảy xuống.


Cậu giật dây cột tóc hình thỏ con xuống, trải qua trận chiến vừa rồi làm cho dây cột hình thỏ con dính một vệt máu.


Cậu ghét bỏ bĩu môi: "Bẩn chết rồi."


Nói xong, cậu dùng áo đồng phục lau cho thỏ con, đợi khi lau sạch sẽ xong, cậu mới lần nữa đeo dây cột tóc vào cổ tay.


Hôm nay trong game sẽ có một thần khí sẽ được làm mới. Hệ thống đã thông báo trước một tuần. Chỉ các trận chiến tổ đội của bang hội mới đủ điều kiện. Lệ Chanh đã canh chuẩn thời gian để đến quán net đánh phó bản, nào nghĩ tới gặp được chuyện lộn xộn như vậy, trò chơi gì cũng chơi không xong.


Cậu nhìn xuống những tên lưu manh đang lăn lộn trên mặt đất kêu đau kia, nghĩ đến thần khí đã bỏ lỡ, cậu tức giận đến đá thêm mỗi tên mỗi tên một đá.


Trên trán ba tên tiểu lưu manh nhận lấy đầy dấu giày, con mắt trừng đến đỏ lên, nhe răng nhếch miệng hỏi: "Mày có biết tụi tao là ai không? ! Có gan đánh tụi tao, không sợ đại ca của chúng tao đến tìm mày sao?!"


Loại khiêu khích thuộc trình độ trẻ con này, Lệ Chanh căn bản lười biếng trả lời, tự nhiên có tiểu đệ của cậu hỗ trợ ra mắng nhau.


"Muốn báo thù?Có bản lĩnh thì đến!" Hoàng Diệp Luân nhảy ra, chỉ chỉ huy hiệu trường học trên đồng phục mình "Mở to mắt của tụi mày mà nhìn cho kỹ, Nhất Trung Hoa Thành, biết hay không? Ai không đến là chó!"


Tiểu luu manh còn đang kêu gào: "Có gan mày nói tên ra đi!"


Hoàng Diệp Luân còn muốn mở miệng nói tên ra, Lệ Chanh bỗng nhiên đưa tay cản cậu lại.


"Muốn biết tên tao hả? Được thôi." Giọng Lệ Chanh nghiền ngẫm, bên trong đôi mắt lộ ra một tia ranh mãnh "Bố đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Dĩ Hằng lớp 12-1 Nhất trung Hoa Thành."


Lệ Chanh nghĩ thầm, Tiêu Dĩ Hằng cố ý để tin tức tố lưu lại trên người cậu, làm cho cậu chọc phải phiền phức lớn như vậy. Vậy cậu cũng nên ăn miếng trả miếng, cũng phải tìm một ít chuyện cho Tiêu Dĩ Hằng làm mới hả dạ.


Nhưng mấy lời này làm đám tiểu đệ phía sau nghe vào nhưng lại chẳng hiểu ra sao.


Hoàng Diệp Luân:....Chuyện gì vậy, cậu đã bỏ qua chuyện quan trọng gì rồi sao? Nếu như không phải Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng chưa từng gặp nhau, cậu sẽ cho rằng đại của của bọn họ là chồng của quan.


....


Tàn dư của cuộc hỗn chiến để cho các tiểu đệ thu thập, về phần bàn ghế bị tổn hại, thì để đám thủ hạ bại tướng kia phụ trách bồi thường.


Lệ Chanh không còn hứng thú tiếp tục chơi, quay người ra khỏi quán nét.


Đèn hoa sáng rỡ, đây là thời điểm chợ điêm náo nhiết nhất. Người dân sau một ngày đi làm mệt nhọc, nhóm học sinh có không ít tiền tiêu vặt trong túi, còn có những cặp đôi trẻ tuổi ngây thơ lười biếng nấu cơm cũng sẽ đến nơi này tụ tập.


Liếc nhìn qua, mì lạnh nướng, bánh đúc xào đậu, thập cẩm, khoai chiên chiên, đậu hũ thúi, bánh căn, mì xào, cơm chiên, bún thập cẩm cay.... Đủ loài quầy thức ăn cùng chen chúc một chỗ, quầy bán điện thoại và hoa tai tự làm cùng với xe xích lô tận dụng mọi cách nhiệt tình mời khách.


Lệ Chanh lẻn ra khỏi lớp tự học chơi game, căn bản chưa kịp ăn cơm chiều. Cậu vận động nhiều, sức ăn cũng nhiều, cậu mở bụng ăn hết hàng này đến phố khác, lại đi dạo đến cửa hàng trà sữa mua một ly trà sữa bốn mùa màu xanh cho nhiều khoai môn, yến mạch và đậu đỏ.


Lệ Chanh dựa vào quầy tính tiền, nhìn chằm chằm tiểu muội beta pha trà sữa, cười tí tởn nói: "Cho nhiều topping một chút đi, đường nữa, đừng nhỏ mọn như vậy mà!"


Em gái phục vụ trợn mắt nói: "Cậu là con trai mà uống trà sữa ngọt như vậy?"


Lệ Chanh cây ngay không sợ chết đứng chống nạnh: "Người ta là một omega, đương nhiên là muốn uống trà sữa ngọt ngào rồi!"


Em gái phục vụ: "...."


Em gái phục vụ đùng đoàng múc cho cậu thêm ba muỗng topping, cuối cùng pha thành một chén cháo khoai môn yến mạch đậu đỏ nóng hổi.


Chiếc túi bao bên ngoài ly trà sữa bên trên còn cột một cái nơ bớm xinh đẹp được Lệ Chanh móc vào ngón út, tung tung tăng tăng đi.


....


Lệ Chanh xách theo ly trà sữa, quẹo vào một khu dân cư.


Hoa Thành luôn thay đổi từng ngày, vậy nên tòa nhà cũ kỹ chưa bị phá dỡ phá này tựa như vẫn còn ở trong thế kỷ trước. Mấy tòa nhà sáu tầng nằm san sát nhau, đằng sau lưới bảo vệ rỉ sét là từng từng cửa sổ sáng đèn.


Ở góc tường có dây thường xuân thuận theo vách tường gạch đỏ leo lên trên, một hộ gia đình sống trên tầng năm trồng vài cây hồng bám vào ban công, cành rũ xuống, nụ hồng nở ra thành một bức tường hoa, cùng với dây thường xuân "gắn kết" với nhau, không thể cần cạnh tranh.


Những khu dân cư cũ hầu như không tầng nào có tường cách âm, vợ chồng trẻ cãi nhau ở tầng nào, tầng nào xem TV, tầng nào dạy con làm bài... Những âm thanh đó hòa quyện với nhau tạo thành từng tổ ấm nhỏ sinh động.


Lệ Chanh đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn từng ánh đèn kia.


Ngón cái và ngón trỏ của tay phải cậu bóp thành một vòng tròn, để vào miệng thổi, một tiếng huýt sáo sắc lạnh vang lên giữa vùng đất trông của khu dân cư.


Sau khi thổi xong, cậu lại kiên nhẫn đợi thêm mấy phút.


Cũng không lâu lắm, một cánh cửa sổ ở tầng hai mở ra, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở đó:"Anh!"


Đó là một bé gái cột bím tóc sừng dê, khuôn mặt trái xoan lớn chừng bàn tay, còn có đôi mắt khi cười lên thì cong cong. Bé gái xem chừng cỡ 10 tuổi, trên cổ còn đeo khăn choàng đỏ. Bé quỳ gối trên bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một bộ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lệ Chanh đột ngột xuất hiện.


Nhìn thấy bé, Lệ Chanh lắc lắc trà sữa trong tay, đắc ý: "Nhìn anh trai đem món gì ngon này?"


Đôi mắt cô bé sáng lên, vô cùng vui vẻ: "Là trà sữa sao?"


Nhưng đảo mắt, nét mặt bé đã ảm đạm xuống, nhỏ giọng nói: "Dì ... em nói là, mẹ, bà không cho em uống."


Lệ Chanh cắt ngang: "Dữu Dữu, em đừng để cho bà ấy biết là được mà? Em giấu trong ngăn tủ lén lút uống, ngày mai đi học thì để ly vào balo đem ra ngoài ném, sao mà bà ấy biết được?"


"Nhưng mà..."


Thấy em gái còn đang do dự, Lệ Chanh nhìn lại phía ly trà sữa đầy ắp kia, dùng loại giọng điệu vô cùng đau đớn nói: "Quên đi, em gái lớn rồi không nghe lời của anh trai nữa. Chỉ có anh trai thua thiệt đặc biết chạy từ thành đông tới thành tây nhìn em, ly trà sữa này em không uống thì không uống, anh cũng không thích uống loại đồ uống ngọt ngấy này, chờ lát nữa tìm được thùng rác anh liền...."


"Em uống! Em uống!" Dữu Dữu nghe anh trai muốn ném trà sữa đi, gấp đến mức xoay tròn "Không được ném đâu đấy!"


Bé vội vàng thả một sợi dây thật dài xuống, Lệ Chanh buộc túi nhựa vào một đoạn dây để Dữu Dữu kéo lên, cầm trà sữa tới.


Bé gái không kịp chờ cắm ống hút vào ly, uống một hớp lớn, vui vẻ tới mức cả người đều tỏa ra hạnh phúc lâng lâng.


Các cô gái giống bé ở tuổi này, từ chối không nổi nhất là loại trà sữa ngọt ngọt ngào ngào này.Lệ Chanh đứng ở dưới lầu, ngước đầu nhìn lên thân ảnh nho nhỏ của em gái, trong lòng vừa an tâm, vừa hạnh phúc.


Lệ Chanh và Dữu Dữu là một cặp anh em kém nhau tám tuổi, bởi vì cha mẹ mất sớm, bên ngoài cũng không có họ hàng gần cho nên bọn họ được đưa đến viện mồ côi.


Lúc vừa mới tới viện mồ côi, Dữu Dữu mới hơn hai tuổi một chút, phát triển chậm chạp, nói chuyện, đi đường đều chậm rì rì. Trẻ con kiểu này ở trong viện mồ côi nhất định sẽ bị bắt nạt.Nhưng may mắn thay, bé có Lệ Chanh, bé có anh trai.


Ở viện mồ côi giống như một xã hội thu nhỏ, Lệ Chanh nhất định phải miệng lưỡi bén nhọn, nắm đấm đủ cứng mới không bị ăn hiếp; dù cho bị đám trẻ lớn hơn hợp lại vây đánh, cậu cũng nhất định phải đứng thẳng, không thể ngã gục.


Bọn trẻ ở viện mồ coi đều ở lộn xộn. Thằng cho đến khi phân hóa mới có thể chia ra dựa theo giới tính thứ nhất và thứ hai.


Từ khi đủ mười tuổi, Lệ Cam đều cầu khẩn mình phân hóa thành alpha mỗi đêm.


Cậu cố chấp tin rằng, chỉ cần phân hóa thành alpha, cậu liền có thể thi được thành tích tốt trên sàn thi đấu, kiếm được tiền rồi chuyển khỏi viện mồ coi, có một căn nhà thuộc về cậu và em gái.Cậu cứ thế mà đợi rất nhiều năm, sau đó...Dữu Dữu chờ được một người nhận nuôi, còn cậu chờ được phân hóa thành omega.


Trong ấn tượng của rất nhiều người, omega trời sinh yếu ớt, vai không thể khiêng tay không thể nâng. Lệ Chanh không kịp chuẩn bị nhận mệnh, cậu thề phải nỗ lực so với mọi người gấp bội, cũng mạnh mẽ gấp bội, cố gắng đứng lên đỉnh Kim Tự Tháp.


Vẫn may, cậu...Thành công.


Trên sân thi đấu, tất cả mọi người sợ cậu . Dưới sân thi đấu, tất cả mọi ngưỡi vẫn sợ cậuNhưng mà không quan trọng.


Trên thế giới chỉ cần một người không sợ cậu là đủ rồi.


Dữu Dữu dựa vào lan can, cầm ly trà sữa trong tay, miệng nhỏ dùng sức ngậm ống hút, dùng sức hút ly trà sữa trông không khác  gì cháo kia.


Bé lắc lắc hai chân, tò mò hỏi: "Anh, sao anh lại viết chữ "béo" trên áo thun vậy?"


Lệ Chanh: "..."Lệ Chanh nói: "Em lên lớp học cái gì thế? Chữ này đọc là "trẫm"


Dữu Dữu dẩu môi, dùng ngón tay viết hai nét chữ trong không trung, phát hiện đúng là mình nhận lầm.


""Trẫm" và "Béo" không khác nhau lắm nha. Bên trái đều là một tháng, hai chấm ở bên phải, rồi hai đường ngang..."


"Chênh lệch rất nhiều được không! !"


Chẳng lẽ bản chất học tra cũng là di truyền? Lệ Chanh đau đầu.


Dữu Dữu lại hỏi: "Anh, sao tóc anh biến thành màu vàng thế."


Lệ Chanh vuốt vuốt tóc mình, khoe khoang nói: "Nhuộm, trông đẹp không?"


Dữu Dữu chậc chậc, ăn ngay nói thật: "Xấu, vàng quá, nhìn như Elizabeth?


Lệ Chanh: " Nei Nữ vương?"


Dữu Dữu: "Không phải, là nei dưa"


".." Lệ Chanh đạp chân "Em mới 10 tuổi, biết gì là thẫm mỹ chứ?" Cậu giơ tay lên, để bé thấy trên cổ tay mình có một dây cột nhỏ hình thỏ con, "Còn cái này, em nhất định bắt anh đeo, mặt mũi của Lệ ca Nhất trung phải để vào đâu đây hử?"


Dữu Dữu cầm ra một hộp trang sức màu hồng lấp lánh, cẩn thận lựa chọn một hồi: "Anh không thích thỏ con hả, chỗ em còn có cún con, khỉ con, quả đào nhỏ, anh thích cái nào?"


Lệ Chanh nhướng mi, ghét bỏ nói: "Anh chả thích cái nào."


Dữu Dữu nghe tai này ra tai kia, miệng nhỏ bô bô: "Ồ, em còn có quả chanh nè, anh xem cái này giống thật chưa kìa, chọn nó đi."


Lệ Chanh: "..."


Lệ Chanh bị bé làm phiền muồn chết. Cậu ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh nhỏ nhỏ bên bệ cửa sổ, vẫy vẫy tay, nói: "Mau vào đi, đừng để mẹ nuôi em biết."


Cha mẹ nuôi của Dữu Dữu là người bình thường cực kỳ lương thiện, bọn họ nghĩ muốn nhận nuôi con gái nhỏ đáng yêu, không muốn con gái nhỏ của mình qua lại với anh trai lưu manh.


Hình như lúc cậu hô, cửa phòng của Dữu Dữu bị gõ, là mẹ nuôi của Dữu Dữu hỏi bé có muốn uống sữa bò không.


Dữu Dữu không kịp cùng anh trai nói tạm biệt, vội vàng đóng cửa sổ lại, ngồi ngay ngắn trước bàn học.


Đang nhìn đột nhiên rèm cửa bị kéo lên, Lệ Chanh cười cười, quay người rời đi.


Vừa đi được hai bước, bỗng có vật gì rơi xuống đập vào vai của cậu.


Lệ Chanh dừng chân.


Cậu nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc dây cột rơi dưới chân cậu, bên trên còn đính vào một quả chanh màu da cam.


Từ rèm cửa lầu hai nhô ra một cái đầu nhỏ, cô bé cột bím tóc sừng dê làm mặt quỷ với Lệ Chanh.


"Anh trai thúi." Nói xong câu này, bé lại đóng bộp một tiếng cửa sổ lại.


Anh trai thúi nhặt dây cột tóc quả chanh kia, tiện tay tự buộc cho mình cái "đuôi nhỏ"


Cậu soi qua soi lại trên kiếng xe bên đường, nhịn không được đưa tay ra chạm chạm vào bím tóc nhỏ.


Dây cột tóc buộc chặc sợi tóc màu vàng của thiếu niên, kim tuyến màu cam được thêm quả chanh sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.


"Xùy, em gái thúi tặng đồ cho, cũng rất đáng yêu."


Tác giả có lời muốn nói: Lệ ca trước đây: Tôi là một mãnh nam, tại sao phải dùng loại dây cột thỏ con rồi quả chanh lấp la lấp lánh này?Lệ ca bây giờ: Xùy, loại dây cột này mới là đồ vật mãnh nam nên dùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro