Chương 8: "......Tiêu Dĩ Hằng bị mấy tên côn đồ chặn ở hẻm gần trường học! !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Dĩ Hằng lại đến phòng vẽ tranh.


Anh ngồi bên cửa sổ, thuốc vẽ màu cam hòa quyện với các thuốc vẽ khác ở trên pha màu, sau đó được thêm vào từng chút một vào bức tranh mang tên <Sau khi tan học>.


Thu Nhàn chỉ cần rảnh rỗi là sẽ đến xem anh vẽ tranh. Nhìn Tiêu Dĩ Hằng đùa giỡn với màu sắc thật sự là cảnh đẹp ý vui.


Bức tranh này đã vẽ sắp xong rồi, hôm nay chắn hẳn có thể hoàn thành.


Tiêu Dĩ Hằng dừng bút đứng dậy, tạp dề màu trắng trên người anh loang lổ đầy thuốc màu.Thu Nhàn chủ động nói: "Phần tô bóng tiếp theo để cô làm cho."


Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại lắc đầu, từ chối nói: "Chờ một lát, em còn chưa vẽ xong."


"Hả" Thu Nhàn có chút kì quái.


Dưới cái nhìn của cô, độ hoàn thành của bức tranh này đã đặc biệt cao, toàn bộ thế giới được ánh chiều tà của hoàng hôn bao phủ, dát lên một tầng ánh sáng màu đỏ cam lên tất cả sự vật, mang theo một loại lười biếng ấp ám. Màu cam của bầu trời, màu cam của lá cây, màu cam thao trường.... Tổng thể của bức tranh đều tạo ra từ những sắc thái khác nhau của màu cam, độc đáo, Thun Nhàn tin rằng sau khi đem bức tranh này đến hành lang trưng bày tuyệt đối sẽ làm cho những khách quen kia truy tìm.


Cô vốn dĩ tưởng rằng, Tiêu Dĩ Hằng nói "chưa vẽ xong" thì hoặc là thêm một chút mây, hoặc là thêm vào bối cảnh hai nét bút.


Nào nghĩ tới, Tiêu Dĩ Hằng lại đổi một cây cọ vẽ mới, nhúng vào màu vàng chói sáng trong bảng thuốc vẽ, vẽ thêm vào chính giữa một bóng hình.


Đầu cọ run rẩy, bóng hình dần dần được phát họa rõ ra."Người ấy" nhìn qua rất đơn giản, bóng người nho nhỏ, không nhìn rõ mặt, từng đường cong tạo thành tứ chi thon dài, "người ấy" nhìn qua cũng rất phức tạp, cậu ấy giống như đang leo lên thứ gì đó lại bị thời gian dừng lại.Ở chính giữa không gian toàn là sắc cam, bóng người màu vàng kia tựa như là muốn nhảy ra khỏi bức vẽ, làm cho người ta không dời mắt nổi.


Thu Nhàn chần chờ :"Cậu ấy... đang làm gì thế?"


Vì cớ gì trên sân trường lại xuất hiện một người như vậy? Tay chân của "người ấy" treo trên bức tường bên cạnh sân trường, thu hút mọi sự chú ý của người khác.


Tiêu Dĩ Hằng thả bút vẽ xuống, bình tĩnh nói: "Cậu ấy đang trèo tường."


"... A?"


Tiêu Dĩ Hằng lặp lại một lần: "Cậu ấy không muốn lên lớp tự học, dưới tình huống chưa được sự cho phép của chủ nhiệm, lén lút trèo tường đi quán net chơi game."


Thu Nhàn cảm thấy khó hiểu. Bình thường mà nói, trừ khi là vẽ tranh chân dung, nếu không người vẽ rất ít khi suy nghĩ "người này đang làm gì, tại sao lại làm như thế" khi vẽ người vào một bức tranh phong cảnh. Thế mà Tiêu Dĩ Hằng lại có thể nói ra hành động của người này một cách rõ ràng như thế, tựa như trong cuộc sống hiện thực anh thật sự có quen biết một người như vậy.


Thu Nhàn hỏi: "Em vẽ là bạn học của em sao?"


Nào nghĩ tới Tiêu Dĩ Hằng lập tức phủ nhận: "Không phải"


Lần này, Thu Nhàn lại càng tò mò hơn.


Nhưng Tiêu Dĩ Hằng không muốn nói nhiều, Thu Nhàn cũng không hỏi tiếp. Con trai tuổi này giống như anh chắc chắn sẽ không nguyện ý nói bí mật nhỏ của mình với người lớn.


Bóng người lấp lánh bên trong bức tranh này là bí mật chỉ thuộc về Tiêu Dĩ Hằng.


...


Sắc trời sầm xuống, Tiêu Dĩ Hằng mang bức tranh đặt vào góc phòng, dọn dẹp xong bút vẽ, tạp dề rồi tạm biệt Thu Nhàn, sau đó mang cặp sách rời khỏi phòng học.


Nhất Trung Hoa Thành có diện tích rất lớn, lớp 10. lớp 11, lớp 12 đều có tòa học riêng, trừ cái đó ra, trường học còn có các khu khác như ký túc xá, sân vận động, bể bơi, thư viện, khu nhà tổng hợp thâm chí trong trường còn có một cái hồ nhỏ, hoàn cảnh so với đại học còn tốt hơn.


Vô cùng trùng hợp chính là, trên đường từ lớp học đến cổng trường, lại gặp một "người quen"."Đàn anh Tiêu!" Cậu trai từ tòa học lớp 11 chạy tới, dáng dấp rõ ràng rất cao nhưng bởi vì lưng còng nhìn qua thấp hơn thực tế rất nhiều. Cậu đội lại mũ, đeo một cặp kính thật dày, hình như ngại ngùng: "Đàn anh Tiêu, anh còn nhớ em không?"


Tiêu Dĩ Hằng trí nhớ rất tổ, gần như là lập tức nhận ra cậu: "Cậu là cái người cầm "Khoai tây chiên"?"


Ngày anh trở về trường báo cáo đó, trong hẻm nhỏ của trường học gặp một đàn em lớp 11 yết đuối. Lúc đó trong lòng vị đàn em này đang ôm một bịch khoai tây chiên, bị tên lưu manh tóc đỏ mượn cớ bắt nạt, mà tiểu lưu manh tóc đó là ..."người theo đuổi" Lệ Chanh. 


Đàn em thấy vị ân nhân này còn nhớ rõ mình, hưng phấn tới mức tay chân cũng không biết để đâu:"Là, là em! Em là Ngiêm Cạnh lớp 11-1, lần trước thật sự cảm ơn anh!"


Nhất Trung Hoa Thành dựa theo thành tích chia lớp, năm nhất chia thành 13 lớp, lớp tốt nhất gọi là lớp hỏa tiễn, không biết có bao nhiêu học sinh chen muốn bể đầu để được vào.


Tiêu Dĩ Hằng học ở lớp 12-1, nói cách khác Nghiêm Cạnh được xem như là đàn em trực hệ của anh.


Hai người cùng nhau đi tới cổng trường.


Tiêu Dĩ Hằng ít nói, Nghiêm Cạnh cũng chẳng được coi là miệng lưỡi nhanh nhẹn.


Nghiêm Cạnh hỏi: "Đàn anh, anh không trọ ở trường ạ?"


Tiêu Dĩ Hằng đáp: "Ừm"


Nghiêm Cạnh lại hỏi: "Lớp 12 học sinh không trọ ở trường nhiều không ạ? Lớp em chỉ có một mình em, thân thể em không tốt, ngày nào cũng phải về nhà uống thuốc.


Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Không nhiều"


Tiêu Dĩ Hằng trả lời lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng Nghiêm Cạnh lại thấy đắc ý, cảm thấy đàn anh cùng cậu trò chuyện không tệ.


Đáng tiếc duy nhất chính là, nếu như sớm biết hôm nay gặp đàn anh Tiêu, cậu đã mang theo bài tập vật lý để đàn anh ký tên cho cậu.


Nghiêm Cạnh đẩy mặt kính lên, có chút tiếc nuối thở dài.


Sau khi ra khỏi công trường, hai người nhìn lại phía hẻm nhỏ bên trái một chút đồng thời chọn rẽ vào bên phải.


Nghiêm Cạnh kinh hồn táng đảm, không muốn gặp lại tên lưu manh tóc đỏ.


Tiêu Dĩ Hằng sinh ra cảnh giác, không muốn gặp lại tiểu lưu manh tóc vàng từ trên trời rơi xuống.Kết quả...


Hai người vừa đi được hai bước, gặp một tên lưu manh tóc tím.


Tiêu Dĩ Hằng: "..."


Xin hỏi, chẳng lẽ vòng lưu manh có quy tắc ngầm, không nhuộm tóc thì không được xuất đạo?Tiểu lưu manh tóc tím là một alpha nam cơ bắp u u , ngậm điếu thuốc trong mồm, xách cây xà beng ngược trong tay, đứng không vững, linh kiện trên người đều lắc lư. Sau lưng hắn còn dẫn theo bảy tám tên đàn em, đồ trên người hệt như sao chép nhau đều là t-shirt trắng và quần jean đen bó sát, mấy tên này dường như ôm tâm lý sẵn sàng động tay bất cứ lúc nào.


Bọn chúng rõ ràng không mang theo ý tốt mà đến, hai chân Nghiêm Cạnh run lên, xộc balo lên muốn chạy đi.


Tiểu lưu manh tóc tím kéo quai balo của cậu lại: "Thằng mọt sách, mày chạy cái gì mà chạy?"


Nghiêm Cạnh hốt hoảng nói: "Tôi, tôi chạy bộ rèn luyện thân thể!"


Tiểu lưu manh tóc tím bị câu trả lời của cậu chặn họng.


Tiêu Dĩ Hằng đánh gãy trò chơi trừng mắt giữa hai người họ, hỏi thẳng vào vấn đề: "Cậu có chuyện gì không?"


Anh xác định mình cũng không quen biết tiểu lưu manh tóc tím này, mà Nghiêm Cạnh nhìn cũng không phải là kiểu người sẽ gây phiền toái.


Tiểu lưu manh tóc tím nói: "Nghe cho kỹ, tao đến trả thù!" Hắn thả xà beng xuông đầy uy phong, cổ tay hắng mỗi khi chuyển động một chút, xà beng liền vạch ra một tiếng rít kinh dị trong không khí.


Tiểu lưu manh tóc tím nói: "Đêm qua, có người ở trường tụi mày đánh em trai tao trong quán net. Tao mà không cho nó một bài học thì Hổ ca tao còn lăn lộn thế nào trên đường nữa!"


Tiêu Dĩ Hằng nghe xong chân tướng, gần như trong chớp mắt, cái tên Lệ Chanh liền nhảy ra trong đầu anh.


....Chạy tới quán net lên mạng cũng có thể cùng người khác đánh nhau một trận, loại chuyện này, cũng chỉ có người kia mới có thể làm được.


Nghiêm Cạnh lắp bắp nói: "Vị Hổ đại ca này, oan có đầu nợ có chủ, ai đánh ai trai anh thì anh đi tìm người đó mà báo thù nha."


Hổ ca: "Tào lao, trường tụi mày canh cổng nghiêm như thế, nếu tao có thể vào được còn cần mai phục ở đây chặn người hả!" 


Đám tiểu đệ hắn phía sau nhao nhao phụ họa, mỗi người mỗi câu lên án Nhất trung Hoa Thành canh cổng nghiêm đến cỡ nào, chú vệ có Hõa Nhãn Kim Tinh đến mức mà chỉ cần liếc mắt một cái liền biết bọn chúng không phải học sinh.


Tiêu Dĩ Hằng nhìn qua nhóc tinh tướng này, nói thật, nếu như chú bảo vệ mà không nhìn ra bọn chúng không phải học sinh mới là kỳ lạ đó.


"Thật vất vả tóm được hai đứa tụi mày, nhanh đi, tụi mày cút về kêu nó ra đây cho tao!" Hổ ca xách cổ áo đồng phục của Nghiêm Cạnh, vốn định giống như trong phim thần tượng trực tiếp xách cậu lên khỏi mặt đất, nào có ngờ tới Nghiêm Cạnh nhìn thấp, kỳ thật dáng người dài như mèo, càng xách cậu lại càng dài.


Hổ ca: "..."


Nghiêm Cạnh:"..."


Hổ ca từ bỏ, vứt Nghiêm Cạnh xuống đất, phân phó nói: "Nhanh đi kêu Tiêu Dĩ Hằng lớp 12-1 ra cho tao! Tao hôm nay không đánh cho nó răng rơi đầy đất, tao kêu nó bằng cha! !


Nghiêm Cạnh: "? ? ?"


Tiêu Dĩ Hằng: ". . ."


Tiêu Dĩ Hằng hắng giọng, hỏi: "Quấy rầy một chút, cậu mới vừa nói tìm ai?"


Hổ ca: "Tiêu Dĩ Hằng lớp 12-1!"


Tiêu dĩ hằng: "Vì sao tìm hắn?"


Hổ ca không kiên nhẫn nói: "Lỗ tai mày có vấn đề hả? Nó hôm qua đánh em tao ở quán nét, tao đến trả thù!"


Tiêu Dĩ Hằng: "Thứ cho tôi nói thẳng, tôi thấy đầu óc cậu thật sự có vấn đề."


"Con mẹ nó mày . ."


Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi chính là Tiêu Dĩ Hằng."


Hổ ca: ". . ."


Đám đàn em Hổ: "..."


Hổ ca chần chờ, đám đàn em cũng chần chờ.


Bọn họ vây lại một chỗ, rầm rì bàn bạc.


"Không đúng, Dương tử nói với tao qua điện thoại, hôm qua đánh bọn nó nhập viện là một omega tóc vàng óng á."


"Chẵng lẽ hắn tối hôm qua nhuộm lại tóc?"


"Nhuộc tóc có thể từ vàng thành đen, nhưng không có khả năng từ omega thành alpha."


"Có thể hắn là alpha lớn lên giống omega?"


Hổ ca càng nghĩ càng không ra, hắn chau mày, đánh giá Tiêu Dĩ Hằng từ trên xuống dưới: "Mày hôm qua đã đi quán nét?"


Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu: "Chưa bao giờ đi"


Hổ ca lại hỏi: "Vậy trường tụi mày có mấy người tên Tiêu Dĩ Hằng?"


Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Chỉ có mình tôi."


Hổ ca xùy một tiếng, gãi đầu, lấy năng lực tưởng tượng cằn cỗi của hắn, nói thắng: "Thật sự, omega mái tóc vàng óng kia..."


Không đợi hắn nói xong, một đàn em của Hổ ca đột nhiên cao giọng hô: "Tôi biết rồi!"


Tiêu Dĩ Hằng: "? Cậu biết cái gì?"


Đàn em của Hổ: "Anh em tụi tao nói, trên người tên omega hôm qua có tin tức tố của alpha, omega đã nói tên của mày, vậy hai đứa tụi mày nhất định có quan hệ không thể cho người khác biết! !"


Tiêu Dĩ Hằng bị năng lực trinh thám đâu ra đó của hắn làm cho khiếp sợ: "Chờ..."


"Chờ cái gì mà chờ!" Hổ ca bị đàn em thuyết phục trong nháy mắt, hắn giận tím mặt mày, khí thế hung hăng giơ cái xà beng trong tay lên,"__đánh nó!"


...


Mỗi khi tới giờ ăn, nhà ăn của Nhất Trung Hoa Thành luôn luôn đông ngặt người.


Lệ Chanh lười biếng ngồi tại bàn, để tụi đàn em xếp hàng mua cơm giúp cậu, một mình cậu buồn chán ngán ngẩm chơi điện thoại.


Hôm nay vận khí Lệ Chanh không tốt lắm, liên tiếp gặp phải kẻ khó chơi trong game, đừng nói ăn gà, nhiều lần ngay cả vòng thứ nhất còn chưa qua khỏi đã chết giữa chừng.


Cậu nhai kẹo cao su vị ô mai, thinh thoảng thổi ra một cái bong bóng màu hồng, sau đó ba một tiếng nổ tung.


Đột nhiên, trong nhà ăn ồn ào tự nhiên xông tới một thân ảnh hoảng hốt.


Đó là người mang cặp kính thật dày, thiếu niên đội một cái mũ nồi ngu ngốc, lảo đảo chạy vọt vào phòng ăn, thở không ra hơi.


"Hở? Cậu ta không phải bạn học Nghiêm Cạnh lớp 11-1 sao?"


"Chính là cậu ta, thành viên cố định "đảng về nhà", nghe nói thân thể không tốt, trước giờ chưa lên lớp thể dục."


"Cậu ta chạy tới nhà ăn làm gì thế?"


Bên tai Lệ Chanh tràn ngập những lời bát quái nhàm chát, cậu khó khăn rút lực chú ý khỏi trò chơi, miễng cưỡng liếc qua.


Một giây sao, vị học bá mang mắt kính dày này đã hô lên: "Ai, ai đi giúp một chút! Tiêu Dĩ Hằng bị mấy tên côn đồ chặn ở hẻm gần trường học! !"


Tác giả có lời muốn nói: Điểm chung của tụi côn đồ:1. Nhuộm tóc2.Logic tào lao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro