001 - Bệnh viện Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tích —— người thử thách số 1, người thử thách số 2 đến.]

Một người đàn ông cụt một tay sắc mặt tái nhợt và một người trung niên mập lùn vẻ mặt lanh lợi, mỗi người cầm một tấm thẻ kim loại có khắc số thứ tự trên tay, đột nhiên xuất hiện ở đầu hành lang hẹp dài. Hai người bọn họ không cảm thấy kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, chỉ vội liếc nhìn nhau rồi ngay sau đó nhìn vào bóng tối xung quanh như gặp đại địch.

Lúc này, hai người một mập một gầy giống như cây cung bị kéo căng hết cỡ, bắp thịt và thần kinh khắp người căng thẳng. Một tiếng "xoẹt" vang động nơi đỉnh đầu lập tức khiến bọn họ cả kinh, cơ thể run lên, thậm chí gã lùn mập kinh sợ đến mức nhảy dựng lên!

Xoẹt... Từng chiếc từng chiếc đèn cảm ứng sáng lên, chút ánh sáng xanh ảm đạm lập lòe giúp cho xung quanh rõ ràng một chút.

Đi đôi với tiếng xoẹt xoẹt trầm thấp, những cái bóng thấp bé hiện ra trong đại sảnh và hành lang dài sâu hun hút:

Bình truyền dịch bị dập nát, thuốc nước còn dính một nửa trong ống tiêm, khăn trải giường màu trắng dính đầy vết máu khô khốc và chất lỏng màu vàng không biết tên... Lộn xộn bừa bãi tán loạn trên mặt đất. Trong hành lang nối tiếp cách đại sảnh vài bước, bảy tám chiếc ghế truyền nước biển được xếp thành hàng, đường nét mơ hồ của chúng như hòa làm một với bóng mờ chạy dọc một bên hành lang cho đến đại sảnh.

Theo tầm mắt của hai người, màn hình cỡ lớn treo trên mặt tường đại sảnh đối diện với bọn họ xoẹt xoẹt sáng lên, hai hàng chữ lớn màu đỏ hiện ra:

[Chào mừng đến với bệnh viện Alice]

Lúc này, chiếc loa phát thanh kiểu cũ của bệnh viện vang lên lần nữa, thông báo người thử thách số 3 số 4 đến. Theo tiếng loa phát thanh, một đôi vợ chồng trung niên mặc quần áo ngủ xuất hiện ở nơi giao nhau của hành lang và đại sảnh.

"Má nó, đây là đâu?"

Vốn dáng vẻ của người chồng có hơi kinh hoảng, nhưng khi nhìn thấy ở đây còn có hai người khác, gã lập tức nổi cơn thịnh nộ như con trâu đực tức giận!

Gã hung tợn trợn mắt nhìn số 1 và số 2, cho rằng đã tìm được tất cả ngọn nguồn của trò khôi hài này. Đột nhiên bị dịch chuyển tới đây khi áo mũ không chỉnh tề chỉ mặc mỗi quần cộc áo ba lỗ khiến gã mất hết mặt mũi: "Hai người chúng mày là người giở trò quỷ quái này đúng không? Tao nói chúng mày biết! Đừng có quậy phá động chạm tới tao. Dịch chuyển? Chương trình truyền hình thực tế? Bố đây không rảnh chơi mấy cái trò của chúng mày! Hai người chúng mày là người của chương trình..."

Vợ của gã là một người phụ nữ cao gầy lưng hơi gù, vẻ mặt kinh hoàng vẫn chưa hết nay lại thêm một chút áy náy: "Hai vị đại ca, lão Lưu nhà tôi tính tình nóng nảy, mong hai người đừng..."

"Chỗ này có việc cho mày chen mồm hả?" Ai ngờ người chồng họ Lưu kia xoay người gập cùi chỏ, thúc vào người phụ nữ cao gầy khiến bà ta lảo đảo một chút: "Suốt ngày lề mà lề mề, sao mà biết trông coi nhà cửa? Ngay cả bị đám chó đài truyền hình này xông vào vác tới đây lúc nào cũng không biết!"

Ngay sau đó lại bắt đầu một chuỗi dài quở trách.

Hai người đàn ông tới trước ngay cả lời cũng chẳng muốn nói, hoàn toàn xem như không thấy hai vợ chồng này, ánh mắt hờ hững lướt qua bọn họ, quan sát bốn phía như thể hai vợ chồng này là con chó con mèo... Hoặc là nói hai người này đã định trước là hai cái xác chết.

Tiếp đó, theo tiếng loa phát thanh kiểu cũ, người thử thách số 5, 6, 7, 8 đồng thời xuất hiện:

Một đôi tình nhân trẻ, một nữ sinh đeo khẩu trang tóc đuôi ngựa... Một bà cụ gầy nhom chống gậy run rẩy.

Cô gái số 5 bị bầu không khí âm u lạnh lẽo xung quanh làm cho sợ hãi run lên, sau đó quay về phía bạn trai nũng nịu nói: "A Thắng, nơi này thật đáng sợ, em đã nói không muốn chơi cái trò nhà ma gì đó mà!" Nói xong tựa vào cửa gỗ phía sau làm nó phát ra tiếng động rất nhỏ.

Còn cậu thanh niên thì vội vàng tiến lên một bước, bao bọc dịu dàng an ủi cô bạn gái.

Cô gái đeo khẩu trang ho khan vì bị sặc mùi tanh và nước khử trùng gay mũi trong hành lang. Còn bà già gầy nhom như bị dịch chuyển tức thời làm cho hao phí tất cả sức lực, chống gậy run rẩy càng lúc càng khuỵu xuống, cuối cùng rầm một tiếng ngồi thẳng xuống sàn gạch trắng của hành lang.

Số 2 mập lùn thấy tình cảnh này, nét mặt vốn căng thẳng nay lại vừa buồn bực vừa cẩn thận quan sát xung quanh, lẩm bẩm nói: "Đồng đội lần này là một người già yếu bệnh tật, xem như hôm nay chết chắc rồi!"

Về phía đôi tình nhân trẻ thì đã từ cãi vả phát triển thành liếc mắt đưa tình anh anh em em: "Thiến Thiến, em đừng nóng giận, sau khi ra khỏi nhà ma anh mời em ăn thật nhiều bánh ngọt có được không?"

Nói xong liền ra vẻ định hôn, cô gái hừ một tiếng, bĩu môi nghiêng đầu tránh né. Một bên mặt của cô gái vốn đang tựa vào cửa gỗ phòng bệnh, gò má vừa lúc tựa vào ô cửa kính đen thui, không nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong phòng bệnh.

Nhưng đúng lúc này, cô ta không cần thấy rõ nữa.

Bởi vì...

Ở mặt bên kia, một gương mặt người sưng vù tái nhợt đang dán chặt vào ô kính.

Nơi vốn là vị trí của đôi mắt nay chỉ còn hai cái hốc trống rỗng, giống như hai cái vực sâu đen ngòm không thấy đáy.

Tôn Thiến chỉ còn cảm giác máu thịt tay chân bị rút cạn trong phút chốc, toàn bộ tràn vào trái tim đập điên cuồng đến mức nổ tung! Sự sợ hãi cực độ đóng đinh cô tại chỗ, cơ thể cứng đờ ngay cả sức nghiêng đầu cũng không có.

Gương mặt trắng bệch chậm rãi dán lên kính, hốc mắt đen ngòm bị móc mất nhãn cầu đập thẳng vào tầm nhìn của Tôn Thiến...

"A!!!!!!"

Tôn Thiến phát ra một tiếng thét chói tai cuồng loạn, giống như bị điên quơ quào đùn đẩy bạn trai đang chắn trước người mình, chạy trốn về phía hành lang.

"Mặt, mặt! Ở đó... Ở đó có một cái mặt người!" Tôn Thiến gào khóc nói.

"A! Ở đó, ở đó..." Người phụ nữ lưng gù là người thứ nhất nghiêng đầu qua, sau đó sắc mặt vụt một phát lập tức tái nhợt, cố sức lắc lắc cánh tay của chồng mình.

"Con vợ hôi hám, mày lắc lắc cái gì!" Lưu Quang bực mình nghiêng đầu, dư quang vừa thoáng qua lập tức cứng họng: "Thứ đó, đó..."

Bóng dáng của mặt người đã biến mất, hiển nhiên không chỉ bị một người nhìn thấy!

"Nơi này là thử thách chạy thoát," Chàng trai trẻ cụt một tay nhìn đám người mới hò hét loạn cả lên dồn lại ngay chính giữa, cậu ta mở miệng đều đều chỉ điểm một câu: "Mặt người chắc chắn không phải là thứ đáng sợ nhất."

Bây giờ trong 8 người có 7 người chen chúc ngay giữa hành lang dài, chỉ có bà già gầy nhom với gương mặt già nua nhăn nheo ngồi dưới đất không dậy nổi, tự mình lải nhải lẩm bẩm cái gì đó: "Đi đâu mà chẳng chết! Cũng không có cách nào vượt qua cuộc sống này..."

Mấy người còn lại nào còn lòng dạ để ý tới người khác. Bọn họ nghe ra người cụt một tay này biết được gì đó, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm cậu ta, dường như đang đợi cậu ta nói tiếp.

"Huống hồ đó không phải mặt người, hẳn là "Bệnh nhân" trong thử thách chạy thoát khỏi bệnh viện này. Mới vừa rồi mọi người không nhìn thấy nó mặc quần áo người bệnh sao?" Trước ánh mắt của mọi người, chàng trai trẻ cụt một tay tiếp tục giảng giải.

Gã trung niên số 2 cười khẩy, như thể khịt mũi coi thường người cụt một tay này vô dụng.

"Bây giờ hẳn là người thử thách vẫn chưa tới đủ, sau khi tuyên bố trò chơi bắt đầu, nơi này mới thật sự thể hiện mặt kinh khủng của nó." Hiển nhiên cụt một tay cũng không có ý định nhiều lời, nói xong câu đó liền im lặng.

"Nơi này thật, thật sự không phải nhà ma?" Cậu bạn trai trong cặp tình nhân trẻ còn muốn bắt lấy cái phao cứu mạng cuối cùng.

"Hu hu hu... Bộ nhân viên nhà ma không có mắt hả!" Tôn Thiến khóc lóc: "Chúng ta nhanh đi đến đại sảnh bên kia đi, nhỡ trong mấy phòng bệnh hai bên có thứ khác..."

Cụt một tay nghe vậy nhìn gã mập lùn. Mặc dù gã mập lùn coi thường đám người mới cực kỳ phiền toái này nhưng cũng phải thừa nhận đề nghị của Tôn Thiến khá hợp lý, gã vội vã gật đầu.

Vì vậy đám người ra khỏi hành lang, ngay cả bà già gầy nhom cũng chống gậy đi theo, nơm nớp lo sợ đi tới một bên vách tường đại sảnh để đèn cảm ứng chiếu xuống.

Hiển nhiên đối với tất cả mọi người mà nói, dưới ánh đèn nhợt nhạt bên cạnh vách tường không có cửa sổ vẫn an toàn hơn rất nhiều so với hành lang hẹp dài hai bên toàn là phòng bệnh chìm ngập trong bóng tối.

"Rốt cuộc thử thách chạy thoát là cái con mẹ gì?" Hiển nhiên việc đám người có mặt ở đây đều đánh giá cao cậu thanh niên cụt một tay khiến cho Lưu Quang hơi không phục, gã cục cằn nói: "Chẳng lẽ không thông qua thử thách mà cũng lấy mạng của chúng ta!"

Bỗng chốc cụt một tay và gã đàn ông mập lùn đều nhìn gã một cách lạnh lùng, không hề có ý định lên tiếng. Sự yên tĩnh khiến người ta hít thở khó khăn lan tràn giữa đám người.

"Ha! Cái trò này thật sự có thể..." Sắc mặt của Lưu Quang bắt đầu khó coi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thuận theo người đàn bà cao gầy lôi kéo mà ngậm miệng.

Đúng lúc này, tiếng loa phát thanh kiểu cũ lại vang lên:

[Tích —— —— người thử thách số 9, số 10 đến.]

Hai cái bóng mơ hồ xuất hiện từ trong bóng tối ở cách đó không xa, nhưng bây giờ đã không có ai rảnh rỗi quan tâm người mới tới. Bởi vì ngay sau đó, chiếc loa phát thanh kiểu cũ thông báo mấy chữ chết người:

[Trò chơi chính thức bắt đầu.]

Một giây kế tiếp, những chiếc đèn cảm ứng cách nhau mỗi 10m lại vang lên tiếng xoẹt. Theo tiếng xoẹt thật dài —— —— tất cả đèn cảm ứng đột nhiên tắt phụt!

Chỉ còn lại dòng chữ to chào mừng lập lòe ánh sáng đỏ trên màn hình kiểu cũ của bệnh viện.

Bóng tối đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người có mặt ở đây rơi vào nỗi sợ to lớn. Tôn Thiến khóc nức nở phát ra một tiếng hét nhưng lập tức che miệng sợ kinh động đến thứ gì đó trong bóng tối, để cho mình thành mục tiêu sống đứng mũi chịu sào...

Két, cạch.

Một tiếng vang nhỏ truyền tới từ cách đó hai mét, sau đó một tia sáng ấm áp màu da cam chiếu đến từ người mới tới. Một chàng trai diện mạo cực kỳ xinh đẹp, giữa hàng lông mày còn mang một chút tươi mát, trông tuổi tác cũng chỉ mới mười tám mười chín. Cậu ta đang cầm đèn pin, hai mắt màu xanh lam trên khuôn mặt lộ ra chút khó hiểu đang quét qua lại nhìn những người trước mặt.

Đám người mới bị bóng tối bất ngờ làm cho sợ đến phát điên, chỉ trong vòng vài giây đã nháo nhào chen lấn trong phạm vi nguồn sáng. Như thể nếu chậm hơn nửa nhịp sẽ bị thứ gì đó không rõ nhìn chòng chọc trong bóng tối.

Còn chàng trai trẻ cụt một tay và mập lùn thì tương đối cảnh giác, đi theo sau lưng đám người chậm một bước nên không cách quá gần:

"Cậu là số 9? Còn mang đèn pin..." Mập lùn quan sát người đến, vẻ soi xét trong ánh mắt còn lớn hơn niềm vui khi tìm được nguồn sáng: "Đừng nói là người mới đấy nhé?"

"Tôi là số 9." Cậu trai này lễ phép hơn nhiều so với sắc mặt bất thiện của mập lùn. Cậu ta giơ tay quơ quơ thẻ kim loại nhỏ màu bạc có khắc số 9: "Chú nói người mới là ám chỉ...? Mới vừa rồi tôi còn đang ở trong phòng hiệu trưởng, đột nhiên bị dịch chuyển kéo đi, nơi này là đâu?"

Hiển nhiên mập lùn không tin: "Ý cậu nói là cậu dang ở trường? Đang đi học mà lại mang theo kiểu đèn pin cũ kĩ thế này bên người? Lão làng ngụy trang thành người mới xông vào thử thách đục nước béo cò... Loại người như cậu, tôi thấy nhiều rồi! Lấy được đèn pin trong thành phố Vui Vẻ chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt. Nói! Cậu là từ thế lực kia..."

"Suỵt —— —— Tất cả im lặng!"

Mập lùn đang vặn hỏi và cậu sinh viên đang muốn giải thích lập tức ngừng nói. Đại sảnh im lặng trong nháy mắt, chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người, bởi vì ai cũng nghe ra giọng nói mang theo sợ hãi của người cụt một tay...

"Người thử thách số 10 đi đâu rồi?"

Mọi người cuống quýt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện số 10 đáp xuống cách đó vài mét từ nửa phút trước, bây giờ lại... biến mất.

Chợt, trong bóng tối một bên khác của đại sảnh, có tiếng lạch cạch vang động truyền đến!

Sau đó cả đại sảnh lại lâm vào sự yên tĩnh bất thường một lần nữa.

Mọi người trợn mắt nhìn chòng chọc bóng dáng mơ hồ từ xa đến gần bức tường, cậu sinh viên từ từ di chuyển ánh sáng đèn pin dọc theo vách tường: Chỉ có vài cửa phòng làm việc đóng chặt. Nhưng ở trong bóng tối nơi chùm ánh sáng không chiếu đến, rất có thể có thứ gì đó đang ẩn náu, giống như đang gõ vào thần kinh căng thẳng của từng người thử thách!

"Người thử thách số 10, rốt cuộc tên đó..." Giọng nói của cậu bạn trai trong cặp tình nhân run rẩy.

Xoảng! Lại một tiếng vang thật lớn đi kèm tiếng thủy tinh vỡ truyền đến, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Mọi người phát ra một tiếng hô kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó im bặt giống như giọng của mình bị kẹp lại.

Bây giờ ngay cả người đàn ông cụt tay cũng bị một lớp mồ hôi lạnh thật mỏng phủ trên mặt, giọng nói cứng ngắc của cậu ta vang lên, phán đoán như thường lệ: "Nó vừa phát ra từ hành lang dài kia, có thể là... cái thứ trong phòng bệnh."

Vào lúc mọi người tụ tập trước đèn pin nhỏ đáng thương, cố gắng cách xa bóng tối. Ở một đầu khác của hành lang dài đen ngòm...

Một nhóc dị hình đang nằm chổng bốn cái chân lên trời giữa đống kính vỡ tứ tung. Nổi giận đùng đùng không hiểu tại sao trợn mắt nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ.

"Kính cũng vỡ rồi, tại sao mình không ra được! Không! Ra! Được!"

—— ——

Thời gian quay về một phút trước...

[Tích —— —— người thử thách số 9, số 10 đến.]

Nếu loa phát thanh của bệnh viện tiếp tục truy đuổi hành tung của người thử thách số 10, tình hình hẳn là như vầy:

[Tích —— —— người thử thách số 10 ẩn núp dưới ghế truyền nước biển.]

[Số 10 chậm chạp tiếp cận những người thử thách còn lại, chuẩn bị đánh lén!]

[Số 10 dừng lại, số 10 quay đầu, số 10 buông tha con mồi loài người! Chuẩn bị chạy trốn...]

[Số 10 xông về phía cửa phòng làm việc! Số 10 đụng vào cửa...]

[Số 10 chuyển hướng trên không trung! Chạy về phía đầu cầu thang, thấy xiềng xích trên cửa, tiếp tục chuyển hướng...]

[Số 10 phát động tấn công với ô cửa kính cách 70 mét cuối hành lang.]

[Số 10 dồn hết sức chạy nước rút! Dồn hết sức chạy nước rút!]

Tiếp đó nhóc dị hình đâm đầu về phía cửa sổ cuối hành lang dài với tốc độ hỏa tiễn, xoảng một tiếng đâm nát kính... Sau đó đập cái bẹp vào khoảng không vô hình ngoài cửa sổ, bị bắn trở lại.

Một giây trước còn đang trong khoang thí nghiệm, diệu võ dương oai với tư cách hàng mẫu thí nghiệm và sống nhờ thú đối chiến, một giây kế tiếp lại đột nhiên bị kéo đến tòa nhà kỳ quái của loài người. Nhóc dị hình tỏ vẻ mình cực kỳ vui!

Mặc kệ bản thân đến đây kiểu gì, nhưng chắc chắn đây là chút sai sót của đám nhân loại đáng chết! Nếu không, bất cứ tên nhân loại nào đầu óc bình thường tuyệt đối sẽ không thả mình ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nhóc dị hình vô cùng phấn khích chuẩn bị tấn công bất ngờ mấy tên loài người nhốn nháo... Nhưng bệnh viện này cực giống phòng thí nghiệm lớn khiến nhóc dị hình có cảm giác cực kỳ không có an toàn, cho nên nó quyết định hay là chạy trước nói sau.

Sau đó... Vào giờ phút này.

Nhóc dị hình di chuyển bốn cái móng bò dậy trong đống kính vỡ, xuyên qua cái lỗ trên kính cửa sổ nhìn lên ánh trăng sáng lớn hơn mình một vòng trên trời. Nó nghi ngờ thò chân trước bên phải dò xét bên ngoài. Mới vừa vượt qua tấm kính vỡ, nó lập tức bị một bức tường vô hình ngăn trở, dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể tiến về trước một chút.

Loài người gian xảo!

Mình vẫn không trốn thoát được! Thật may mới vừa rồi không bị ai nhìn thấy. Nếu không chỉ cần một người sống sót trong số bọn họ dùng điện thoại di động, rồi dùng quang não gì đó phát tin tức, công ty Vilander chắc chắn sẽ phái ngay một đám quân đội tới bắt mình trở lại phòng thí nghiệm!

Nhóc dị hình thò hai cái móng trước bám trên bệ cửa sổ, ngoẹo đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy những cột đèn vàng mông lung dưới ánh trăng, cả thành phố chỉ toàn những tòa cao ốc đen thui nhô lên, tất cả kiến trúc giống như những giọt mực bình thường đọng lại trong bức tranh đường phố.

Không có người đi đường, cũng không có ánh đèn.

Như thể cả thành phố, chỉ có bệnh viện này là "sống"!

"Sao bên ngoài lại không có người?" Nhóc dị hình nhíu mày cố gắng suy nghĩ: "Không có cách nào trà trộn giữa mấy trăm ngàn người, vậy mình chạy đi có ích lợi gì? Ở đây quá kỳ quái... Trước hết mình cần ngụy trang, không để đám nhân loại này nhận ra..."

Đúng lúc này, nhóc dị hình hơi nghiêng đầu, sau đó mạnh mẽ xoay người bò đi, nhanh nhẹn giấu mình vào bóng tối.

Vài giây sau, giọng nói mang chút khoác lác của Lưu Quang truyền đến: "Cô bé à, nhìn em nhu nhược thế này mà cũng bị kéo vào trò chơi. Khoảng thời gian này em đi theo anh Quang đi!" Sau đó lại hạ thấp giọng:

"Em nhìn cái thằng cụt tay và lão mập kia đi, mặc dù tự xưng là lão làng nhưng thật ra cũng không có bản lĩnh gì. Chưa nói đến việc mới vừa rồi anh có thể bình tĩnh xử trí, thật ra anh Quang của em không phải người bình thường, anh là người có dị năng hệ sức mạnh!"

Ba người Lưu Quang, vợ của gã, và cô bé đeo khẩu trang đi cùng nhau, thử thăm dò dọc theo hành lang đi tới bên này. Còn tên Lưu Quang kia không lo người vợ đi bên cạnh mình, thay vào đó là sáp đến gần cô bé kia.

"Lão Lưu, ông có thể cẩn thận chút không!" Trong bóng tối, phụ nữ lưng gù không nhìn thấy thái độ thô bỉ của Lưu Quang, còn tự cố gánh run sợ trong lòng, thầm nghĩ: "Cho dù bây giờ chúng ta cầm đèn pin của cậu sinh viên kia cũng không cản được mấy thứ kỳ quái đó..."

Bây giờ Lưu Quang cảm thấy cực kỳ phiền phức với bà vợ vướng víu này. Sau khi nỗi kinh sợ lúc mới bắt đầu đi tới nơi này qua đi, thói cuồng vinh vì là một người có dị năng từ khi mới sinh ra lại dâng lên.

Sở dĩ đám người gọi là người thử thách sợ đến như vậy là vì bọn họ đều là người bình thường có hơi vô dụng. Còn gã là người có dị năng, mặc dù chỉ là hệ sức mạnh cấp một nhưng cũng là tinh anh ngàn dặm mới tìm được một! Cho dù tỷ lệ chết trong thử thách chạy thoát là 90% thì người chết trước vẫn sẽ là đám người bình thường vô dụng này.

"Mụ vợ thối tha, mày nói gì! Gì mà thần tiên ma quái..." Lưu Quang cực kỳ coi thường với cái thứ đồ bỏ này, nói trắng ra là khiến gã mất mặt: "Tao, một dị năng giả đang nói chuyện, con đàn bà bình thường như mày chen vào cái gì?"

Lúc này nhóc dị hình đang lắng tai nghe tiếng nói chuyện của con người, cảm thấy vô cùng mới lạ đối với mối quan hệ phức tạp của nhân loại.

Nhưng khi nhìn thấy ba người đi dọc theo hành lang hẹp dài sắp đụng vào người mình, nhóc dị hình bỏ qua chuyện học hỏi loài người, nhẹ nhàng nhanh nhẹn mở cửa phòng bệnh bên phải mình, lặng yên không một tiếng động chui vào.

Một giây kế tiếp, giác quan bén nhạy của chủng dị hình phát huy tác dụng. Nhóc dị hình lập tức đề phòng dừng bước. Nơi này... Không chỉ có một mình nó.

Nhóc dị hình ngẩng phắt đầu, phòng bị nhìn chằm chằm bóng người trắng bóc trên giường bệnh!

Đó là một cô bé ngồi trên giường đưa lưng về phía nó, mái tóc xoăn màu nâu sẫm thả xuống sau lưng, trên đầu đeo một chiếc mũ mềm tròn nhỏ trang trí kèm một cái nơ con bướm.

Nhóc dị hình nghe tiếng nói chuyện của mọi người đang kiểm tra mảnh kính vỡ trên hành lang, nó cẩn thận nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích.

Chợt, "Cô bé" trắng bóc ngồi ở mép giường từ từ quay đầu...

Nhóc dị hình nín thở!

Chỉ thấy đầu của "cô bé" từ từ xoay lại, để lộ ra gương mặt đánh má hồng, rồi sau đó lại tiếp tục xoay, 90 độ, 120 độ... Cho đến khi cả cái đầu xoay 180 độ, khuôn mặt tươi cười được cột sống chống đỡ phía trên, mở mồm với nhóc dị hình:

"Khì khì khì!" Tiếng cười khẽ cứng đờ liên tục truyền ra từ giữa cái miệng.

Ngay lập tức, cả người nhóc dị hình căng cứng!

Nếu nhóc dị hình có thể nói chuyện, lúc này nó nhất định sẽ gầm thét một câu: "Mi câm miệng cho ta!"

Nhưng bây giờ có làm gì thì cũng đã trễ, giọng nói hoảng sợ của người phụ nữ lưng gù truyền tới từ bên ngoài phòng bệnh: "Trong phòng bệnh có tiếng động, đúng, trong phòng bệnh!"

"Đồ vô dụng... Hai người ở lại đây, tao vào xem một chút." Lưu Quang hoạt động quyền cước bẻ tay rốp rốp, đè nỗi kinh hoàng trong lòng, cậy mạnh nói: "Cho dù là quái vật tao cũng sẽ đập nó nát bét!"

Ngay sau đó là một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần.

Ánh mắt của nhóc dị hình di chuyển từ cửa sổ bị bức tường không khí ngăn trở đến ba tên nhân loại đứng chắn trước cửa phòng bệnh, cuối cùng chuyển đến trên người đứa con nít loài người quái dị vừa mới gây họa...

Tiếp theo, nhóc dị hình quyết định rất nhanh chỉ trong một cái chớp mắt, vèo một cái nhào về phía "cô bé" trắng bóc hình như mắc bệnh xương cổ.

Một cái móng vuốt nhỏ nắm cổ áo và vành nón, một cái móng khác vặn cổ đứa con nít loài người, không tốn chút sức nào rút thân thể tàn tạ thối rữa sâu đủ thấy xương ra khỏi bộ quần áo trắng bóc. Trong lúc đó, đầu của "cô bé" rắc rắc vài tiếng ngẩng phắt lên, di chuyển với góc độ cực kỳ quái dị như độc xà hướng về phía mặt của nhóc dị hình, cắn phập một cái thật mạnh!

Sau đó... "cô bé" không còn dáng vẻ trắng bóc bị nhóc dị hình bẻ gãy cổ, tiếp đó bị đóng gói bằng chăn thành một trái banh vô cùng tròn trịa, ném xuống gầm giường.

Một giây trước khi Lưu Quang mở cửa đi vào, nhóc dị hình luống cuống chui vào bộ quần áo trắng bóc, cướp lấy tóc giả và mũ, hài lòng trùm lên đầu mình.

Ngồi yên, đưa lưng về phía giường bệnh.

Cửa phòng bệnh bị đá một cái rầm, Lưu Quang đứng bên ngoài vừa ngoan độc lẩm bẩm mắng chửi, vừa cầm đèn pin chiếu vào.

Lưu Quang nhìn bóng lưng nho nhỏ trắng bóc, siết chặt quả đấm, thuận tay nhặt một cái ghế rồi đi vào trong, hô to: "Mày là cái giống gì? Mày là người thử thách số 10 phải không?"

Bên trong phòng bệnh vẫn đắm chìm trong bóng tối, Lưu Quang vừa hướng vòng sáng màu da cam từ đèn pin nhắm ngay sau ót của đứa trẻ trắng bóc, vừa lặng lẽ nhấc cái ghế lên.

Không cần biết nó có phải số 10 hay không! Nếu nhận nhầm, người mất mạng là gã. Nếu giết lầm, coi như kẻ xui xẻo là cô ta!

Lúc này nhóc dị hình đang nghiêm túc đóng vai đứa con nít loài người, nó học dáng vẻ của "cô bé" từ từ quay đầu...

Thế là, Lưu Quang đang giơ cái ghế lên cao chợt nhìn thấy cái đầu trước mắt quay 180 độ, bên dưới mái tóc xoăn màu nâu sẫm không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng toàn là răng nhọn lởm chởm từ từ mở ra, cho đến khi kéo dài đến tận sau ót.

"Khì khì khì..."

Nhóc dị hình vô cùng kính nghiệp mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro