002 - Bệnh viện Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!!!!"

Lưu Quang oà lên một tiếng thét chói tai, lảo đảo lui về phía sau mấy bước nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi mấy trăm cái răng nhọn chiếm cứ gần hết cả khuôn mặt.

Cho đến khi sau lưng dựa vào vách tường xi-măng, rốt cuộc Lưu Quang mới dồn được sức đá văng cửa phòng bệnh, suýt đụng phải hai người phụ nữ đứng ngoài cửa. Miệng phát ra âm thanh kỳ quái vô nghĩa, bịch bịch bịch chạy như điên về phía đại sảnh.

Đám người thử thách trong đại sảnh đang tụ tập bên dưới mấy chữ chào mừng tỏa ánh sáng đỏ, căng thẳng chờ đợi phân đội nhỏ ba người cảm tử dò xét tình hình cùng với đèn pin cầm tay cực kỳ quan trọng trở về.

Đột nhiên bị tiếng thét kinh hoàng của Lưu Quang làm sợ hết hồn, bọn họ vốn cho là mấy người kia dữ nhiều lành ít, nhưng mà...

Chỉ thấy một chùm ánh sáng vàng cam xoay vòng vòng chớp sáng vì người cầm chạy quá nhanh làm người ta hoa cả mắt, kèm theo đó là tiếng hét to "A a a!" tục tằng đầy sợ hãi của Lưu Quang từ xa đến gần.

"Chuyện gì xảy ra?" Mập lùn lạnh nhạt hỏi, rất bất mãn với tiếng gào thét hốt hoảng của Lưu Quang.

"Trong phòng bệnh có, có... quái vật." Lưu Quang lao về phía đám người, thở không ra hơi nói: "Nó, nó..."

Dường như bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể biểu đạt cảnh tượng kinh khủng mà gã nhìn thấy. Lưu Quang "nó" cả buổi mà vẫn không thể nói tiếp nửa câu sau.

"Dĩ nhiên chúng tôi biết trong phòng bệnh có quái vật, hơn nữa còn có trong mỗi một phòng bệnh." Giọng mập lùn không mấy thân thiện: "Tìm được người thử thách số 10 hay là thẻ số của hắn chưa?"

Lưu Quang vốn không hề nghe lọt mấy câu hỏi này, một đống mô tả lung tung beng văng ra trong miệng gã. Gã định để cho đám người trước mắt này hiểu rõ, rốt cuộc bản thân mới vừa nhìn thấy con quái vật kinh khủng đến dường nào!

Đúng lúc này vợ của Lưu Quang và cô gái đeo khẩu trang nhu nhược yếu đuối mới mò mẩm lảo đảo chạy trở lại. Người phụ nữ lưng gù bị gã đàn ông nhà mình bỏ lại phía sau giận đến mức tay chân run rẩy, nhưng thường xuyên bị mắng chửi nhiều thành thói quen ăn nói khép nép, bây giờ không dám nói thêm cái gì.

Còn cô gái đeo khẩu trang che kín miệng mũi thì sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nước mắt trong suốt thấm ướt hốc mắt, nhìn cực kỳ đáng thương.

...

Trong lúc 9 người thử thách ở nơi này hỗn loạn tưng bừng, nhóc dị hình trong phòng bệnh thì hết sức hài lòng với việc bắt chước mới vừa rồi của mình.

Mình đúng là thiên tài hóa trang thành trẻ con, nhóc dị hình kiêu ngạo nghĩ!

Là một dị hình ra đời từ việc lai giống liên tục không ngừng nghỉ giữa giống loài của nó với con mồi, tổ tiên của nhóc dị hình từ cha ông nội ông cố... đều từng giết qua ký sinh thú, trùng tộc, hàng ngàn hàng triệu loài sinh vật... Tất nhiên cũng bao gồm không ít nhân loại.

Đến đời này, nhóc dị hình là một bé bi hỗn huyết siêu cấp vô địch trong vũ trụ, rốt cuộc bản thân mang theo gien của bao nhiêu loại sinh vật, ngay cả các nhà khoa học của công ty Vilander cũng không thể thống kê hết.

Vì có gen của ký sinh thú và gen người trộn lẫn. Vào giờ phút này trong phòng bệnh, nhóc dị hình đang biến hóa cơ thể tương tự với ký sinh thú của mình thành một bản thể mới —— từ một đống đen thùi lùi to đùng, sau đó trổ cành đứng thẳng lên, phân hóa thành tay chân... Cuối cùng từ từ biến hóa phần đầu thành hình dạng loài người.

10 phút sau.

Nhóc dị hình cảm giác được tầm mắt của mình dần dần khôi phục, lần đầu tiên nhìn cảnh vật xung quanh với góc nhìn của loài người. Xung quanh không còn giống với lúc nó trong cơ thể dị hình, mọi thứ không còn cực kỳ rõ ràng chỉ cần liếc qua một cái là thấy, mà thay vào đó bị bao phủ trong bóng tối mông lung. Những biến động nhỏ trong bóng tối cũng biến thành mơ hồ và đáng sợ.

Hơn nữa, lúc nhóc dị hình thử biến thành bộ não của loài người và dung nạp một số phương thức suy nghĩ...

Nhóc dị hình lập tức run mạnh, lặng lẽ thu lại hai chân đang thòng xuống bên mép giường. Trong lúc đó cậu bồn chồn không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ "sợ gầm giường".

Trong phòng bệnh đen thui, một cậu nhóc mười một mười hai tuổi có chút mờ mịt ngồi trên giường. Cậu nhóc có một cặp mắt thật to, lông mi rất dài, tóc đen mềm mại hơi xoăn rũ xuống bên tai. Ánh sáng màu đen âm u quấn quanh cơ thể và tứ chi chưa kịp biến hóa thành người trưởng thành, cùng với...

Một đống tơ nhỏ màu đen thừa ra, không biết nên biến thành cái gì.

Mặc dù nhóc dị hình này cố chấp cho là mình chỉ mới hai tuổi, trong hai năm này cũng cố gắng duy trì kích thước dáng người của mình xuống mức nhỏ nhất so với dị hình bình thường, nhưng mà cũng không che lấp được sự thật, rằng thân thể dị hình của cậu nặng hơn một trăm cân.

Nhưng mà lớp vỏ của sinh vật khác rất nặng!

Mặc dù bây giờ phần lớn cơ thể của bé trai tóc đen vẫn còn trong trạng thái dị hình nhưng tổng thể vẫn chưa tới chín mươi cân, vậy ba mươi mấy cân thân thể còn dư lại để đâu bây giờ?

Cậu nhóc tóc đen nhanh chóng tìm một vòng trong phòng bệnh nhưng không tìm thấy mấy thứ đựng đồ như cặp túi xách. Cậu nhóc suy tư chốc lát, sau đó tóm lấy một con gấu bông màu nâu cũ nát đang tựa vào gối đầu trên giường bệnh, vứt bỏ bông gòn bẩn bên trong. Cuối cùng khi chừa được chút chỗ trống bên trong, đám tơ nhỏ màu đen chậm rì rì chui vào gấu bông...

Nhóc dị hình vừa tìm được một chồng quần áo cũ của bé gái mắc bệnh xương cổ, lục lọi chọn đi chọn lại rốt cuộc lôi ra một bộ đồ không quá giống của con gái, áo thun màu vàng nhạt và quần bò, làm bộ mặc ở trên người mình.

Trong lúc đó, cảm giác có thứ gì đó truyền tới từ giữa móng vuốt tay phải... Là một tấm thẻ kim loại nhỏ khắc số 10. Tay trái kẹp gấu bông, dang chân chạy về hướng hành lang dẫn ra đại sảnh.

Mình cũng bắt đầu sợ tối rồi, a a a!

Đến khi nhóc dị hình nhìn thấy 9 người trong đại sảnh mới đột ngột dừng bước, sau đó lảo đảo chạy tới với tốc độ bình thường của một bé trai loài người.

9 người này vừa mới kết thúc tranh giành đèn pin sau khi chỉ trích mấy lời nói lung tung của Lưu Quang. Hiện tại bị tiếng bước chân từ xa đến gần làm giật mình.

Gã trung niên mập lùn có quyền tạm thời sở hữu đèn pin sau khi tranh đoạt quay phắt người, hướng chùm tia sáng về phía nhóc dị hình!

"Chú dì, nơi này là đâu vậy?" Chỉ thấy một cậu nhóc mặc áo vàng quần short, tay ôm một con gấu bông bự chảng, làm bộ đáng thương chạy tới.

Mập lùn lẹ mắt nhìn thấy tấm thẻ kim loại khắc số mà cậu nhóc cầm bên tay phải, trong lòng gã hơi xác định, đồng thời trong mắt cũng hiện ra chút chán ghét: "Một đám này người già bệnh tật còn chưa đủ, giờ tới con nít..."

Gã vừa nói vừa thờ ơ xoay người, cuối cùng không còn ý định quan sát nữa.

Còn đám người mới ở đây lại có chút lòng trắc ẩn, nhưng trong trò chơi chạy trốn lấy mạng này, không ai có ý định gồng gánh. Trong nhất thời, rốt cuộc không một ai nói chuyện, như thể đang sợ chỉ cần mở miệng trả lời, cậu nhóc này sẽ đi theo mình.

Nhưng riêng chủ nhân ban đầu của chiếc đèn pin, chàng trai trẻ với ngoại hình như sinh viên, ngay một khắc khi nhìn thấy cậu nhóc tóc đen, cơ thể cậu ta hình như run nhẹ, tay nắm quai đeo cặp sách siết đến trắng bệch, nhưng sau đó lập tức cụp mắt xuống, thu lại vẻ phức tạp trong ánh mắt.

Không khí tĩnh lặng trong vài giây.

Bà cụ gầy nhom đầu tóc bạc trắng nhìn đứa trẻ đáng thương cũng bị kéo vào, bà cực kỳ đau lòng: "Cậu bé, hay là cháu đi với bà nhé! Cháu ngước lên xem hàng chữ trên tường đi, đây gọi là thử thách chạy thoát... Đến đây, bà giải thích cho cháu. Sau khi tiến vào màn thử thách chạy thoát ăn thịt người này rất có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được! Chết sớm hay chết chậm thì cuối cùng vẫn sẽ chết thôi..."

Mấy chữ "chết" kích thích đám người thử thách, sắc mặt bọn họ biến thành màu đen.

"Bà già ngu đần." Lưu Quang mới bị mọi người quở trách một trận, sắc mặt cũng mất đi vẻ kiêu ngạo, nhưng gã vẫn còn kích động hùng hổ lầm bầm một câu.

Nhóc dị hình nghe lời ngẩng đầu về phía màn hình đang tỏa ánh sáng đỏ, nhìn một đống lăng quăng màu đỏ. Mình sao mà biết trên đó viết cái gì, từ nhỏ đã ở trong khoang thí nghiệm, nó chưa từng học tiểu học mà.

Người thử thách thấy đứa nhỏ bĩu môi sau khi đọc mấy chữ chào mừng, bọn họ cho là nó bị dòng chữ đáng sợ này hù dọa. Người đàn ông trẻ tuổi cụt một tay trở nên khổ sở, nhìn bà cụ lại bắt đầu nói liên tục mấy lời hồ đồ, dáng vẻ như thể không biết có sống qua nổi 1 giây hay không. Cậu ta đành phải nhìn sang vợ của Lưu Quang, lên tiếng: "Chị này, chung quy thì cậu nhóc này còn quá nhỏ, hay là để nó đi theo chị..."

Người phụ nữ cao gầy làm như không nghe thấy, không trả lời.

"Để tôi dẫn cậu nhóc!" Chàng trai trẻ trông như sinh viên đột nhiên lên tiếng. Có vẻ như lúc này anh đã điều chỉnh xong dòng suy nghĩ của mình, không còn nhìn ra vẻ kinh sợ trên mặt.

Nói xong, anh đưa tay về phía cậu nhóc, lúc đụng phải bả vai cậu nhóc chợt khựng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn ôm vai cậu kéo về phía mình. Anh cúi đầu nói bằng giọng gần như cực kỳ dịu dàng: "Anh tên là Hoắc Ly, còn em?"

Hóa ra cảm giác khi chạm vào tay loài người là như thế này. Nhóc dị hình cảm thấy bàn tay đang đặt trên vai mình cực kỳ mới lạ. Cậu ngoẹo đầu quan sát chàng trai cao hơn mình rất nhiều, cuối cùng quyết định tạm thời chấp nhận vị bảo mẫu loài người có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai này: "Tôi tên Tiểu Dị..."

Những người khác không ai có ý định tiếp nối giới thiệu hay là để ý cái tên kỳ cục của cậu nhóc.

"Tố chất của sinh viên thật cao cả, biết giúp người làm niềm vui." Người phụ nữ cao gầy, cũng chính là vợ của Lưu Quang, cố gắng nặn ra một nụ cười giả lả, khen ngợi qua loa lấy lệ nhưng ánh mắt vẫn luôn vờn quanh cặp sách nặng trĩu: "Cậu trai, trong cặp sách của cậu có cái gì thế? Hay là để chúng tôi nhìn một chút, để xem có thứ gì giúp mọi người sống sót không?"

Lời của vợ Lưu Quang xem như nói ra tiếng lòng của đám người thử thách.

"Đúng, lúc này chúng ta nên đồng tâm hiệp lực." Cậu bạn trai trong cặp tình nhân trẻ lí nhí hùa theo.

Số 2 mập lùn thì muốn mượn lý do này để dò xét lai lịch của Hoắc Ly. Gã vươn tay phải tóm lấy cặp sách màu xanh đậm kiểu dáng ba lô leo núi.

Mà sắc mặt của chàng trai trẻ tên Hoắc Ly này lại không thay đổi, như thể không hề quan tâm hành động ăn cướp trắng trợn mượn danh nghĩa công lớn hơn tư.

Một khắc sau, mập lùn rút cái tay còn chưa đụng vào cặp sách, hừ một tiếng nặng nề: "Một cái cặp đựng sách, vô dụng!"

Đám người thử thách xung quanh gã, bao gồm cả vợ chồng Lưu Quang và cặp tình nhân trẻ đều lộ vẻ mặt thất vọng.

Nhóc dị hình: ???

Chuyện gì thế, mới vừa rồi mình hoa mắt sao, rõ ràng bọn họ còn chưa đụng vào cái cặp mà? Sau đó nhóc dị hình hiểu ra chân tướng với tốc độ ánh sáng. Người giám hộ tạm thời của mình... Là một người có dị năng hệ tinh thần thâm tàng bất lộ.

Nhóc dị hình ngẩng đầu đầy cảnh giác nhìn tên nhân loại trẻ tuổi đẹp trai, đồng thời những bộ phận dị hình được ẩn giấu sâu trong máu xương cũng bắt đầu chờ thời cơ hành động. Chỉ cần nửa giây, cậu đã có thể giết chết cái tên có dị năng hệ tinh thần nguy hiểm này, nhưng mà...

Nhóc dị hình nhìn dáng vẻ không hề đề phòng của chàng trai tên là Hoắc Ly kia, trong lòng cậu cực kỳ bực bội. Nếu tên này đúng là một người có dị năng hệ tinh thần vô cùng lợi hại, vậy anh ta phải biết mình là một con dị hình ngụy trang từ lâu rồi mới đúng?

Nhưng tại sao tên này lại không thay đổi ký ức của mình?

Hơn nữa đặt trường hợp tên nhân loại này biết, vậy có tên ngu ngốc nào lại kéo một con dị hình đi theo bên mình? Rốt cuộc tên này đang tính làm trò quái gì, sửa lại tất cả ký ức của mọi người vì để bảo vệ cái cặp sách, còn cố ý để một con dị hình cực kỳ nguy hiểm đi theo.

Nghi ngờ trong mắt cậu nhóc tóc đen từ từ bị thay thế bởi sát ý lạnh như băng, cậu quyết định trước cứ quan sát một chút rồi giải quyết sau.

"Chúng ta cứ thế chạy thoát khỏi đây không được sao?" Chờ đợi trong hoàn cảnh âm u như thế này khiến Lưu Quang hơi cáu kỉnh: "Ai mà biết đám quỷ yêu trong phòng bệnh có xông ra hay không!"

"Vừa rồi lúc ông kiểm tra khu vực phòng bệnh, tôi có dò xét kiểm tra qua nơi này. Phía Tây đại sảnh có hai cái thang máy." Người đàn ông cụt một tay nói: "Không có điện, tất nhiên không có cách nào sử dụng thang máy. Vừa lúc ở đây có một cái cầu thang, nhưng cửa đã bị xích sắt khóa lại."

Lưu Quang nhìn theo hướng chỉ của cụt một tay, sau đó bật cười: "Chỉ một sợi xích đã vây nhốt chúng mày ở chỗ này? Ồ, chẳng lẽ tất cả chúng mày đều không phải người có dị năng?"

Cuối cùng cũng tìm được ưu thế của bản thân, nửa câu sau của Lưu Quang gần như tỏ rõ sự khoe khoang đã biết rồi còn hỏi.

Mập lùn không nói gì, chỉ trợn mắt hung ác nhìn Lưu Quang. Những người khác cũng không có ý định đáp trả.

Chỉ có cụt một tay cẩn thận nói: "Trước đó tôi đã tham gia ba màn thử thách chạy thoát, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chúng ta cần thu thập đầy đủ manh mối..."

Nhưng Lưu Quang chỉ sải vài bước đã đến trước cửa cầu thang, lần mò nắm lấy xích sắt, sau đó hai cánh tay vận sức hết cỡ, rốp rốp một tiếng đã trực tiếp xoắn đứt.

Người phụ nữ cao gầy thấy người đàn ông nhà mình không chịu thua kém như vậy, cũng vui mừng hớn hở đi theo.

Lưu Quang vừa tháo xích sắt loảng xoảng, vừa quay đầu nói: "Ông đây sẽ đi xuống bằng cái thang này, rời khỏi cái trò thử thách chạy thoát chó má gì đó! Có ai muốn hưởng ké đi theo không?"

Cặp tình nhân trẻ vội vàng sáp đến.

Nhóc dị hình chưa từng thấy qua cầu thang của loài người, cậu tò mò đi theo. Còn cậu sinh viên vẫn luôn dắt cậu nhóc thì bất đắc dĩ cười khẽ, cũng chỉ đành đi theo.

Hai người thử thách lão làng và cô gái đeo khẩu trang không nhúc nhích, bà già gầy nhom thì lại bắt đầu lẩm bẩm: "Cầu thang tầng mười ba, cực kỳ xui xẻo, đi ra ngoài chẳng khác nào vứt cái mạng đi! Hầy —— bà già đây là người gần đất xa trời, còn làm khổ cái gì, chết sớm sớm siêu sinh..."

Lúc này, một tiếng két ——, Lưu Quang kéo cái cửa hai cánh, tay cầm đèn pin dựa theo ánh sáng đi xuống. Nhóc dị hình nhìn xuống từ khe hở giữa đám người, mỗi một ô kính ở khúc quanh giữa hai tầng lầu đều lộ ra một chút ánh sáng mờ mờ. Nhưng lại không có bất cứ thứ gì chiếu sáng, cầu thang tối như cái động vòng vèo kéo dài xuống thật sâu, giống như hành lang hẹp dài chết chóc không có điểm cuối.

Vợ chồng Lưu Quang và cặp tình nhân trẻ mò mẫm đi xuống dưới. Nhóc dị hình cũng nắm tay Hoắc Ly, từng bước từng bước đi xuống cầu thang tối tăm. Trong nhất thời, sự căng thẳng làm người ta hít thở khó khăn lượn lờ trong không khí. Không ai phát ra tiếng động, xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của mọi người.

Mặc dù dùng tai mắt của loài người vừa không thấy rõ vừa không nghe rõ nhưng giác quan thứ sáu của giống loài dị hình vẫn bén nhạy như thường... Ngay sau khi đi được một nửa tầng lầu, cảm giác nguy hiểm bức bách lập tức ập tới!

Cậu nhóc tóc đen chợt quay đầu, nhìn về phía tầng mười ba nơi mình mới vừa rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro