003 - Bệnh viện Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách tầm mắt phía trước của Tiểu Dị hai mét, cũng chính là vị trí mới vừa rời đi, có hai chấm tròn cách nhau rất gần trông vô cùng âm u như mắt cá chết.

Từ đường viền màu đen xung quanh chúng, đây chắc chắn không phải chấm tròn... Mà là hai con ngươi của một người đàn bà đứng trên bậc thang.

Nhóc dị hình rùng mình giống như nhân loại, trải nghiệm cảm giác mới lạ được gọi là "sợ hãi" khi làm con người. Hai mắt cậu cố gắng mở to muốn nhìn cho rõ, đồng thời biến đổi hàm răng bằng phẳng của loài người trong miệng mình thành răng nhọn chằng chịt của loài dị hình với tốc độ cực nhanh.

Đúng lúc này, một tràn tiếng thét tê thanh liệt phế truyền đến từ cầu thang đen ngòm phía dưới, xen lẫn trong đó còn có tiếng huyên náo rất nhỏ từ xa đến gần làm người ta bất an!

"Chạy mau, ở đó có thứ gì đó."

"Không được, cửa cầu thang tầng mười hai bị khóa từ bên trong!"

Đi đôi với tiếng thét chói tai của đám người mới là tiếng đánh nhau.

Loáng một cái, người phụ nữ cách nhóc dị hình không tới hai mét đột nhiên biến mất, sau đó một thứ mùi mục nát tràn ngập thịt sống đập vào mặt.

Mượn ánh sáng trắng mông lung từ ô cửa tầng lầu, nhóc dị hình nhìn thấy hai quả cầu giống như hai con mắt cá chết di chuyển từ dưới lên! Mặc dù không thể nhìn thấy rõ nhưng nhóc dị hình vẫn có thể tưởng tượng ra. Nữ bệnh nhân kia đó đang bò xuống dọc theo cầu thang bằng cả hai tay hai chân, sau đó dừng lại bên cạnh chân cậu, bà ta từ từ đứng thẳng lên, gương mặt méo mó bị phủ đầy bởi vết hoen tử thi càng lúc càng gần tầm mắt của cậu...

Nhóc dị hình chỉ cảm thấy tóc gáy sau cổ mình dựng đứng.

Ở giây tiếp theo, cậu nhóc tóc đen há miệng thật to, cắn phập xuống một cú đầy uy lực!

Ngay trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy bảo mẫu tạm thời đang đứng phía sau nắm tay của mình hít một hơi khí lạnh, đồng thời có chút bất đắc dĩ hạ thấp giọng nói: "Đừng cắn thứ đó."

Nhóc dị hình với lòng đầy tự tin há cái miệng thật to, còn chưa kịp chạm vào con mồi đã bị người phía sau cúi xuống bế lên, cắp rốp rốp vào không khí.

Cùng lúc đó, hai quả cầu giống như đôi mắt cá chết cũng chậm rãi chuyển hướng, đang không hiểu tại sao mình lại buông tha con mồi thì liền bị một thứ giống như bàn tay vô hình kiểm soát, cứ thế tránh qua hai người rồi tiếp tục trượt theo cầu thang.

Nhóc dị hình quay đầu, tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm tên bảo mẫu nhân loại vừa cắt ngang chuyện của mình, một đống răng nhỏ nhọn hoắt lập lòe như kim loại.

Cậu sinh viên ôm chặt cậu nhóc một cách bất đắc dĩ để đề phòng sinh vật nhỏ với ý chí chiến đấu sục sôi này đột nhiên thoát khỏi vòng tay mình, sau đó cắn đầy một miệng toàn thịt vụn thối rửa và chất lỏng.

"Nhóc con, không được phép cắn người tùy tiện, biết không?" Sinh viên trẻ để nhóc dị hình ngồi trên khuỷu tay phải của mình, tay trái nhẹ nhàng chạm vào trán của quái vật nhỏ, hoàn toàn không để ý đến hàng răng sắc nhọn.

Trong khi ở đây đang giáo dục trẻ nhỏ, ở khu vực nửa tầng dưới lại là cảnh tượng hỗn loạn với tiếng kêu la rợn người. Lưu Quang ỷ vào dị năng hệ sức mạnh của mình, đang vung chiếc đèn pin cũ xem nó như một cây đoản côn một cách đầy oai phong, tùy tiện đập về phía trước! Còn bà vợ của gã thì sợ tới cứng người, chỉ biết giữ chặt lấy cánh tay của Lưu Quang như cái phao cứu mạng cuối cùng, tuyệt đối không buông.

Cặp đôi trẻ đang bò nhào về phía sau chạy ngược trở lại, hai chân mềm nhũn liên tiếp trượt ngã rồi lăn lộn mấy vòng, tiến độ đi lên cầu thang vô cùng chậm chạp.

Tôn Thiến gập đầu gối cố gắng đạp chân thật mạnh, sợ hãi mở miệng thở dốc liên tục. Trong ánh sáng vàng lúc sáng lúc tối của đèn pin cũ, cô ta nhìn thấy ở phía trước dưới cầu thang, một ông già khô đét mặc quần áo bệnh nhân như con nhện, đầu đã bị đèn pin của Lưu Quang chặt đứt toàn bộ, vừa lúc rơi chính xác lên tầng trên, cũng chính là nơi Tôn Thiến đang đứng!

Sau đó, cái xác không đầu vẫn đứng đó, hai tay như cành cây khô luồn qua tay vịn lan can bưng lấy cái đầu của mình, rồi giơ nó đến gần Tôn Thiến! Toàn bộ khuôn mặt chỉ còn lại xương cằm mở đóng liên tục, sắp sửa cắn vào tay trái của Tôn Thiến đang đặt trên bậc thang!

"Chết đi! Chết đi!" Tôn Thiến run rẩy cố gắng bò lên vài bậc cầu thang, giơ chân đạp mạnh một trận vào cái đầu như phát điên.

"Tiểu Dị, em xem, thứ đó trông cực kỳ xấu xí đúng không?" Sinh viên trẻ ôm cậu nhóc, có một chút mong chờ chỉ xuống phía dưới: "Lần sau còn muốn cắn không?"

Nhóc dị hình chít chít khép miệng lại, nhìn chằm chằm đám bệnh nhân hoàn toàn phớt lờ mình và bảo mẫu nhân loại, rồi nghiêng đầu hỏi: "Nếu anh có khả năng khống chế chúng, vậy anh chỉ cần làm cho chúng tránh ra, sau đó chúng ta cùng nhau chạy thoát là được mà?"

Cậu sinh viên trẻ nhìn thoáng qua đám người Lưu Quang đang bận rộn chiến đấu, rồi chuyển sang cặp đôi trẻ đã vượt qua mình chạy lên tầng mười ba, sau đó một tay chụm lại đặt lên đầu nhóc dị hình, nói nhỏ bên tai cậu:

"Đám NPC trong thử thách chạy thoát khó khống chế hơn con người rất nhiều, anh chỉ có thể khống chế một hai tên đã xông tới gần mình mà thôi, quá xa hoặc là quá nhiều... Chúng ta sẽ bị xé thành khối vụn." Anh nhẹ nhàng nói, hù dọa nhóc dị hình: "Cho nên, em tuyệt tuyệt tuyệt đối không được chạy lung tung, biết chưa?"

Nhóc dị hình gật đầu, đồng thời liếc nhẹ qua con gấu bông siêu nặng đang bị mình kẹp giữa cánh tay, trong lòng bĩu môi khinh thường. Cho dù bị xé thành mảnh nhỏ mình cũng không chết được. Hừ, loài người nhu nhược!

"Bọn tạp chủng chúng mày, ngon tới đây! Tới đây!" Lưu Quang quơ đèn pin rống to văng cả nước miếng: "Trước mặt ông đây mà chúng mày dám... A!!!"

Ngay lúc Lưu Quang một mình dùng đèn pin chặn hai ba bệnh nhân, không để rơi xuống thế hạ phong, một cơ thể nho nhỏ bị khăn trải giường bọc lại trèo tới với tốc độ quái dị. Nó khéo léo đi vòng Lưu Quang đang điên cuồng vung tay, cắn một cái lên eo của gã.

Lưu Quang kêu lên thảm thiết, theo phản xạ lắc mình mấy cái nhưng cái thứ nhỏ bé đáng sợ kia giống như khối xương phụ trong ciw thể, không dễ gì bị quăng xuống.

Trong vài giây ngắn ngủi, cái eo vạm vỡ của gã đã dính những vệt máu đỏ, thấm ướt ống quần rồi lan tràn xuống bàn chân.

Lúc này, Lưu Quang không còn quan tâm đến việc chiến đấu nữa, gã co cẳng chạy lên tầng 13. Vợ của Lưu Quang cũng hoảng sợ la hét, nhưng sự sợ hãi cực độ đã khiến bà ta càng liều mạng giữ chặt lấy cánh tay của chồng mình. Giờ đây Lưu Quang không chỉ vừa kinh vừa sợ mà còn tức giận vì bị ả đàn bà lưng gù này nắm kéo. Nhưng cho dù gã cố gắng lắc mạnh tay mấy lần vẫn không thể làm cho ả đàn bà điên bình thường này bỏ ra.

Ngay cả nhóc dị hình cũng sợ hết hồn, quay đầu nhìn chăm chăm vào cảnh tượng bên dưới.

Cậu sinh viên trẻ mặt biến sắc, ôm chặt nhóc dị hình vừa bước lên cầu thang vừa nghiêng đầu nói vào tai cậu nhóc: "Đó có lẽ là một 'bệnh nhân" độ chừng hai ba tuổi, chúng khó bị khống chế hơn nhiều so với người lớn đã phát triển não bộ tinh thần hoàn thiện."

Một cánh tay của Lưu Quang bị ả đàn bà lưng gù kéo lại khiến gã không thể chạy nhanh được, gương mặt của gã lúc này nhăn nhó vì đau đớn và sợ hãi. Ngay lúc gã nhìn thấy vài bóng trắng dưới lầu lảo đảo nghiêng ngã sắp đuổi kịp, gã vung tay bắt lấy cái thứ đang treo bên hông mình, cắn răng xé xuống một khối thịt lớn bên hông mình!

Khi thứ đó xoay người chuẩn bị chuyển hướng sang cánh tay của gã, Lưu Quang mạnh mẽ hất cái thứ đáng sợ đó, vứt thẳng vào mặt của ả đàn bà lưng gù.

Ả đàn bà lưng gù điên cuồng kêu la thảm thiết, móng tay bấu chặt vào cánh tay của Lưu Quang: "Chồng, cứu em! Cứu em, á... cứu em!"

Lúc này, trong mắt Lưu Quang chỉ còn sự ghê tởm khi nhìn về phía bà vợ của mình, gã đá mạnh một cú vào bụng của ả, đẩy ả đàn bà xấu xí vướn víu xuống dưới khiến ả té nhào vào đám người bệnh đang ùa lên trên bậc thang xi măng.

Ả đàn bà lưng gù không thể tin được, người đàn ông nhà mình lại bỏ rơi mình vào thời điểm này! Nhưng nỗi đau và sợ hãi tràn ngập cơ thể khiến ả không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra tiếng la kinh hoàng.

Mượn cơ hội này để hít thở một chút, Lưu Quang một tay bịt vết thương chảy máu ròng ròng, nhe răng trợn mắt thở hồng hộc vội vàng chạy trở lại đại sảnh.

"Mau đóng cửa, đóng cửa!" Cặp đôi trẻ chứng kiến hết tất cả, bọn họ sợ đến mất trí, cùng Lưu Quang luống cuống tay chân quấn lại sợi dây sắt bị cắt đứt.

Ngoài cửa, tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ loáng thoáng truyền đến. Sau khi kéo dài khoảng nửa phút, tất cả hoàn toàn yên tĩnh.

Sắc mặt của đám người mới và người cụt một tay trắng bệch, chỉ có mập lùn là có vẻ không ngạc nhiên với kết quả này. Dường như việc đám người mới coi rẻ mạng sống của mình xung phong dò xét tình hình cầu thang đúng với mong muốn của gã.

Dưới chùm ánh sáng từ đèn pin nổi bật trong bóng tối, những chữ chào mừng lớn màu đỏ sậm trên tường giống như ánh nhìn chết chóc của màn thử thách bệnh viện, khiến từng người cảm nhận được sự tuyệt vọng nặng nề dâng lên trong lòng rất rõ ràng.

"Xong rồi, trong hành lang toàn là đám bệnh nhân quái vật, ai mà thoát ra được chứ!" Lưu Quang bị cắn mất một khối thịt lớn ngay eo, gã gào lên trong cơn cuồng loạn: "Ai có khả năng thoát ra được!"

"Nếu tôi là ông, tôi sẽ nói nhỏ một chút," Cậu sinh viên trẻ nói khẽ nhưng giọng điệu của anh lại mang cảm giác trầm tĩnh giúp người nghe tin phục: "Thứ đáng sợ nhất trong bệnh viện này không phải những bệnh nhân kia."

"Cậu đã nhìn ra cái gì rồi sao?" Mập lùn cũng biết rõ nếu muốn sống sót thoát khỏi các màn của thử thách chạy thoát, điều quan trọng nhất là hiểu rõ quy tắc của màn thử thách đó: "Đừng có giấu giếm!"

Ánh mắt của những người khác cũng chuyển về phía anh.

Cậu sinh viên trẻ trước tiên đặt nhóc dị hình xuống, sửa sang lại quần áo cho cậu bé một chút. Sau khi để cổ áo che kín những chiếc răng nhọn vẫn chưa hoàn toàn trở lại hình dạng con người, anh mới chuyển hướng sang phía mọi người, từ tốn nói: "Vừa rồi mọi người có để ý những bệnh nhân kia không?"

"Bọn chúng... giết người." Tôn Thiến run rẩy nói.

"Vì đây là một thử thách chạy thoát, nên việc NPC bệnh nhân giết người cũng không phải điều mới lạ." Cậu sinh viên trẻ khẽ lắc đầu: "Vừa rồi ở trong cầu thang, có tổng cộng 5 bệnh nhân tấn công chúng ta, trong đó sức chiến đấu mạnh nhất là một bệnh nhân khoảng 2, 3 tuổi, sức mạnh và tốc độ của nó gần như không kém những người có dị năng hệ sức mạnh, trong khi năng lực của những bệnh nhân trưởng thành thì yếu hơn."

"Ý cậu nói là..." Người đàn ông cụt một tay do dự nói: "Những bệnh nhân ở đây càng nhỏ tuổi, sức tấn công càng mạnh?"

"Không phải chứ?" Nhóc dị hình thấy đám nhân loại này bang luận, cậu không kiềm chế được mà dùng ngôn ngữ của con người để chen ngang, nói: "Trước đó, tôi gặp một tên chừng 7, 8 tuổi trong phòng bệnh, nó không mạnh lắm, sức mạnh còn yếu hơn cả loài người bình thường... Khụ, ý tôi là người bình thường."

"Cậu bé, em gặp bệnh nhân ở khu phòng bệnh?" Người đàn ông cụt một tay cả kinh: "Vậy em làm sao thoát được?"

"Tôi..." Nhóc dị hình nuốt ngược mấy từ "bẻ gãy xương sống của cô ta" vào bụng: "Cô ta mở miệng muốn cắn tôi, tôi phải dùng toàn bộ sức lực mới đẩy được cô ta ra, sau đó chạy đến đây."

Cậu sinh viên vỗ nhẹ đầu cậu nhóc để ngăn cậu nói nhiều lỗi nhiều, mình thì nhận lấy chuyện này: "Lực sát thương của những 'bệnh nhân' trong tầng này đều khá bình thường, có thể là do đây là khoa Ung thư..."

Hoắc Ly chỉ vào những chữ lớn mờ nhòe trên tường khu phòng bệnh.

"Chẳng lẽ mức độ kinh khủng của NPC trong thử thách chạy thoát khỏi bệnh viện này phụ thuộc vào tuổi thọ dự kiến* của bọn họ!" Dù sao mập lùn cũng là người có kinh nghiệm, đã trải qua vài màn thử thách, phản ứng khá nhanh nhạy.

*Tuổi thọ dự kiến: Là tuổi thống kê mà một người dự kiến sẽ sống đến lúc đó, dựa trên dữ liệu chuyên gia tính toán.

"Tuổi thọ dự kiến, sức sống... Chắc chắn là những thứ này." Cậu sinh viên trẻ gật đầu: "Nhưng sức sống có lẽ chính xác hơn một chút, vì không thể có chuyện mọi NPC chúng ta gặp trong cầu thang đều là bệnh nhân mắc bệnh nan y. Vậy nên, cho dù là bệnh nhân 2, 3 tuổi, thì tuổi thọ dự kiến của nó cũng chỉ gấp đôi bệnh nhân trưởng thành bình thường mà thôi, nhưng lực sát thương của nó lại gấp mấy lần. Đây không đơn giản chỉ mỗi tuổi tác, mà nên nói là sức sống thì chính xác hơn."

"Vậy nên ông già trong cầu thang mới bị đập rớt đầu dễ dàng như vậy?" Tôn Thiến hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy, không khỏi rùng mình.

"Dựa theo suy luận này, nơi chúng ta đang ở bây giờ lại là tầng lầu an toàn nhất." Người đàn ông cụt một tay nhanh chóng phân tích, "Nếu trong mười hai tầng lầu phía dưới có khoa hô hấp... hoặc thậm chí là khoa nhi ..."

"Vậy chúng ta cứ ở lại đây là được!" Lưu Quang vừa mới trải qua thất bại to lớn, bây giờ tràn ngập sợ hãi đối với việc đi xuống lầu, "Dù sao, đám bệnh nhân mắc bệnh ung thư này cũng không làm được tích sự gì."

"Ông nói thế là sao?" Bà lão vẫn luôn hiền hòa bất ngờ trở nên tức giận, "Chồng tôi bị ung thư dạ dày, giờ đang điều trị và vẫn sống khỏe mạnh!"

"Ung thư thì sao? Tôi thấy cái mặt ác ôn lòng dạ đen tối của ông không sống thọ hơn ông chồng tôi đâu!" Bà cụ run rẩy chống gậy chống quở trách, sau đó dường như quên mất nguyên nhân ban đầu, xoay người chẹp chẹp miệng, bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói nhỏ: "Nơi này là bệnh viện mà, nào có chuyện chỉ có bệnh nhân mà không có bác sĩ y tá chứ, bác sĩ và tá rất giỏi! Bác sĩ y tá rất lợi hại!"

Lưu Quang che hông chuẩn bị lớn tiếng mắng mỏ, nhưng sau đó bị người đàn ông cụt một tay bịt miệng.

"Điều này, điều này... không phải là không thể." Sắc người đàn ông cụt một tay trắng bệch, "Trong ba màn thử thách chạy thoát mà tôi đã trải qua, những thứ bên trong luôn có một quy luật. Nếu đó là một nhà hàng, sẽ có 'khách hàng' và 'người phục vụ'; bối cảnh bên trong, có cả bàn ăn và một nhà bếp, thậm chí 'người phục vụ' sẽ đến ghi món ăn, còn 'đầu bếp' sẽ nấu ăn."

Nhóc dị hình rất tò mò muốn hỏi về món ăn họ nấu là gì? Nhưng nhìn thấy mọi người đều không quan tâm đến đồ ăn, cậu ngậm miệng lại.

Bởi vì căng thẳng, lời của người đàn ông cụt một tay có hơi râu ông nọ cắm cằm bà kia: "... Tôi cũng không biết nói sao nhưng ý chính là, thử thách chạy thoát sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ theo thời gian trôi qua. Mọi người có biết không?"

"Nhưng chúng ta không nhìn thấy bất cứ bác sĩ y tá nào cả." Tôn Thiến vẫn chưa dám tin hoàn toàn, hoặc nên nói cô ta thà tin rằng tầng này vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên sự phẳng lặng như bây giờ.

"Bây giờ là mấy giờ?" Cậu sinh viên trẻ trầm giọng hỏi.

"Chúng tôi nào biết!" Bạn trai của Tôn Thiến tức giận gằn giọng, căng thẳng kéo dài khiến tâm trạng của cậu ta cực kỳ tòi tệ: "Tất cả mọi người đều bị dịch chuyển đến đây từ các hành tinh khác nhau, thời gian trên đồng hồ điện thoại chắc chắn không còn chính xác."

"Ý anh ta muốn nói bây giờ là buổi tối, đồ ngu!" Nhóc dị hình ôm gấu bông dựa vào người bảo mẫu miễn phí của mình, nghiêng đầu dùng ngôn ngữ mới học lần đầu của nhân loại để mắng chửi.

"Mày, thằng nhóc..." Bạn trai của Tôn Thiến mới chỉ mắng được nửa câu liền liếc thấy đứa nhóc sau lưng cậu sinh viên đang nhìn mình chằm chằm. Trước cái nhìn chăm chú, bạn trai của Tôn Thiến cảm thấy một sự anh sợ hãi không tên nắm chặt lấy trái tim mình! Cứ như vậy, nửa câu còn lại đột ngột nghẹn ở trong cuống họng.

Còn cậu sinh viên trẻ làm như không để ý đến sự thất thố của người đối diện, anh nương theo nhóc dị hình nói tiếp: "Nếu cách vận hành của cái trò thử thách sinh tồn này dựa theo giờ làm việc và nghỉ ngơi của bệnh viện, đương nhiên buổi tối sẽ không có nhiều bác sĩ y tá kết thành bầy đi qua đi lại, nhưng nếu đến ban ngày... Liệu sẽ có thêm 'Nhân viên y tế' bắt đầu làm việc?"

Mấy người vốn có ý định ẩn nấp ở nơi khá an toàn này để chờ thời cơ, sắc mặt bọn họ lập tức tối sầm, trông càng khó coi hơn.

Đúng lúc này, ánh sáng đèn điện đột ngột phát ra từ khe cửa cách đó không xa.

Ngay sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ, dường như có người từ bên trong đang tiến về phía cửa, càng đi càng gần...

"Nơi đó là..."

"Phòng làm việc của y tá!"

"Có... có thứ gì đó chuẩn bị bước ra!"

Mọi người hạ thấp giọng nói nhỏ với tốc độ thật nhanh, ai cũng ép giọng nói của mình xuống cực thấp, nhưng nỗi sợ khiến tiếng thì thầm và tiếng thở dốc của họ xen lẫn vào nhau, giống như tiếng giấy nhám mài mặt tường hỗn loạn.

"Nhanh rời khỏi đây," Cậu sinh viên trẻ hét lên với âm lượng cực nhỏ, đồng thời ôm lấy nhóc dị hình vừa đi về phía những chiếc ghế truyền dịch xếp thành hàng dài vừa ẩn núp: "Nếu đây là một bệnh viện thời xưa, có lẽ bây giờ là thời gian kiểm tra định kỳ buổi tối của y tá."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau cánh cửa biến mất, sau đó là một tràn tiếng mở khóa lách cách lách cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro