Chương 1: Mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quin

Từ cổ quốc Đại Việt xuyên thời không đến thế giới tương lai, Tiểu hoàng tử phải nói là cực kì thê thảm.

Đầu tiên là không biết vì sao cả người bị thương, được người hảo tâm nhìn thấy đưa đến bệnh viện công lập. Ngay sau đó bởi vì không rõ danh tính nên không được hưởng bảo hiểm y tế, thế là sau khi khỏi bệnh liền gánh trên lưng một khoản nợ. Cuối cùng, vì không thể chứng minh thân phận thế là bị đưa vào cục cảnh sát.

Khi rời đi, chị y tá cùng anh bác sĩ lưu luyến không muốn chia tay. Sợ cậu chịu ủy khuất, anh bác sĩ còn nhét vào túi cậu một sấp bùa chú màu sắc sặc sỡ.

Tuy nói rằng "Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần"*, nhưng không nên phụ lòng ý tốt của người khác. Tiểu hoàng tử ngồi lên xe cảnh sát, lặng lẽ lấy sấp bùa từ trong túi ra, vuốt phẳng từng tờ một rồi sắp xếp chúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi cẩn thận cất vào.

*"Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần" - Khổng Tử không nói chuyện quái lạ, bạo lực, phản loạn, Thần linh.

Về cục cảnh sát, Tiểu Hoàng Tử đã nghe chị y tá giới thiệu qua, đây chính là nha môn trong thế giới của cậu, bên trong có thể thấy rõ đều là bộ khoái.

Sợ bị cho là yêu quái, cậu sau khi xuống xe tinh thần vẫn duy trì cảnh giác cao độ, ngay cả bước đi cũng nhập gia tùy tục mà học theo cách bước của anh bác sĩ là " Ngoại bát tự", nhìn đã thấy vô cùng Vương Bá.

Nhưng nha môn trong thế giới này không giống như cậu tưởng tượng, không có uy nghiêm như thanh thiên đại lão gia vỗ mộc kinh đường ra oai phủ đầu, mà đi tới là một người to con giọng nói ồ ồ, vẽ mặt hòa ái dễ gần: "Tên cậu là gì?"

Tiểu Hoàng Tử nuốt nước miếng: "Cô... Tại hạ là Tang Vô Hà"

Tang Vô Hạ (không rảnh)? Tang Vô Hà (Không tùy vết)? Tang Ngô Hà? Tang ...

Người to con thuận tay đưa màn hình cùng cây bút cho cậu: "Này, tự mình viết đi."

Tiểu Hoàng Tử nằm viện lâu như vậy cũng đã quan sát được một ít thường thức, biết rằng ngòi bút của thế giới này cứng rắn, lúc viết không có cái gì mà nhập bút thu bút, tư thế cầm bút cũng không giống nhau. Cậu đề bút trên không trung bắt chước một lần xong, sau đó mới thận trọng viết xuống.

Thể chữ Khải đoan chính cứng nhắc được tự động thay thế, từ chữ "Vô" (無) thay thế thành chữ giản thế là "Vô" (无).

"A". Tiểu hoàng tử không biết chữ giản thể, tưởng sai nên đang muốn sửa lại thì màn hình đã bị người to con lay tay lẹ mắt lấy đi.

"Tuổi?"

Mắt thấy tên phụ hoàng ban cho bị bóp méo, Tiểu Hoàng Tư uể oải không thôi, trả lời ngắn gọn: "16".

"Nơi sinh."

"Đại việt. . . . . . Bên trong hoàng thành."

Người to con nhập vào, hệ thống tự động chỉnh thành " Nội thành khu phía Nam Lưỡng Quảng."*

*Nam Việt (: 南越 / Nányuè, : 南粤 / Nàahm-yuht) là một lãnh đạo bởi tại phía Nam Trung Hoa tồn tại trong giai đoạn .Nhà Triệu (: 趙朝; : Zhào cháo; : Triệu triều) là triều đại duy nhất cai trị nước (Ngày nay gồm 1 phần của Miền Nam Trung Quốc và Miền Bắc Việt Nam) suốt giai đoạn 204–111 trước . Vì lãnh thổ Nam Việt xưa là từ vùng Lưỡng Quảng, nên mình để là Lưỡng Quảng nhé. Mọi người có thể tìm hiểu xem tại đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Vi%E1%BB%87t.

Người to con sắc mặt thoáng nghiêm túc, ngồi thẳng lưng. Thành phố vừa mới phá một đường dây buôn bán người trái phép, vừa lúc ở vùng lân cận. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, hiển nhiên là phù hợp với tiêu chuẩn buôn bán của lũ kia.

Tưởng tưởng đến một tiểu thiếu gia trắng trẻo ngọc ngà bị bắt bóc bán đến vùng sâu vùng xa, không biết đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, người to con tự nhiên sinh ra thương tiếc, cố gắng nhẹ giọng hỏi: "Cậu còn nhớ rõ làm thế nào mà tới nơi này không?"

Tiểu Hoàng Tử mờ mịt lắc đầu.

Anh bác sĩ cũng từng hỏi qua lai lịch của cậu, theo như cách nói của bọn họ, trên người cậu có vết thương bị chém, bị đâm, bị trầy da, bị ngã... Có thể nói là thương tích đầy mình, nhưng cậu không có ấn tượng gì cả, chỉ nhớ lúc vừa đến cả người đều đau, đợi đến lúc bệnh tình khá hơn thì chị y tá và anh bác sĩ cho rằng cậu bị mất trí nhớ nên không hỏi nữa. Nhờ sự ôn nhu của họ ở bên mà cậu rất nhanh thích ứng và dần dần chấp nhận sự thật một mình cậu lẻ loi đến thế giới xa lạ này.

Người to con thấy trên bệnh án cậu ghi là "Mất trí nhớ có chọn lọc" nên cũng không hỏi tới cùng nữa.

Bởi vì còn tuổi vị thành niên, lại là người bị bắt cóc thế nên Tiểu Hoàng Tử dễ dàng đăng ký là lưu dân đến từ khu Lưỡng Quảng.

Nhìn thẻ xác nhận thân phận tạm thời, Tiểu Hoàng Tử xoắn xít vô cùng.

Trên thẻ có một tấm ảnh nhỏ, cậu mặc áo ngắn màu trắng từ vải bông - anh bác sĩ bảo đây là áo sơ mi, đang nghiêng đầu nhìn ống kính, đáy mắt mang theo sự hoảng sợ - rất xa lạ, không biết phụ hoàng, mẫu hậu cùng thái tử ca ca thấy được thì có nhận ra cậu hay không nữa. Nhưng nhờ tấm thẻ này mà cậu mới có thể sống ở thế giới này một cách yên ổn được.

Cậu thở dài, thuận tay đỡ mớ tóc dài trên đầu được chị y tá siết đau cả đầu. Nghe nói thì có người phát hiện ra cậu, không trâm không quan *, tóc tai bù xù, hiện tại trên là sợ thun chị y tá buộc tóc cho, nhưng buộc khá là lỏng lẻo, tóc cậu lại quá mượt mà, hình như lúc nào cũng có thể bung ra.

Tiểu Hoàng Tử hâm mộ nhìn tóc húi cua của người to con. Tóc ngắn hoàn toàn tiện lợi hơn, nhưng thân thể tóc tai được cha mẹ ban cho, cho dù cha mẹ không ở bên cạnh thì cậu cũng muốn giữ gìn thật tốt.

Người to con gọi điện xong quay lại: "Tôi vừa liên hệ với cục cảnh sát bên khu phía Nam Lưỡng Quảng, họ đang kiểm tra đối chiếu thân phận của cậu, rất nhanh sẽ có kết quả, đến lúc đó cậu có thể đoàn tụ với người nhà rồi."

Tuy cậu không biết khu Nam Lưỡng Quảng là ở đâu, nhưng không có khả năng đoàn tụ được với người nhà.Tiểu Hoàng tử ngước đôi mắt to ngập nước, bất an hỏi: "Nếu thẩm ra không có kết quả, ta phải làm sao?"

"Chậc, đừng lo lắng." Người khu phía Nam Lưỡng Quảng đều nói vậy sao? Người to con tìm kiếm trong bụng rồi dùng từ ngữ nho nhã giống cậu trả lời: " Lát nữa sẽ có người từ Cục Phúc lợị đến, nếu như không có kết quả, cậu sẽ ở lại Cục Phúc lợi đến khi trưởng thành, sau đó ở địa phương làm việc, kết hôn rồi chết đi."

Được một người xa lạ quy hoạch cuộc sống cho mình , Tiểu Hoàng Tử cực kỳ hoảng hốt.

Cậu vừa sinh ra đã thụ phong là Phúc Vương, chỉ cần không tạo phản thì cậu có thể ôm chén vàng ăn no chờ chết. Mẫu thân cũng đã chọn hôn sự cho cậu, đối tượng đều là tiểu thư hầu gia, người nào người nấy như hoa như ngọc, ôn lương hiền thục. Ài, may là chưa định ra, nếu không cậu đột nhiên biến mất như vậy, khẳng định nàng sẽ phải chịu chỉ trích, Tiểu Hoàng Tử thấy ít ra vẫn còn tí may mắn. Về việc phải thành thân rồi trải qua sinh tử ở thế giới này thế nào cậu tạm thời không lo lắng lắm. Cậu còn trẻ, còn ôm ấp hy vọng về nhà, không muốn tùy tiện để lại vướng bận mắc công tương lai lại khó xử.

Tới buổi chiều người của Cục Phúc lợi rốt cục cũng mồ hôi ròng ròng mà chạy tới.

Sau khi cọ một bữa trưa ở Cục Cảnh sát, Tiểu Hoàng Tử đánh một giấc ngủ trưa. Người to con ngồi bên cạnh xem văn kiện, thỉnh thoảng giơ tay lên quạt quạt cho Tiểu Hoàng Tử đang làm thức ăn cho muỗi bên cạnh. Nhìn thấy người của Cục Phúc lợi, anh ta lập tức làm động tác im lặng.

Nhân viên Cục Phúc lợi:"..." Lúc gọi điện thoại gào lên thúc giục hắn đến nhanh lên, tới rồi thì ngại người ta phiền, rốt cuộc thì muốn gì hả? Đồ tồi!

Khi Tiểu Hoàng Tử mơ hồ mở mắt, thấy mặt hai người nghiêm trọng như sắp kéo nhau lên toàn, cậu liền bừng tỉnh, dụi dụi mắt ngồi dậy.

Nhân viên Cục Phúc lợi mắt sáng lên. Chả trách người không có thẩm mỹ gì như tên to con cũng nói cậu ấy đẹp, thiếu niên này đâu chỉ đẹp, cứ như là bước ra từ bức tranh cổ vậy á.

Cái ánh mắt nóng bỏng hơn Tiểu Hoàng Tử cũng gặp qua rồi nên cậu không để ý, có "Nha môn" ở đây chống lưng thì cậu không cần phải lo nhiều, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng đứng dậy chào hỏi.

Sau đó, Tiểu Hoàng Tử chính thức được đưa đến Cục Phúc lợi.

Khi đi, người to con cũng cho cậu mấy lá bùa, sợ cậu không chịu lấy nên trực tiếp nhét vào túi cậu luôn.

Tuy không biết vì sao người của thế giới này đều chuẩn bị lá bùa, nhưng là tâm ý của người khác, Tiểu Hoàng Tử vẫn rất cảm kích mà nhận lấy. Tới lúc lên xe, cậu đem mấy lá bùa ra đè lại cho phẳng rồi cất vào.

Nhân viên Cục Phúc lợi lái xe đang muốn giới thiệu một chút về tình trạng hoạt động của Cục, vừa nhấc mắt nhìn vào gương liền thấy bộ dáng cậu ở phía sau cẩn thận đếm tiền liền im bặt.

Quả nhiên, người đẹp thì có mang dáng vẻ con buôn thì nhìn vẫn thật trong sáng.

Cục Phúc lợi là một ngành cực kỳ rộng, Ban Bảo vệ vị thành niên là một tổ chức trong đó. Vương Thúc - trước khi đến, trên xe hai người trao đổi xưng hô, mang Tiểu Hoàng Tử đi vào Cục Phúc lợi xin đăng ký, nhận thẻ vào cửa, một chiếc di động với chức năng đơn giản.

"Cất thẻ vào cửa cho cẩn thận, lát nữa chú đưa cháu đến chỗ ở. Điện thoại di động đã buộc định với danh tính của cháu, có thể tra trong "About Phone". Chi phí sinh hoạt có lẽ ngày mai là được cấp xuống, sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của cháu, cháu có thể dùng điện thoại kiểm tra. Tiền của hai người trước cho cháu cũng sẽ được cấp vào đó."

Vương Thúc nói một đống, Tiểu Hoàng Tử nghe mà choáng váng, não phình ra. Chẳng qua người to con cho cậu tiền khi nào? Cậu nghĩ nghĩ, lấy ra bùa ra đưa cho Vương Bác trước mặt muốn xác nhận có phải vật này hay không.

"Tổng cộng hơn hai ngàn tệ, đủ rồi." Vương Thúc nghĩ là cậu ngại ít, xấu hổ sờ sờ túi tiền, "Chú hiện tại không mang nhiều tiền như tên kia, haha ... Chú chuyển cho cháu một bao lì xí nhé."

Tiểu Hoàng Tử cũng không biết hành động vô tình của mình khiến thuộc tính "Nhóc tham tiền" bị đóng đinh, "kiếm thêm" được năm trăm tệ, còn thật sự cúi đầu đếm tiền. Trước đó cậu cứ nghĩ đây là lá bùa nên cũng không nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện mỗi tờ đều có viết số, cộng lại có hai ngàn hai trăm tệ.

"Chú là sao biết được?" Tiểu Hoàng Tử cực kỳ ngạc nhiên, trên mặt toát lên vẻ sùng bái.

Thì ra cậu ở trên xe đếm đi đếm lại cũng chưa đếm ra? Hắn có thể thờ ơ nói ai cũng biết không? Aiz, xem ra anh bạn nhỏ này không học giỏi toán rồi. Vương Thúc uyển chuyển nói: "Toán học là một môn khoa học căn bản, cháu còn trẻ tuổi, bây giờ cố gắng học tập còn kịp."

Toán học? Tiểu Hoàng Tử tinh thông Lục nghệ, thông thạo kỹ thuật đếm ngược nhất thời bờ phờ.

*lục nghệ (người xưa chỉ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán)

Vương Thúc đưa người đến Ban Bảo vệ vị thanh niên để sắp xếp phòng ở. Tòa nhà tổng cộng 33 tầng, cậu ở tầng thứ 32, từ thang máy đi ra, phía tây có một cửa sổ nhỏ, Tiểu Hoàng Tử nhoài người nhìn xuống mà mơ hồ chóng mặt.

Vương Thúc nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, an ủi nói: "Không sao đâu, ở lâu là tốt thôi. A, cháu cũng không ở lâu đâu, làm xong thủ tục, cháu sẽ đến ký túc xá trường học, Trung học Mẫn Văn cách nơi này quá xa, không có phương tiện cho học sinh ngoại trú.

Nghe tên trường học, Tiểu Hoàng Tử cảm khái: "Mẫn - thông minh hiếu học, không ngại học hỏi, nên nó được gọi là "Văn". (chém đó chời ơi)

Vương Thúc nghe chả hiểu gì: "Thực ra tên trường được lấy từ tên của vợ chồng người sáng lập là Vu Mẫn cùng Lưu Hỉ Văn."

Phòng ở gồm hai phòng ngủ một phòng khách, có thể ở bốn người.

Tiểu Hoàng Tử biết còn có bạn ở cùng phòng, vụng trộm thở phào.

Cậu từ nhỏ chưa bao giờ thiếu hơi người, sau khi xuyên qua ở bệnh viện có chị y tá luôn chăm sóc bên cạnh 24/24, cũng chưa từ sống một mình, cậu vô cùng lo lắng không biết mình phải trải qua cảm giác ra sao khi có một mình ở trong phòng.

"Bạn cùng phòng cháu tên Tiểu Chân, lớn hơn cháu một tuổi, đang học năm hai trung học. Chú đã nói với cậu ấy, hôm nay cậu ấy sẽ quay về."

Cửa đột nhiên "Tích" một tiếng, một người trẻ tuổi người mảnh mai đẩy cửa bước vào: " Lão Vương lại tới, đây chính là em trai nhỏ? Yo, lớn lên cũng xinh quá hen."

Vương Thúc nhíu mày: "Làm sao mà cậu về sớm thế? Có phải trốn học không?"

"Cháu đã xin phép rồi, chú đừng có bôi đen hình tượng cao lớn rực rỡ của cháu trước mặt em trai."

"Viết đơn xin phép mà quên đưa cho giáo viên mà là đã xin phép sao?"

"... Lần này cháu nhớ mà! Giáo viên còn cố ý nhắc cháu rằng một ngày có 24h thôi." Cậu ta nói xong thì ngượng ngùng đứng lên, thẹn quá hóa giận đuổi lão Vương ra ngoài, "Ôi chao, chú chẳng phải công việc bộn bề sao? Nhanh về đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho nhóc đẹp trai. Về trễ là thím Vương sẽ trừ tiền tiêu vặt của chú đấy."

Vương Thúc: "..." Có ai sợ vợ đến mức muốn tăng ca mà còn bị khấu trừ tiền tiêu vặt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro