Chương 2: Bạn thân cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bạn thân cùng phòng

Editor: Quin

Vương Thúc đi rồi, Chân Bình An giới thiệu cho Tiểu Hoàng Tử các thiết bị, vật dụng trong phòng ở. Lúc đầu chỉ tính giới thiệu tóm tắt đơn giản cơ mà vì được người nghe cổ vũ mà càng ngày càng nói liên tục không ngớt.

"Vòi tắm hoa sen có cái nút màu đỏ là nước lạnh, màu xanh lam là nước ấm, công ty lắp đặt đã nối nhầm các đường ống trong quá trình lắp đặt, không cần quan tâm đâu."

"Sào phơi đồ ngoài ban công bị hư rồi, sẽ không tự động hạ xuống, em có thể lấy cái ghế nhỏ đứng lên. Phải nhớ lau sạch sau khi đứng xong không là anh Ngư trở về sẽ la đó."

"Cứ tha hồ dùng phòng bếp, nhưng tủ lạnh này là anh mua, dùng xong nhớ bổ sung đồ như cũ nha."

"Còn có ..."

Tiểu Hoàng Tử nhìn thấy những vật thần kỳ này, âm thầm ngạc nhiên trong lòng, đang hết sức chăm chú, lại không ngờ giới thiệu ngừng lại, bạn cùng phòng đứng trước chiếc gương sáng bóng quay đầu nhìn cậu chằm chằm.

Tiểu Hoàng Tử hoảng sợ: "Chuyện gì?"

Chân Bình An chọc vào mặt cậu: "Xài kem chống nắng gì thế, vậy mà không bị đổ dầu?"

Tiểu Hoàng Tử nghĩ nghĩ, lấy trong túi quần tuýp kem bôi tay mà chị y tá cho cậu: "Cái này ạ?"

"..."

Thể chất trời cho còn chả biết quan tâm chăm sóc, kéo thù hận quá đi màaa!

Chân Bình An đem đồ dưỡng da của mình cho cậu mượn tạm, cái tên mỹ miều: "Khó mà giữ được làn da tốt như em lắm, người như bọn anh á, loại da này chỉ cần phơi nắng một phát là đen ngay, còn ra đầy dầu bóng loáng luôn phải sống sao đây hả? Anh mày phải dùng các sản phẩm chăm sóc da đó!"

Buổi tối, hai người cùng nhau đặt đồ bên ngoài. Tiểu Hoàng Tử nhân cơ hội học tập một chút công năng của di động, Chân Bình An còn giúp cậu đăng ký một phần mềm nói chuyện có tên là "Tâm Tín" (心信), đặt cho cậu cái ID "Đại Việt Phúc Vương".

Chân Bình An kéo cậu vào nhóm bạn cùng phòng.

Bình An không bán bảo hiểm: Hoan nghênh em đẹp trai mới tới! Tung bông!

Kình Sa ca: Hoan nghênh.

*Kình 鲸: cá voi, Sa 鲨: cá voi

Chớ đợi hoa tàn mới ngắt cành trơn: Hoan Nghênh.

Tiểu Hoàng Tử đối với sự nổi bật về trình độ của "Ngắt cành trơn" rất là thiện cảm, từng chữ chậm rãi trả lời: "Ngưỡng mộ các vị sư huynh đã lâu tiếc rằng biết nhau quá muộn cũng may ngày tháng ở chung còn dài cuối cùng cũng sẽ đến lúc đoàn tụ em và anh Bình An mong mọi người sớm trở về."

Nguyên câu nó là "Kính đã lâu chư vị huynh trường thật là tiếc rằng biết nhau chậm quá may mà ngày tháng còn dài chung có hoan tụ chi thì tiểu đệ giai bình an huynh phán chư quân sớm quy" - tui dịch đại đó, chỗ hiểu chỗ không, chèn ơi ẻm nói cái chi dị khum biết.

Phiên bản hệ thống điện thoại của cậu đã là đời cũ, không thể chuyển sang thể chữ Phồn, thế là cậu gõ viết thứ nào nó gửi đi thế nấy.

Thành Long và Dương Diệp đợi nửa giờ mới trả lời: ".........."

Kình Sa ca: Đâu có đâu có.

Chớ đợi hoa tàn mới ngắt cành trơn: Là tại hạ thua.

Chân Bình An xem ra đã hồi máu trở lại ôm di động cười nửa ngày trời, nằm liệt dưới đất nửa ngày không dậy nổi. Tiểu Hoàng Tử không biết cậu ta cười cái gì, đành phải im lặng chơi di động, không cẩn thận chọn vào hình đại diện của Chớ đợi hoa tàn mới ngắt cành trơn, sau đó thấy được khoảng khắc mới nhất của anh ấy:

"Ngưỡng mộ các vị sư huynh đã lâu tiếc rằng biết nhau quá muộn cũng may ngày tháng ở chung còn dài cuối cùng cũng sẽ đến lúc đoàn tụ em và anh Bình An mong mọi người sớm trở về."

Cơ hội để chứng tỏ bản thân không hề thất học đến rồi đây, ai có thể giải nào? Đề này quá khó hiểu, tôi chết không nhắm mắt!

Tiểu Hoàng Tử không thấy trả lời, nghĩ rằng không ai giải được, đưa điện thoại đến trước mặt Chân Bình An sốt ruột hỏi: " Anh Bình An nhìn câu này của em với, cái này cần ngắt câu như thế nào đi?"

Biểu tình của Tiểu Hoàng Tử vô cùng nghiêm túc đứng đắn, nhưng lời nào ra giống như đang hát hí khúc vậy thành ra Chân Bình An lại "Phốc" một cái, thấy cậu bất mãn, mới bớt lại mà đứng lên: " Đã có câu trả lời rồi."

Chân Bình An đưa cho cậu xem điện thoại của cậu ta.

Cậu ta cùng Ngư Thanh Long, Dương Diệp vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn học, bạn bè trùng nhau trong phạm vi rất nhiều, có thể nhìn trả lời phía dưới vô cùng náo nhiệt --

Ngốc ngốc tỷ tỷ: đối với sự nổi bật về trình độ của "Ngắt cành trơn" rất là thiện cảm, từng chữ chậm rãi trả lời: "Ngưỡng mộ đã lâu! Các vị sư huynh, tiếc rằng biết nhau quá muộn! Cũng may ngày tháng ở chung còn dài cuối cùng cũng sẽ đến lúc đoàn tụ, em và anh Bình An mong mọi người, sớm trở về." Sửa 8 lần, mị thật sự là một tên thất học mà! Cầu được xóa nạn mù chữ!"

Ban bảy cực giỏi: "Ngưỡng mộ các vị sư huynh đã lâu, tiếc rằng biết nhau quá muộn, cũng may ngày tháng ở chung còn dài, cuối cùng cũng sẽ đến lúc đoàn tụ. Em và anh Bình An mong mọi người sớm trở về."

Bậc thầy trò chơi: "Ngưỡng mộ các vị sư huynh đã lâu, tiếc rằng biết nhau quá muộn, cũng may ngày tháng ở chung còn dài, cuối cùng cũng sẽ đến lúc đoàn tụ. Em và anh Bình An mong mọi người sớm trở về."

Tiểu Hoàng Tử cẩn thận chấm bài thi, đáp án của ba người này gần với đáp án chính xác nhất, nhưng cậu không hiểu dấu câu, thế là hỏi Chân Bình An xem người nào đúng.

Chân Bình An biết cậu bị mất trí nhớ chọn lọc, nhưng không ngờ cậu mất trí nhớ lựa chọn dở hơi như vậy, thế mà lại quên dấu chấm câu.

Tiểu Hoàng Tử nhìn Chân Bình An tìm cho mình một trang web giải thích, hứng thú bừng bừng đọc.

"Nói vậy là, đáp án của Bậc thầy trò chơi là chuẩn nhất."

Cậu vừa mới học xong dấu chấm câu, vẫn chưa hiểu hết ý. Cậu phát hiện chữ của Đại Việt ở đây cũng có nhưng không được sử dụng nhiều, mặc dù chữ ở đây cũng giống thế nhưng lại đơn giản hơn, đọc cũng có thể đoán ý được nhưng vẫn hơi khó hiểu nên cậu nhờ Chân Bình An tìm phương án giải quyết.

Chân Bình An lên mạng nghiên cứu một hồi, không hài lòng bèn lục hộp đồ nghề lấy đèn pin dẫn Tiểu Hoàng Tử đến phòng Ngư Thành Long và Dương Diệp.

Tiểu Hoàng Tử được Vương Thúc dẫn xem sơ qua trước, đã muốn khám phá phòng nhỏ của mình thế nào rồi, không gian chật hẹp đặt hai chiếc giường song song, cách nhau khoảng nửa mét, lúc ngủ có thể gác chân hay đem chăn đá quá giường bên cạnh, ưu điểm chính là tư thế ngủ có xấu cỡ nào cũng không rớt xuống được - chắc chắn sẽ bị kẹt trong khoảng trống của 2 giường.

Tuy nhiên một căn phòng khác đã rất nhanh làm mới định nghĩ từ "nhỏ" của cậu -- nhờ vào ánh đèn pin yếu ớt, Tiểu Hoàng Tử miễn cưỡng thấy được vật dụng trong phòng. Hai chiếc giường một cao một thấp là đồ vật lớn duy nhất trong căn phòng này, ngoài ra toàn là giá sắt cao kề sát vào vách tường, trên giá chất đầy sách cũ.

"Bọn anh Ngư bình thường rảnh một cái thì toàn đi làm thêm, nữa năm mới về một lần, đèn bị hư cũng chả ai sửa."

Chân Bình An căng thắt lưng tìm nửa ngày rút ra một quyển "Kiểu mẫu chữ Giãn thể Phồn thể" đưa cho cậu.

"Anh Dương có lúc nổi cơn điên cuồng say mê thơ cổ, còn tới hai chợ đồ cũ đào ra cuốn điển* gốc để xem, may mắn sau đó được phân đến ban khoa học tự nhiên, dưới sự tàn nhẫn của các công thức, rốt cục cũng hiểu được học cái gì mới quan trọng thế là buông tha những mơ tưởng hão huyền, chính là không ốm mà rên.*

*Điển: sách làm chuẩn mực

*VÔ BỆNH THÂN NGÂM: không ốm mà rên; giả vờ giả vịt; khóc gió than mưa (ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài, cũng như những tác phẩm văn nghệ thiếu tình cảm chân thực uỷ mị, sướt mướt, tình điệu bi luỵ

Tiểu Hoàng Tử tuy rằng không rành thi thơ, cũng không cho rằng đó là " Mơ tưởng hão huyền chính là không ốm mà rên", cậu thấy Thái tử ca ca sau khi thành hôn, cùng chị dâu thái tử phi đối thơ, thực sự đã cải thiện tình cảm tăng lên không ít. Phụ hoàng sau khi phạm sai lầm thì chỉ cần đứng ngoài tẩm cung của mẫu hậu thủ thỉ mấy câu thơ tình, chắc chắn trời quang mây tạnh. Aiz, anh Bình An vẫn còn chậm chút.

"A, Anh Ngư vẫn còn giữ này?" Chân Bình An rút một tấm áp phích bọc trong túi nhựa từ phía sau kệ. Mặt trái áp phích có vết dấu chân dẫm lên.

Cậu ta rút tấm áp phích ra, lật mặt phải lên, ánh sáng trắng của đèn pin chiếu rõ đôi mắt đen gần ngay sát bên.

"Móe, Lận thần trong ảnh cũng có thể phóng sát khí được."

Châu Bình An nhỏ giọng nói thầm, đưa đèn pin ra xa chút. Hình ảnh mặc dù cứng ngắc, nhưng đáy mắt người con trai được miêu tả cực kỳ sinh động, như cách thiên sơn vạn thủy mà nhìn cậu chăm chú.

Nỗi sợ hãi đến nghẹt thở ngay lập tức ùa đến. Cũng không biết vì sao, đây rõ ràng là lần đầu trông thấy nhưng Tiểu Hoàng Tử từ biểu cảm lạnh lùng của đối phương có thể nhìn ra được thái độ thù địch.

"Anh ta ghét mình." Tiểu Hoàng Tử tùy tiện kết luận.

"Em trai à," Chân Bình An sâu xa nói: "Lận thần nhìn ai cũng là biểu cảm này hết ó, em không cần cảm thấy mình đặc biệt gì đâu. Hơn nữa đây là ảnh chụp, anh ta đối diện với thợ chụp ảnh cho nên dù có chán ghét thì cũng không tới lượt chúng ta đâu."

Tiểu Hoàng Tử hiểu ra được đây chính là "Bức tranh", nhưng sự sợ hãi trong lòng vẫn không xua đi được: "Anh ta là ai vậy?"

Chân Bình An đang muốn trả lời thì giao hàng tới, chờ cậu ta quay lại, Tiểu Hoàng Tử bụng réo ầm ĩ đã đem bức tranh "Ác nhân" vứt ra sau đầu, đôi mắt long lanh nhìn túi đồ không chớp mắt.

Ăn uống phủ phê, Chân Bình An thở dài một hơn.

Tiểu Hoàng Tử lấy tiền ra, chuẩn bị thanh toán phần của mình.

Chân Bình An xua tay: "Phí sinh hoạt của em còn chưa cấp xuống đâu hen? Bữa này anh mời, ăn mừng ngày chúng ta ở chung với nhau."

Tiểu Hoàng Tử ngượng ngùng nói: "Anh Bình An đa lễ, đáng lý ra là em nên mời mới đúng."

Chân Bình An nhịn cả đêm, rốt cục nhịn không được nữa hỏi: "Vùng phía Nam Lưỡng Quảng đều nói chuyện theo phong cách cổ sao? Sao cứ cảm thấy em nói chuyện nho nhã hơn anh á?" Làm cậu ta cảm thấy mình còn không bằng các chị em Trung Hoa nữa.

Tiểu Hoàng Tử ép suy nghĩ không biết vùng Nam Lưỡng Quảng là nơi nào xuống, hàm hồ nói: "Học từ nhỏ."

Chân Bình An trầm mặc một lát: "Em chắc là có xuất thân con nhà giàu ha?" Cuộc sống của kẻ có tiền thiệt không hiểu nổi mà.

Đúng vậy, hoàng triều Đại Việt giàu nhất. Tiểu Hoàng Tử gia giáo nghiêm khắc nghiêm tốn nói: Góc người bình thường gia lược nhiều."( tức là "Tốt hơn người bình thường một chút.")

"... Em vẫn nên sửa cách nói chuyện đi."

"Như thế nào sửa?"

"Trước cứ đổi "như thế nào sửa" thành "sửa như thế nào" thôi."

"Sửa như thế ... nào?"

"Phải nói kiên định một chút."

Dạy nửa ngày, Chân Bình An phát hiện Tiểu Hoàng Tử đột nhiên nói chuyện chả có nghĩ gì cả, giống như buổi tối mà muốn tắm rửa, Tiểu Hoàng tử lắp bắp hỏi: "Em ... tắm gội tắm rửa có thể không?"

Nhưng Chân Bình An rất nhanh là hết rối rắm. Kiểu "Chẳng ra cái gì cả" rất phù hợp với người vùng sâu vùng xa đúng không?

Cậu ta nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết rồi, ai ngờ đến lúc tắt đèn đi ngủ, Tiểu Hoàng Tử đột nhiên nhả ra một câu: "Ngày mai có thể ăn đồ ăn ngoài có không có thể thôi?" (Mai ăn đồ ăn ngoài được không? ~~~ ôi lạy ẻm luôn huhuhu)

Chân Bình An bị cảm động: "Em bây giờ nghèo như vậy, cứ nợ trước đi." Cậu ta thấy được bạn cùng phòng đến va li cũng không có, đồ đạc đựng trong túi vải mua hàng ngoài tạp hóa, quần áo tắm rửa có hai ba bộ, áo ngủ cũng không có, phải mặc áo sơ mi mà ngủ.

Lần đầu tiên từ lúc chào đời Tiểu Hoàng Tử bị nói vậy, liền lặng lẽ đỏ bừng mặt trong bóng đêm.

"Em muốn đi làm thêm không?" Đêm nay Chân Bình An thật sự vui vẻ vì có bạn cùng phòng, qua một đêm ở chung thật sự có chút thích tính cách điềm đạm nho nhã của cậu: "Từ ngày mai anh phải bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi sơ cấp chuyên ngành Cơ giáp sư, em có thể đến cửa hàng cơ giáp làm thay anh. Ông chủ tốt lắm, trả lương cũng hào phóng."

Tiểu Hoàng Tử muốn đi, lại sợ tay chân vụng về lại gây ra chuyện gì.Nhờ Châu Bình An thuyết phục cậu hết lần này đến lần khác, cậu mới đáp ứng ngày mai đi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro