Chương 3: Giết người diệt khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu vui vẻ ~~~~~

Editor: Quin

Sáng hôm sau Vương Túc dẫn Tiểu Hoàng Tử đến trường học làm thủ tục, hai ngày hẹn sẵn sau khi xong sẽ đến cửa hàng cơ giáp làm thêm thay cho Chân Bình An. Cửa hàng này Vương Thúc cũng biết, ông chủ rất tốt, hay nhận những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa làm.

Trước khi làm các thủ tục phải làm bài kiểm tra đầu vào để xếp lớp theo trình độ của học sinh , Tiểu Hoàng Tử mất tinh thần đáp một tiếng. Trong Lục nghệ cậu chỉ rành bắn cung, bắn rất tốt, đáng tiếc không được thi. Sau khi có điểm, giáo viên khéo léo bảo cậu không cần nôn nóng, trước tiên phải củng cố kiến thức nền tảng, sau đó mang cậu qua trường sơ trung bên cạnh, thêm vào lớp 12 năm 2.

Tin tức trong trường học của Chân Bình An cực kỳ nhanh nhạy, biết cậu bị lưu lại cấp 2 nên tan học liền qua tìm.

Tiểu Hoàng Tử đang bị bạn học mới vây xung quanh hỏi han, trông cực kỳ phiền não, Chân Bình An ỷ việc mình là đàn anh chui vào trong đám người cứu cậu ra.

"Em không muốn nói thì cứ từ chối."

Tiểu Hoàng Tử cực kỳ ủy khuất: "Cũng đã từ chối nhưng bị bọn họ xem như không biết."

Lớp 12 là lớp kém nhất trong khối, nghe không hiểu lời nói văn nhã của cậu là chuyện bình thường. Chân Bình An thông cảm gật đầu: "Cũng không phải ai cũng giống như anh, thông minh tài trí hơn người, thiên phú dị bẩm."

Thiếu niên phiền não tới nhanh mà đi cũng nhanh, vừa ra khỏi cổng trường, Tiểu Hoàng Tư tâm tình tốt lên hết nhìn đông lại nhìn tây, bắt lấy Châm Bình An hỏi này hỏi kia, xem cậu ta như hướng dẫn viên du lịch.

Chân Bình An nhìn thời gian còn sớm, đưa cậu đi qua còn đường cũ, ngang qua hiệu sách, Tiểu Hoàng Tử nói muốn mua hai cuốn sách dạy cách nói chuyện bình thường, nhưng hai người dạo một vòng cũng chỉ thấy một ít sách dành cho người nước ngoài, dựa vào trình độ của Tiểu Hoàng Tử thì xem chẳng hiểu gì.

Nhìn anh bạn nhỏ từ đầu đến chân đều toát lên sự uể oải, Chân Bình An nảy ra một chủ ý: "Em có thể xem trên TV đó!" Phổ cập cho Tiểu Hoàng Tử một phen, cậu ta càng nói càng cảm thấy cách này quá là tuyệt luôn.

"Nhà em ngay cả TV cũng không có sao?" Chân Bình An vẻ mặt thương hại. Xem ra lòng tự trọng của anh bạn nhỏ này lớn ghê, gia cảnh như vậy mà làm gì có chuyện là "Tốt hơn người bình thường một chút" chứ.

Hiểu được TV là cái gì rồi, Tiểu Hoàng Tử mới chua xót nghĩ nhà cậu căn bản làm gì có TV, cũng không có tủ lạnh, vòi hoa sen, giờ ngay cả đứa con út cũng không có, không biết phụ hoàng, mẫu hậu, thái tử ca ca và chị dâu có sốt ruột không

Tiểu Hoàng Tử tâm tình sa sút vô tri vô giác đi theo Chân Bình An vào cửa hàng cơ giáp.

Chân Bình An đi tìm ông chủ nói chuyện từ chức rồi giới thiệu người làm thay, để cậu ngồi nghỉ ngơi trong đại sảnh ở tầng trệt. Lúc bọn họ tới thì cửa hàng không có ai, Tiểu Hoàng Tử ngồi hính giữa đại sảnh, qua một lát có người lục tục tiến vào, hai cô gái một trái một phải tiến tới, đang muốn ngồi xuống bên cạnh thì cậu như lửa đốt mông nhảy dựng lên, đỏ mặt tránh ra.

"Cậu ta vừa đỏ mặt đúng không?"

"Đúng đó, dễ thương ghê, da đẹp thật đấy, nhìn muốn vẹo một cái dễ sợ.... hì hì hì."

Giọng nói của hai cô gái không ngừng phát ra ở phía sau. Tiểu Hoàng Tử nhìn như trấn định nhưng thực ra đi cùng tay cùng chân lết đến chân cầu thang, một bên tìm đến chỗ của Chân Bình An, một bên ôm tim đập bình bịch.

Chị y tá nói ở đây nam nữ bình đẳng, tự do kết bạn, không có kiêng kị gì, chỉ cần đôi bên tình nguyện là được, nhưng mà ... đây cũng không kiêng kị quá rồi.

Cậu dựa tay vịn cầu thang một lát, sau đó lặng lẽ quay đầu lại, hết hồn, tự nhiên nhiều người vậy? Hơn nữa còn có xu hướng tăng lên, rất nhanh làm cậu không còn chỗ đứng, đành leo lên cầu thang.

Dưới đại sảnh toàn là đầu người đi qua đi lại, vài người đứng chỗ quầy hàng hô to:

"Toàn bộ Hậu duệ Thần long đều ở đây đúng không? Đều đứng lên đi, tôi sẽ kiểm tra lại số lượng."

"Phỉ Thủy Các bên này."

"Ai WZS giơ tay.?"

Ba nhóm người ồn ào chen chúc nhau.

"Được lắm, Hậu Duệ Thần Long đủ rồi, sau khi đăng ký lên tầng 1 khởi động máy đi."

Tiểu Hoàng Tử ban đầu đang lùi lên bậc thang, sau lại bị một đám người rần rần chen tới, thế là cậu như miếng bèo trôi lênh đênh trong biển người, lúc dừng lại thì cậu đã bị đẩy đến một căn phòng nhỏ tối đen như mực.

Trong phòng để đầy ghế dựa, phía trước đặt một loạt máy móc sáng chói, ở ký túc xá không có cái này, hổng lẽ là TV hả ta? Tiểu Hoàng Tử híp mắt tò mò đánh giá, chợt một bàn tay từ phía sau vươn tới đẩy cậu vào góc tường: "Người mới ngồi đây, để Bụi thần dẫn cậu."

Bị nhận sai, Tiểu Hoàng Tử theo phản xạ giật bắn người, bối rối giải thích: "Không, Cô không phải, không đúng, tôi không ..."

"Chia tới nhóm này thì phải ở đây, cậu còn muốn kén chọn à?"

Một cái mũ giáp chụp xuống không cho cậu kịp giải thích, mắt Tiểu Hoàng Tử tối sầm, rồi sáng trở lại. Một thế giới ảo xuất hiện trước mặt cậu.

Rừng rậm, sa mạc, hải đảo, ...

Đình viện, Tòa thành, sân thi đấu thể thao, ...

Các loại cảnh tượng thay phiên nhau xuất hiện xung quanh.

Một cô gái nhỏ bằng cỡ bàn tay với mái tóc màu tím lơ lửng trên không trung, tà váy bay bay và đôi chân trần như ngọc.

Tiểu Hoàng Tử hoảng sợ giơ tay lên, muốn cởi mũ giáp ra thì phát hiện bản thân mình ở trong này không có đội nó nữa.

Cô gái tóc tím từ từ bay lại gần: "Chào mừng bạn đến với " Cơ giáp mô phỏng" X Không gian, sau khi kiểm tra đo lường, vì bạn mới gia nhập, nên hệ thống tự động thiết lập một tài khoản mới, mời bạn đăng ký ID."

Tiểu Hoàng Tử ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn: "Bạn là gì ... Không, bạn là ai?"

Cô gái tóc tím máy móc lập lại: "Xác nhận ID là "Bạn là gì Không bạn là ai?""

Tiểu Hoàng Tử vội vàng lắc đầu, cậu muốn lấy tên ID mà cậu đã đăng ký trong Tâm Tín cơ, buột miệng nói ra: "Đại Việt Phúc Vương". Sau khi xác nhận lần nữa thì trên trán cậu xuất hiện dòng chữ "Đại Việt Phúc Vương."

Cô gái tóc tím nói: "Chúc mừng bạn nhận được quà tân thủ 100 kim tệ, có thể mua một cơ giáp nguyên thủy, mời lựa chọn."

Tiểu Hoàng Tử chả biết cơ giáp là gì tò mò nhìn mấy "khôi giáp" lơ lửng trước mặt.

"Khôi giáp" này không có khe hở, hơn nữa đường nét mượt mà, tự nhiên, so tay nghề với thợ thủ công ở Đại Việt thì cao tay hơn nhiều.

Tiểu Hoàng Tử chợt nghĩ ra, nhờ phúc của tổ tiên mình mới đến được một nơi thần kỳ thế này, trước khi tìm được đường trở về nhà cậu phải nắm lấy cơ hội học tập nhiều hơn nữa, đem những kỹ thuật và tri thức tiên tiến mang về, nó sẽ là một sự uy hiếp đối với những nước láng giềng.

Tiểu Hoàng Tử mười sáu tuổi vô sự tự thông xác định chí hướng "Du học về báo đáp tổ quốc:

Cậu chọn một cái phù hợp với thẩm mỹ — loại cơ giáp nhìn có vẻ ngoài giống khôi giáp truyền thống nhất.

Trong phòng có mấy máy chơi game đang online, Tiểu Hoàng Thành vừa mới học nhiệm vụ tân thủ xong, một cái ID gọi là "Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy" gửi tới tin nhắn: Vào phòng 3033, mật mã 9958.

Tiểu Hoàng Tử nhìn tin nhắn nhảy ra từ chính giữa cái nút tròn tròn, nên sờ sờ rồi vỗ, trước mặt bỗng bắn ra một giao diện mới, trên đó xuất hiện các loại biểu tượng kỳ quái.

Cậu tò mò sờ sờ người thứ nhất, lại bắn ra một cửa sổ mới.

Cửa sổ xuất hiện càng nhiều che hết cả mặt cậu, Tiểu Hoàng Tử không thấy đường đi, tay chân luống cuống tìm cách đóng cửa sổ lại, bỗng nhiên một lời mời hiện ra, cậu nhất thời nhanh tay trực tiếp bấm đồng ý, cảnh tượng biến đổi —

Cậu bị truyền tống đến một đường hầm tối đen như mực, ba cái cơ giáp đang đứng ở lối ra sáng sủa phía trước, mặt nhìn về phía mình, bầu không khí quái quái.

Tiểu Hoàng Tử khẩn trưởng kiểm tra chính mình — cơ giáp lúc đầu chọn đã mặc trên người rồi.

"Sao cậu lâu vậy ... Sao lại chọn ẩn giáp?" Cơ giáp khác hùng hổ đi tới, vậy mà lại mặc cơ giáp giống hệt cái của Tiểu Hoàng Tử, "Không nhìn thấy thông báo trong nhóm sao? Người mới chọn trọng giáp!"

Tiểu Hoàng Tử bị nói không ngẩng đầu nổi. Tuy là cậu nhấn nhầm nhưng đã chiếm mất vị trí của người khác, phá hủy kế hoạch của họ.

Cậu đang muốn giải thích lại tiếc cơ hội khó có được này, đang do dự, cơ giáp cách tay mang ống pháo đi qua hòa giải: " Bỏ đi, bỏ đi. Người mới nào mà chẳng có thứ mình thích chứ? Xong trận này thì đổi nó đi là được."

"Đồng khoản"* hừ lạnh: "Ghét nhất cái loại không nghe theo chỉ huy, còn tự cho mình là đúng, chính là loại làm thức ăn cho kẻ khác! Lát nữa vào trận cậu tìm chỗ nào đó trốn đi, đừng có mà kéo chân sau của lão tử." Hắn nhấn nút "Bắt đầu", đội ngũ tham gia trận đấu.

*同款: tức là cùng dùng một thức giống nhau, nhưng mình không tìm ra từ khác nên để vậy luôn.

Lát sau, phong cảnh rừng rậm hiện ra trong ánh sáng lờ mờ ở lối đi.

"Đồng khoản" làm đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài.

Cơ giáp "Pháo đồng" trước đó hòa giải ra ngoài xong lại do dự, bỏ lại cho Tiểu Hoàng Tử một câu: "Cố gắng né tránh đối thủ."

Tiểu Hoàng Tử mở to mắt nhìn, đường hầm trống không, một cảnh báo màu đỏ đang đếm ngược giữa không trung: "Mời bạn nhanh chóng rời khỏi khu an toàn, nếu không, bạn sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới khu chiến đấu."

Tiểu Hoàng Tử mông lung chậm chạp đi ra ngoài. Thời gian học lớp tân thủ quá ngắn, cậu còn chưa quen cách đi với cái vỏ nặng trịch trên lưng.

Vất vả mãi mới đến được lối vào, cậu còn đang suy nghĩ nên đi bên nào thì cảnh sắc trước mặt biến đổi, cậu đã bị truyền tống tới chiến trường nào đó.

Chiến trường nào đó.

"Phỉ Thủy Phỉ Thúy, dũng cảm không sợ!" Nắm tay bốn cơ giáp chạm vào nhau, một bên lắc mông viết thành "Tất thắng", một bên vừa xấu hổ vừa hò hét mạnh liệt.

Đây là khẩu hiệu thông thường của Phỉ Thúy Các, hội nghị thường kỳ ngày hôm qua Các chủ đặc biệt dặn dò, mỗi lần xuất chiến phải hô lớn khẩu hiệu và thực hiện đầy đủ động tác để nâng cao tinh thần chiến đấu.

Hô xong bốn người nhẹ nhàng thở ra.

May mà người của Hậu Duệ Thần Long chẳng thèm tới bản đồ này nên không nhìn thấy tình cảnh xấu hổ kia, bằng không nhụê khí giảm mạnh.

Vui vẻ quay đầu lại —

Một khối cơ giáp có ID bên địch im lặng đứng cách đó không xa, cũng không biết nhìn bao lâu rồi, vậy mà từ cặp mắt bóng đèn được thống nhất theo dây chuyền sản xuất, bọn họ có thể đọc ra được ánh nhìn nghi hoặc cùng tò mò.

Một phút mặc niệm.

"Lính mới, diệt khẩu!"

Bốn cơ giáp ăn ý nhảy lên, đánh về phía Tiểu Hoàng Tử vô tội đứng đó lo lắng không biết có nên đến hỏi đường không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro