Chương 4: Một chọi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quin

Mặc dù lần đầu gặp nhau trong game, nhưng vẫn thấy được những người này không tốt.

Tiểu Hoàng Tử mới rồi đi còn chưa vững đã bị kích thích ra tiềm lực vô hạn. Lùi về sau, lăn mình, xoay người, hành động liền mạch lưu loát, trong chớp mắt đá bay tên cầm đầu Nam Cung Lăng Vân ra xa ba mét, cũng ngăn lại lần tấn công tiếp theo của quân địch.

"Ẩn giáp nhanh nhẹn như vậy, có phải acc clone của Lão Bụi không?" Vì chậm một bước mà thành cái đệm lưng ở dưới, Âu Dương Thu Thủy tấm tức hỏi.

Tiểu Hoàng Tử thừa dip họ sơ hở liều mạng chạy đi, nhịp bước như đứa trẻ mới biết đi nghiêng trái ngã phải trong rừng cây, thế mà tạo ra cảm giác thần bí khó lường, làm cho nhóm người đuổi theo nghiêng ngã lảo đảo.

Nam Cung Lăng Vân nhảy vọt lên đầu: "Nó muốn hội hợp mới đồng đội, nhanh lên, vây đánh nó."

Âu Dương Thu Thủy cùng Hoàng Phủ Loan Nguyệt kích hoạt động cơ dưới chân vọt tới hai bên trái phải của Tiểu Hoàng Tử.

Tiểu Hoàng Tử bị vây ở giữa, trong đầu hiện lên hướng dẫn tân thủ về các kỹ năng của ẩn giáp: thứ nhất là có thể ẩn nấp mười giây trong khi chiến đấu, thời gian làm lạnh một phút; thứ hai là nắm đấm có thể tạo ra tấn công bằng pháo có độ công kích nhỏ, làm lạnh mười giây.

Cậu cuốn quít khởi động chức năng ẩn nấp trước công kích của đối phương, nhưng Nam Cung Lăn Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu nên khi giây tiếp theo cậu ẩn thì bốn phía đều đã bị đối phương đấm tới.

Chân cơ giáp Tiểu Hoàng Tử bị cọ xát một chút, hiện ra thân hình, Âu Dương Thu Thủy vọt lên muốn chặn cậu lại, lại bị cậu tránh đi trước. Mặc dù cậu là con trai trưởng do Hoàng Hậu sinh ra, nhưng trên còn có thái tử ca ca, để tránh huynh đệ tương tàn, từ nhỏ cha mẹ đã dạy cậu đi trên con đường của một bề tôi thiện lương có tài có đức , cậu cũng không phụ sự kỳ vọng, thích cữa ngựa, bắn cung, võ thuật, mấy vị sư phó cũng thường khoe khoang là cậu rất có thiên phú.

Cậu rèn luyện năm này qua tháng nọ rốt cuộc cũng luyện thành phản xạ cơ thể cùng phán đoán chuẩn sát như lúc này.

Trước mặt cậu có bốn cơ giáp, trừ bỏ Nam Cung Lăng Vân cũng là ẩn giáp, Âu Dương Thu Thủy cùng Hoàng Phủ Loan Nguyệt đều là trọng giáp, xem bề ngoài biết rằng bình thường chỉ thành thật dùng công kích cơ bản để tấn công, không đau không ngứa gì. Còn Tư Đồ Phượng Minh là cơ giáp tuần tra, bề dày của cơ giáp này ở giữa trọng giáp và ẩn giáp nhưng đạn pháo có tầm bắn xa, thuộc loại chiến đấu tầm xa.

Tiểu Hoàng Tử tính toán giây lát, quyết định giải quyết Nam Cung Lăng Vân có cùng loại cơ giáp với mình trước.

Nam Cung Lăng Vân nghĩ đến đối phương chính là Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy, nghẹn một bụng khí, nghĩ thầm: Thiệt cho Các chủ ngợi khen hăn là người mới ưu tú, vậy mà lại dùng acc phụ để hành động bất ngờ, đê tiện, quá là đê tiện. May là mình đã nghiên cứu qua toàn bộ các đối thủ ẩn giáp nên có thể thông suốt nhìn ra hắn ngay.

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy thiện dùng ẩn thân cùng đánh lén, rất ít khi đánh giáp lá cà. Hắn thấy Tiểu Hoàng Tử lăn lộn đứng lên, còn đứng không vững, hắn liền lập tức ẩn thân tiến lên.

Tiểu Hoàng Tử chưa kịp nghĩ đã đụng phải đối phương bên cạnh, thấy "con mồi" chợt xuất hiện trước mặt,... Cậu liền xuất ra từng quyền từng quyền theo bản năng nhờ việc từ bé đã theo phụ hoàng đến trường săn mà luyện ra.

*

A, Thật áp lực!

Cơ giáp tuần tra Bất Lương Quân cùng cơ giáp khai hoang Chờ Đợi Ngày Về khoa tay múa chân nửa ngày, rốt cuộc ở sau lưng Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy lặng lẽ mở kênh nhắn tin dành hai người.

Bất Lương Quân: Bụi thần không vui thiệt đáng sợ.

Bất Lương Quân: Con chim non bé nhỏ đó dị mà vẫn sống sót được tới bây giờ mà không truyền đến tin dữ gì.

Chờ Đợi Ngày Về: 4v4 không thể hồi sinh, đáng ra không nên để cậu ta đi một mình. Nhiều người nhiều bia ngắm.

Bất Lương Quân: Cậu bị gì vậy?

Bất Lương Quân: Rõ ràng là cậu bảo người ta đi.

Chờ Đợi Ngày Về: =.=

Bất Lương Quan: Từ đó đến giờ mà cậu vẫn còn dùng biểu cảm 0.0

Chờ Đợi Ngày Về: Acc Clone nên không đủ tiền, không có biểu tình.

Bất Lương Quân: Ông đây kiêu ngạo đứng trên cầu ném tiền xuống sông.jpg

Một tiếng nổ lớn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng cây.

Bất Lương Quân và Chờ Đợi Ngày Về đều biểu thị tâm tình "Cuối cùng cũng xong".

Hệ thống mạnh mẽ tuyên bố:

"FIRST KILL!"

Đại Việt Phúc Vương đoạt được thủ sát*! Nam Cung Lăng Vân bất hạnh bỏ mình!"

*Thủ sát: giết chết thủ lĩnh bên địch

Sau khi tuyên bố xong thì phía rừng cây lại còn yên tĩnh hơn trước.

Bất Lương Quân nhịn không được la lên: "Tôi không nghe lầm đúng không? Con chim non kia giết Nam Cung Lăng Vân? Chứ không phải Nam Cung Lăng Vân giết con chim non sao?"

Chờ Đợi Ngày Về lắp bắp nói: "Con chim non kia không phải là giả heo ăn thịt hổ đó chứ?"

Sau khi nghe tuyên bố, Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy đang đứng bất động đột nhiên chạy đi.

Bất Lương Quân cùng Chờ Đợi Ngày Về vội vàng chạy theo.

*

Tiểu Hoàng Tử không biết rằng mình đoạt được thủ sát chẳng những chọc giận đối thủ khác mà còn kích thích đồng đội bên mình, khi cậu đang cố gắng duy trì sinh mệnh và năng lượng còn lại của cơ giáp khi bị ba người còn lại vây đánh thì Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy dẫn theo nhóm đồng đội đột nhiên nhảy ra từ trong rừng cây, giống như thiên thần đúng lúc giáng trần dị á.

Chờ Đợi Ngày Về che ở phía trước Tiểu Hoàng Tử, chắn pháo tầm xa của Tư Đồ Phượng Minh.

"Cách đây 50m có một trạm gia hạn! Cậu qua đó trước đi."

Trạm gia hạn sẽ tùy cơ mà xuất hiện các nơi trong chiến khu, dùng để bổ sung sinh mệnh cùng năng lượng cho cơ giáp.

Tiểu Hoàng Tử dùng ẩn thân nhanh chóng chui vào rừng cây.

Bên cạnh trận chiến Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy quan sát cử động của cậu mà trong lòng cả kinh. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, cậu ta thế mà còn có giữ lại một kỹ năng ân thân? Nếu bọn họ không tới đây, cậu cũng có thể dùng chiêu cuối này thoát thân sao?

Nếu giờ phút này Tiểu Hoàng Tử biết được suy nghĩ của anh ta, chắc sẽ thực xấu hổ — Sự thật là, vì đây là lần đầu tiên chiến đấu, cho nên cậu quên không dùng kỹ năng.

Tìm được trạm gia hạn, sau khi nạp đầy năng lượng cho mình rồi, cậu liền chuẩn bị quay lại chỗ đồng đội, đang nửa đường thì nghe hệ thống không ngừng tuyên bố tin tức đối thủ bị giết, thân thể cậu cứng đờ, hình ảnh dừng lại, hệ thống lớn tiếng tuyên bố bên mình đạt được thắng lợi, tiếp theo cậu bị truyền tống ra khỏi khu chiến đấu quay lại khoảng trống trong đường hầm lúc trước.

Đối với người khác đây chỉ là game online nhưng với Tiểu Hoàng Tử không phải người nơi đây tìm được vài cảm giác thực tế trong hoàn cảnh này, làm cậu nhớ lại những chiêu thức quen thuộc, là Đại Việt Phúc Hưng nhận được tinh thần chiến đấu vì quốc gia.

Tiểu Hoàng Tử quay lại chỗ cũ, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi từ bên ngoài, khác với âm thanh của hệ thống và đồng đội, âm thanh cậu nghe có vẻ xa xôi, mờ mit, nhưng lại rất quen thuộc.

Bình An!

Cậu nghĩ tới bạn cùng phòng dẫn cậu đến.

Tiểu Hoàng Tử lo lắng đi qua bên đám Bất Lương Quân nói: "Tôi phải đi rồi, cái này ... làm thế nào để ra ngoài vậy?"

Bất Lương Quân sửng sốt: "Rời khỏi là được."

Tiểu Hoàng Tử: "Rời khỏi?."

Sau khi nghe tiếng, trước mặt hiện ra giao diện chọn lựa "Rời khỏi", cậu nhấn vào, sau đó từ thế giới game online quay trở về hiện thực. Cậu gỡ mũ giáp xuống, nghe tiếng Chân Bình An càng ngày càng xa liền vội vàng bỏ đồ xuống chạy ra ngoài.

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy thoát ra chậm hơn cậu một bước, chỉ thấy được bóng dáng gầy nhỏ chạy ra ngoài, chờ anh đuổi theo thì người nọ đã biến mất phía cuối hàng lang.

Tiểu Hoàng Tử không biết ở sau có người đuổi theo, cậu phân biệt âm thanh không tồi, theo tiếng vang, rốt cuộc cũng tìm được Chân Bình An đang ở lối rẽ hành lang.

Chân Bình An gấp muốn chết: "Em chạy đi đâu vây? Có biết anh vất vả tìm em lắm không hả?"

Tiểu Hoàng Tử từ nhỏ đến lớn đều được phụ hoàng, mẫu hậu, thái tử ca ca lo lắng như thế này, đã thông thạo cách xử lý, nắm lấy tay cậu ta, chớp chớp đôi mắt to, nhẹ giọng nũng nịu: "Xin lỗi anh. Em biết sai rồi ạ."

Chân Bình An lập tức nguôi giận, còn nảy sinh loại tâm lý áy náy quái lạ: "Tại anh về muộn, à, ông chủ đã định đồng ý rồi, nhưng mà ông ấy muốn gặp em trước."

Tiểu Hoàng Tử không sợ người lạ, tự nhiên phóng khoáng theo sát cậu ta đi lên tầng trên, cùng Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy vô duyên gặp nhau.

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy tìm kiếm hai vòng ở hành lang, bắt gặp được nhóm Phỉ Thúy Các mới thua trận, cả đám đang vừa tức giận vừa húp mì.

..........

Nhóm bốn người Phỉ Thúy Các vừa húp mì vừa trợn mắt nhìn anh. Ăn mì mà không có trứng thì thôi đi, vì sao còn phải gặp cái tên khốn nạn Hậu Duệ Thần Long này nữa!!!!

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy trầm mặc: "Mấy người có thấy một cậu thiếu niên không?"

Âu Dương Thu Thủy phẫn nộ nói: "Nam Cung công tử, Hoàng Phủ công tử, Tư Đồ công tử, tôi nghi ngờ lão Bụi đang mở to mắt chế giễu chúng ta mù rồi."

Hoàng Phủ Loan Nguyệt cùng chung mối thù: "Vậy mà có người không biết xấu hổ tự nói chính mình là "thiếu niên", quá ngang ngược! Quá cuồng vọng!"

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy: "..."

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy: "Không phải nói tôi."

Nam Cung Lăng Vân ngửa mặt uống sách nước mì, lau miệng, đứng lên: "Đánh bại đại thần của Phỉ Thúy Các chưa? Hạ được WZS, GG và RT chưa? Gì cũng chưa làm được mà rảnh rỗi đi tìm một thiếu niên, cậu tính về hưu sớm ở nhà xem khỉ à? Có thể làm việc chính không vậy?"

Oa, lời nói sắc bén, châm biếm trên nỗi đau người khác.

Âu Dương Thu Thủy, Hoàng Phủ Loan Nguyệt cùng Tư Đồ Phượng Minh nhìn hắn đầy sùng bái.

"....."

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy tức giận quay đầu rời đi, đi đến chỗ quẹo của hành lang thì đột nhiên quay đầu lại, giờ tay chỉ bọn họ: "Gan thì bé tí, không dám ra tay chỉ giỏi diễn trò!"

Âu Dương Thu Thủy phẫn nộ đuổi tới: "Đánh thì đánh, bọn này còn chưa ăn no, hiện tại sẽ cho cậu biết bọn này ... Bốn vị công tử cao quý vô cùng lợi hại!"

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy đi rồi, Tư Đồ Phượng Minh nhỏ giọng nói:"Câu bốn vị công tử cao quý vô cùng lợi hại hình như rất là ... trung nhị?" Nghe ra ... so với tự xưng là "thiếu niên" còn thấy xấu hổ hơn.

"Sao lại thế? Tôi thấy rất được mà."

"Không thì đổi thành bốn vị công tử quý tộc?"

"Hoặc là Tứ đại công tử."

"Đừng ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro