Chương 5: Ông chủ chiến đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quin

Tiểu Hoàng Tử phỏng vấn cực kỳ thuận lợi. Vì vẻ ngoài như bức tranh tinh xảo cùng khí chất bình tĩnh thong dong quá nổi bật, nhờ vậy mà hoàn toàn che dấu được loại ngôn ngữ không ra sao của cậu, ông chủ quyết định cho cậu ngày mai đi làm, tiền công dựa theo mức lương của người làm thuê lâu năm là Chân Bình An.

Nội tâm Chân Bình An có tí ghen tị, nhưng nhìn bộ dáng hài lòng của Tiểu Hoàng Tử, tí ghen tỵ lập tức tan thành mây khói, nghĩ lại thì mùa hè tới rồi nên sắp vào mùa cao điểm, lương cao là đúng rồi.

Ông chủ có người mới cũng không quên người cũ, nói với Chân Bình An: "Lúc ôn thi sơ cấp có thể đến đây tập luyện, cậu biết mũ giáp dự phòng để đâu mà đúng không?" Sau đó bảo Chân Bình An dẫn Tiểu Hoàng Tử làm quen cửa hàng cơ giáp trước.

""Cơ giáp mô phỏng" là một trò chơi trên internet, cửa hàng game online chúng ta tập trung vào "Cơ giáp ảo" ... Em có biết trên thế giới có cơ giáp không?" Chân Bình An thuận miệng hỏi, hỏi xong mới không xác định mà nhìn về phía Tiểu Hoàng Tử.

Tiểu Hoàng Tử trừng mắt. Là một người vừa trải qua lớp tân thủ, cậu đoán đó không phải là thế giới thật, bởi vì da mình nhìn không thấy lỗ chân lông — trọng tâm tuy rằng hơi sai nhưng cảm giác cực kỳ chân thật. Hóa ra thật sự có cơ giáp, cơ giáp thật cũng giống như cơ giáp trong thế giới ảo kia sao.

Chân Bình An quá rõ việc cậu thiếu hiểu biết thế rồi, nếu không phải bị mất trí nhớ, nhóc này nhất định đến từ một thế gia ẩn cư ở nơi thâm sơn cùng cốc thần bí.

"Như Trị an giáp là cơ giáp mà chiếc đội đặc công chuyên dụng, ẩn giáp, tuần tra giáp, trọng giáp cùng khai hoang cơ giáp đều là cơ giác do quân đội sử dụng, cơ giáp trong trò chơi là căn cứ vào số liệu trên thực tế để tạo ra, cơ bản là y chang đời thực."

Tiểu Hoàng Tử lộ ra vẻ mặt khao khát.

"Trò chơi có 2 server lớn, trừ một server mô phỏng theo dạng server phổ thông ở ngoài đời, ngoài ra còn một server có tài nguyên cực tốt... đó chính là server dành cho hội viên. Hội viên của server này có thể dùng toàn bộ cơ giáp, phải nạp tiền hội viên mới có thể dùng, tất nhiên, không thể như cơ giáp trong hiện thực nhưng công năng cực kỳ mạnh, bình thường các đại thần trong game đều dùng loại này.

Tiểu Hoàng Tử nghe mà mơ hồ, chỉ biết hóa ra cơ giáp là vậy, chơi thích quá đi!

Chân Bình An biết cậu không có kinh nghiệm về game online, nói đến đó thì ngừng, bắt đầu giới thiệu các thiết bị đặt trong cửa hàng.

"Tầng trệt là đại sảng và khu chơi chung, tầng một là khu ghế lô, có phòng đơn, phòng bốn người và phòng mười người, tầng hai là đại sảnh trò và phòng chiếu trực tiếp, tầng ba là phòng khách quý.

Vừa nói xong bọn họ đã tới tầng hai chuẩn bị lên tầng ba.

Cùng lúc ông chủ và một người trẻ tuổi đang đi từ tầng ba xuống.

Chân Bình An mắt sáng lên, cơ thể thẳng tắp nghiêm túc: "Khâu tiên sinh."

Khâu tiên xin được chào hỏi thì nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn rất hòa nhã, Tiểu Hoàng Tử tò mò nhìn vài lần, chờ đối phương nhìn lại thì bày ra bộ dáng bình tĩnh rụt rè. Không có phụ hoàng mẫu hậu ở đây, cậu chính là người đại diện cho phong thái hoàng gia Đại Việt quốc.

Ông chủ nói: "Bình An tới đúng lúc lắm, hôm nay có ba công hội tới bao hết người mới, cậu cùng nhân viên mới đưa Khâu tiên sinh đến phòng phát sóng trực tiếp đi."

Cứ vậy, Tiểu Hoàng Tử còn chưa kịp tới được phòng khách quý đã phải nhậm chức.

Chân Bình An phát huy phong cách đón khách nhiệt tình như trước đây, đùa giỡn khiến Khâu tiên sinh cười haha, rất nhanh liền nói tới chuyện về cuộc thi sát hạch tư cách sơ cấp cơ giáp sư.

"Cậu chuẩn bị thi rồi à?" Khâu tiên sinh nói: "Đã cân nhắc chiến đội chuyên nghiệp nào chưa?"

Tiểu Hoàng Tử nghe nói chuyện biết được rằng, thông qua cuộc thi sát hạch tư cách sơ cấp cơ giáp sư có thể nhận được lệnh triệu tập thành cảnh sát từ cơ giáp chiến đội đặc công hoặc vào quân đội của đại đội cơ giáp bộ đội đặc chủng, chính là người lái cơ giác thật sự, còn chiến đội chuyên nghiệp mà Khâu tiên sinh nói tức là về thi đấu thể thao điện tử của game "Cơ giáp ảo".

Châu Bình An lựa lời mà nói: "Nếu tôi xin vào chiến đội của ngài, ngài có sẵn lòng nhận không?"

Khâu tiên sinh tỏ vẻ sao cũng được trả lời: "Tinh Hoàng luôn dang tay chào đón nhân tài."

Thì ra Khâu tiên sinh là người của chiến đội chuyên nghiệp. Tiểu Hoàng Tử lại tò mò nhìn vài lần, bị Khâu tiên sau đột nhiên nhìn lại trừng cậu một cái, ngụ ý nói ta biết cậu đang lén nhìn ta đấy.

Tiểu Hoàng Tử ngượng ngùng quay đi,.. giả bộ như đang xem những bức ảnh treo trên tường.

"Đây là bức ảnh chiến đội của tôi đạt quán quân giải đấu League mùa thu lần thứ 16." Khâu tiên sinh vương tay chỉ vào bức ảnh chụp cảnh tập thể đang reo hò.

Ở giữa bức ảnh là một chiếc cúp lớn nhìn như mặt trời, tỏa sáng lấp lánh, chiếu sáng những khuôn mặt tươi cười xung quanh.

Tiểu Hoàng Tử kìm lòng không đậu mà nỉ non: "Giống như đề tên bảng vàng..."

"Gì cơ?" Khâu tiên sinh ngẩn người.

Tiểu Hoàng Tử biết cách nói chuyện của mình khác người nên không muốn nói, im lặng núp sau lưng Chân Bình An, Chân Bình An bước đi tiếp tục nói.

Trong đại sảnh trò chơi ngồi đầy người, đều đội mũ giáp đắm chìm trong thế giới trò chơi, không ai phát hiện có mười ông chủ của các chiến đội chuyên nghiệp lớn đang kiêu ngạo lướt ra bọn họ.

Đại sảnh phát sóng trực tiếp có không ít người, ba công hội lớn bày vẻ hiển nhiên ngồi ôm ngực so đấu xem mặt ai lạnh hơn.

Cơ giáp hư cấu có ba cuộc thi đấu chính, được phân ra là: Vòng cạnh tranh vào danh ngạch " Mười đại công hội" được chíp phủ công nhận, mười đại công hội cùng các chiến đội chuyên nghiệp thi đấu cạnh tranh tư cách vào "Mười đại chiến đội chuyên nghiệp" và giải đấu League chỉ dành cho các chiến đội chuyên nghiệp.

Trong quy tắc thi đấu, tất cả công , chiến đội chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều là đối thủ cạnh tranh.

Khâu Nhất Minh với tư cách là ông chủ của chiến đội chuyên nghiệp ngồi vững trên ghế ngôi sao hàng đầu chính là người không được hoan nghênh nhất ở đây, đã có vô số người tài nhưng lúc nào cũng thèm nhỏ dãi mầm non của người khác, cố tình bên đó lại có tài lực hùng hậu, quang minh chính đại đoạt người, có kêu oan cũng ko có chỗ mà nào lý.

Khâu Nhất Minh cũng biết mình không được hoan nghênh, sờ sờ mũi cười ngượng: "Tôi đi ngang qua thôi."

Ông chủ WZS phản ứng nhanh nhất, đột nhiên đứng lên, cố gắng dùng thân hình cao chưa đến mét bảy che màn hình: " Anh đến một mình? Đi chỗ nào, tôi tiễn anh một đoạn đường nhé!"

Vẻ ngoài cười trong không cười, chuẩn bị hát vang ca khúc tiễn người ngàn dặm.

"Không có gì, mọi người tự làm việc mình đi, có anh bạn này dẫn tôi xem rồi."

Chân Bình An không kịp phòng bị lấy ra làm bia chắn để giảng hòa, cười gượng: "À, ông chủ bảo tôi mang Khâu tiên sinh đến xem." A, chết rồi, sao giống như đang bán đứng ông chủ vậy nè.

Mấy ông chủ khác trong lòng mắng chủ quán máu chó đầy đầu, nhưng cũng biết chuyện này không thể trách tên chủ quán kia được, dù sao cái vòng này nó là thế đó.

Đôi khi bọn họ nghe được tin tức, cũng sẽ tới tìm người nói chuyện trước, thậm chí còn qua tận căn cứ chiến đội để tìm hiểu tình hình quân địch, aiz, bản chất bọn họ đương nhiên khác với các chiến đội chuyên nghiệp. Bọn họ là cướp của "người giàu chia cho người nghèo", giải quyết xã hội chênh lệch giàu nghèo, còn Khâu Nhất Minh là hoàn toàn "ỷ thế hiếp người", "Bắt nạt kẻ yếu", cực kỳ không biết xấu hổ.

FIRST KILL!

Trên màn hình lớn đột nhiên hiện ra chữ to màu đỏ, dời đi sự chú ý của mọi người. Người đoạt được thủ sát là GG của WZS, mà hi sinh chính là người vừa nãy kề vai chiến đấu với Tiểu Hoàng Tử – Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy.

Những người khác nhìn thấy kết quả mà như rơi vào sương mù, chỉ có Tiểu Hoàng Tử nãy giờ vẫn luôn chuyên chú xem trận đấu trực tiếp là thấy rõ nguyên nhân hậu quả.

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy không biết bị cái gì kích thích, vừa vào chiến trường anh ta bỏ lại đồng đội chạy trước một mình, vừa lúc gặp phải hai ngôi sao GG và RT của WZS đang dò đường, đối phương liền liên thủ giáp công, bị phạm chút sai lầm nên không thể kịp thời chạy trốn – trên thực tế không tính là sai lầm, chỉ trách Bụi Trần Không Thể Tẩy năng lực không đủ, trốn không thoát.

GG đánh quá đẹp! Ông chủ WZS vừa nghĩ tới liền khẩn trương nhìn nhìn về phía Khâu Nhất Minh, tuyển thủ nhà mình tốt như vậy, có khi nào bị đào đi đâu không?

Trái ngược với suy nghĩ của ông chủ WZS, ông chủ Hậu Duệ Thần Long chán nản, sau đó rất nhanh liền cao hứng. Thực lực của Bụi thần như thế nào ông ta biết rõ, lần này nhất định chỉ là sai lầm. Sai lầm rất tốt, tránh bị bá đạo tổng tài để ý. Ai nói cô bé lọ lem gặp được hoàng tử thì có thể trở thành công chúa! Hắng tin tưởng, soạn văn mẫu — dưới sự trợ giúp của mình, cô bé lọ lem nhất định có thể treo đánh hoàng tử, quân lâm thiên hạ, thành lập chính quyên của giai cấp vô sản.

..........

Các ông chủ của Phỉ Thủy Các thấy không liên quan tới mình yên tâm làm quần chúng ăn dưa.

Trận đấu sau đó không có gì đáng xem. Mất đi Bụi Trần Không Thể Tẩy, Hậu Duệ Thần Long không thể không lấy ba đánh bốn rất nhanh liền thua trận. Ông chủ WZS tắt màn hình trực tiếp, nói muốn đi ăn cơm, ông chủ Phỉ Thúy Các, Hậu Duệ Thần Long ở bên cạnh cũng hùa theo, Khâu Nhất Minh không còn lý do ở lại nên cùng Chân Bình An, Tiểu Hoàng Tử tạm biệt rồi xuống tầng.

Mới vừa xuống dưới tầng, cửa phòng đối diện cầu thang đôt nhiên mở ra, một tên tóc vàng cầm điện thoại đi ra, chợt nghe trong điện thoại truyền ra tiếng rống giận dữ như chuông lớn: "Khâu Nhất Minh xuống lầu, cậu lập tức quay về phòng nghỉ đi! Không có lệch của tôi thì đừng ra ngoài!"

Tóc vàng cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn Khâu Nhất Minh kế bên, vô giác "Oa" một tiếng, tìm cái cớ cực kỳ qua loa: "Tôi, tôi quên cầm theo điện thoại." Cầm điện thoại chạy vội vào phòng.

Đồng đội bên cạnh hắn cũng thấy lấy cớ này rất ngu, vội sửa lại: "Haha, giới trẻ bây giờ ai mà không mang mười tám cái điện thoại bên người đâu?

Không khí nhất thời càng xấu hổ.

"... Xin lỗi, tôi cũng đi tìm điện thoại đây."

Thấy cửa phòng vội vàng khép lại như sợ gặp phải cướp, Khâu Nhất Minh bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi thực sự đi ngang qua mà." Con của một người bạn muốn vào chiến đội nhưng chiến tích quá bình thường, hắn không tiện trực tiếp từ chối liền ủy thác cho chủ quán tìm một đội ngũ thi đấu cho nó vào, mỹ danh là rèn luyện, nếu thành tích sau đó kém quá thì người bạn sẽ không biết xấu hổ mà tìm đến hắn nữa. Việc ba công hội lớn tuyển người thì đến cửa hàng hắn mới biết được, bằng không sao hắn có thể phô trương như vậy, ít nhất phải tìm một gương mặt mới không có trong danh sách đen của công hội chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro