Chương 11: Bệnh tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ji

[Trượt xuống đất, anh cảm thấy kiệt sức, đầu óc choáng váng...]

—–o0o—–


Ký ức được đánh thức giống như bông tuyết lao ra khỏi cỗ máy tuyết, không kịp chuẩn bị đã xuất hiện ngay trước mắt. Cho tận đến khi bước ra khỏi cổng tiểu khu, dạ dày Trần Lạc Du vẫn từng cơn co rút đau đớn.

Ánh mặt trời đầu đông ấm áp chiếu lên người anh, nhưng trán và sau lưng anh đều là mồ hôi lạnh, tay phải đút trong túi áo khoác không ngừng run rẩy.

Lại là cảm giác quen thuộc và đáng sợ đó.

Anh sờ soạng trong túi trống không của mình, đó rõ ràng là một hành động vô nghĩa, nhưng anh hy vọng có thể chạm vào Paroxetine (*) và nuốt ngay một viên thuốc màu trắng.

(*)Paroxetine được sử dụng để điều trị trầm cảm, hoảng sợ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), rối loạn lo âu và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Thuốc làm giảm sự sợ hãi, lo lắng, những suy nghĩ không mong muốn và tâm trạng hoảng loạn. Thuốc cũng có thể làm giảm các ý muốn thực hiện các hành động lặp đi lặp lại can thiệp vào cuộc sống hàng ngày (một cách bắt buộc như rửa tay, đếm số và kiểm tra).

Bên trong tiệm mạt chược chật ních người, rõ ràng là không ai nhận ra anh, nhưng anh lại cảm giác những ánh mắt đó lại đang nhìn mình.

Bởi vì anh chính là người thường xuyên ra vào phòng 406, chính là người bị chủ nhà nghe thấy âm thanh ghê tởm kia.

Ghê tởm?

Hóa ra anh suýt khiến Trần Phi Lân bị đuổi ra ngoài, hóa ra khi bọn họ làm chuyện đó, người ngoài cửa hay phòng bên cạnh đều có thể nghe thấy?

Cho nên, khi đó khả năng hàng xóm đều đã biết? Trần Phi Lân cũng biết sao? Vì bản thân anh anh ấy có bị những người xung quanh chỉ trích là gay hay không?

Nghĩ đến ánh mắt khinh thường như nhìn thứ bẩn thỉu của cô gái, Trần Lạc Du không thể tưởng tượng nổi Trần Phi Lân đã phải chịu áp lực gì.

Còn bản thân thì sao, lúc đó anh có biết không? Họ chia tay vì mối quan hệ của họ bị lộ hay sao?

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Lưu Lệ Á chắc hẳn đã biết.

Lượng thông tin quá tải trong não khiến anh không thể bình tĩnh suy nghĩ được, đứng dưới đường dây điện một lúc vẫn không kìm được mà nôn ra hết nước axit trong dạ dày.

Anh nôn nhiều đến nỗi mờ cả mắt, may mà buổi sáng chưa ăn gì nên anh không quá chật vật. Chờ đến khi cảm thấy khá hơn, anh đến một cửa hàng gần đó mua một chai nước khoáng để súc miệng và một miếng sô cô la đen, xé vỏ ra và cho vào miệng.

Vị ngọt đắng tan ra trên đầu lưỡi, sau khi nhai một miếng sô cô la, tâm trạng của anh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Anh vẫy một chiếc taxi, cho tài xế biết địa chỉ của mình, sau khi xe khởi động, anh quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu khu thậm chí còn không có cổng càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy nữa, anh mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm tay phải của mình.

Sau khi ăn sô cô la xong, tay phải của anh không còn run nữa, nhưng bây giờ nó lại tiếp tục. Anh siết chặt cổ tay, nhắm mắt tự nhủ đừng nghĩ đến những điều đó nữa, khi xe dừng trước cổng tiểu khu, anh trả tiền rồi vội vã đi về.

Đứng ở cửa phòng 602, anh không chút do dự đập cửa, anh gõ mạnh tay, cũng không đợi Trần Phi Lân ra mở.

Anh bấm số điện thoại được lưu trong bệnh viện ngày hôm đó, một giọng nữ máy móc lạnh lùng nói với anh: "Thuê bao quý khách vừa gọi tự động bật tin nhắn thoại, vui lòng để lại tin nhắn sau khi có âm báo nhắc."

Chống lại ý muốn ném điện thoại đi, Trần Lạc Du lấy chìa khóa mở cửa phòng 601.

Anh có thói quen dùng tay phải để mở khóa, nhưng hôm nay như thế nào cũng không mở được ổ khóa, nên anh chỉ có thể dùng tay trái. Sau khi vào nhà, anh không cởi giầy mà mở ngăn kéo đựng thuốc, lấy Paroxetine ở dưới đáy, đổ một viên rồi xuống bếp rót nước uống.

Cảm thấy viên thuốc đang lao xuống cổ họng, anh dựa vào tường và nhìn xuống bàn tay phải của mình.

Paroxetine không phải là ma dược, không thể uống một viên liền sẽ có tác dụng, nhưng có lẽ là tác dụng tâm lý, ngón tay của anh thật sự không còn run rẩy.

Trượt xuống đất, anh cảm thấy kiệt sức, đầu óc choáng váng mà không thể giải thích được, như thể rơi vào vòng xoáy cảm xúc khiến anh không thể vùng vẫy thoát ra.

Anh hiểu rõ điều gì đã gây ra các triệu chứng này và biết rằng đã đến lúc phải tìm bác sĩ Jones. Nhưng anh không muốn liên lạc vì anh biết Jones có thể sẽ thông báo cho Lưu Lệ Á..

Trước khi biết sự thật, anh không thể để Lưu Lệ Á nhìn thấy Trần Phi Lân.

May mắn thay, anh đã quen với căn bệnh này và biết cách làm giảm các triệu chứng. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh lên giường nằm hơn một tiếng đồng hồ, sắc mặt cũng khá hơn nên anh thay quần áo và đến bệnh viện.

Khi đi ra ngoài, anh lại gõ vào cánh cửa bên cạnh, nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời.

Trên đường đi anh mua hai cái bánh, nhưng khi đến bệnh viện, anh không có cảm giác muốn ăn nên bắt tay vào làm việc trước. Buổi chiều khám bệnh rất bận rộn khiến anh không có thời gian bị phân tâm, và nhờ vậy mà cảm xúc của anh được duy trì ở trạng thái ổn định. Tuy nhiên, đến tối, anh vẫn không cảm thấy đói nên ngồi trong văn phòng dán mắt vào máy tính.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Hôm nay anh trực ca chiều, lẽ ra anh có thể trở về nghỉ ngơi vào buổi tối, nhưng thời gian nghỉ bệnh của Triệu Uẩn Nho vẫn chưa hết, chủ nhiệm Lý vì bận họp nên vẫn chưa trở về. Chủ nhiệm Tống đã đi trực hai ngày trước, và đến lượt anh trực hai ngày tiếp theo.

Tối nay có đủ bác sĩ trực ban và Triệu Tuấn Phàm cũng ở đó, nên anh không cần phải ra ngoài thường xuyên, nhưng gặp phải những trường hợp bệnh phiền toán vẫn cần có anh. Sau khi xử lý xong bệnh nhân thứ tư, Triệu Tuấn Phàm đến phòng trực tìm anh, nhưng y không thấy ai cả, tìm một vòng mới thấy anh đang đứng ngây ngốc trước cửa tòa nhà.

Không ai trong bệnh viện biết anh bị trầm cảm, Triệu Tuấn Phàm cũng không ngoại lệ, khi y bước đến bên cạnh và hỏi anh tại sao anh không đi ngủ, anh đã nói anh không thể ngủ được.

Rút ra một điếu thuốc, Triệu Tuấn Phàm đang định châm lửa thì anh đưa tay ra: "Cho tôi một điếu."

Nheo mắt, Triệu Tuấn Phàm hỏi: "Cậu không phải là không hút thuốc sao?"

Anh thực sự không hút thuốc, vì vậy bao thuốc anh mua lần trước vẫn còn ở nhà. Anh không muốn giải thích nhiều, sau khi chạm vào đốm lửa trên điếu thuốc của y, anh hít một hơi thật sâu, chờ đợi hơi cay chen vào phổi mới thở ra.

Triệu Tuấn Phàm chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, nhưng nhìn thấy tư thế thuần thục của anh, y không nhịn được cười: "Cậu được lắm. Học trộm ở đâu?"

Nhìn toà nhà toàn phòng bệnh yên tĩnh phía đối diện, Trần Lạc Du không nói gì, tiếp tục hút thuốc.

Thuốc lá không phải là thứ tốt, nhưng chúng có thể phân tán sự chú ý.

Triệu Tuấn Phàm đứng bên cạnh hút thuốc, một lúc sau mới hỏi: "Mấy ngày nay cậu sao vậy? Cả người đều không ổn. Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi xem tôi có thể giúp gì được không."

Anh không giống như trước đây tìm đề tài trốn tránh, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Cậu không giúp được đâu."

"Làm sao cậu biết tôi không giúp được?"

Triệu Tuấn Phàm nhìn anh chằm chằm, điếu thuốc trong tay châm một lúc mà cũng không động đậy, mãi đến khi tàn thuốc rơi xuống đất, mới nhìn y vẻ mặt vô biểu tình nói: "Tôi biết tại sao những cuộc hẹn hò mù quáng trước đây lại tồi tệ như vậy".

"Tại sao?"

"Hóa ra tôi từng thích đàn ông."

Vẻ mặt của Triệu Tuấn Phàm không quá ngạc nhiên như Trần Lạc Du tưởng tượng, y chỉ nhìn Trần Lạc Du từ đầu đến chân và nói: "Cũng có lý."

"Gì?"

"Anh thật sự không thích hợp đè phụ nữ."

Triệu Tuấn Phàm càng là người quen biết há miệng ra toàn nói lời tổn thương, nhưng y chưa từng có ác ý. Nếu là trước kia Trần Lạc Du nhất định biết y đang nói đùa, nhưng hiện tại có lẽ là bởi vì bệnh tật, lại cảm thấy lời nói ấy rất đúng, chỉ sợ hắn trong bộ dạng này, phụ nữ dù đứng trước mặt cũng không thể cứng được.

Trong lòng tự giễu, nhưng Trần Lạc Du cũng không phản bác, chỉ lấy một điếu thuốc khác, châm vào điếu thuốc trước, xoay người bước vào trong.

Triệu Tuấn Phàm nắm lấy cánh tay anh: "Tôi nói đùa thôi, cậu lại thật sự tức giận."

Anh lắc đầu, hút thuốc xong, tâm trạng lại trầm xuống. Nhưng điều này không nằm trong sự khống chế của anh, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là yên lặng mà đi trực, chờ 24 giờ trôi qua là có thể về nhà ngủ.

"Đừng nói cho ai biết" anh nói.

"Tôi có thể nói với ai? Cậu cho rằng tôi không biết nặng nhẹ hay sao".

Đối với lời dặn dò này, Triệu Tuấn Phàm cảm thấy không nói nên lời. Y nói xong mới nghĩ chuyện này rất quan trọng, đột nhiên nói ra hẳn là có nguyên nhân, liền kéo anh sang một bên hỏi: "Thất tình rồi sao?"

Anh không biết phải nói gì, anh chỉ cảm thấy bối rối và bắt đầu hối hận vì hành động vừa rồi của mình.

Tại sao anh lại nói với Triệu Tuấn Phàm anh là người đồng tính?

Triệu Tuấn Phàm là con trai của thầy Triệu, dù không phải là người nhiều chuyện thì cũng không thể đảm bảo y có thể che giấu hoàn toàn. Anh đã thực sự mất trí.

Anh cúi đầu không nói gì, Triệu Tuấn Phàm muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị tiếng xe cấp cứu cắt ngang. Âm thanh kia dồn dập, tần số không nhất quán, vừa nghe liền biết không chỉ có một chiếc xe.

Quả nhiên, một lúc sau, một y tá chạy ra và nói với họ: "Chủ nhiệm Trần, bác sĩ Triệu, nhà hàng Li Sơn nghi ngờ một vài trường hợp ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện gần nhất không còn chỗ trống, đã được chuyển đến bên chúng ta, sẽ đến ngay lập tức".

Triệu Tuấn Phàm nói được, dập tàn thuốc chuẩn bị đón xe cứu thương đang chạy tới. Đi được mấy bước, quay đầu lại liền thấy Trần Lạc Du vẫn đứng ở nơi đó chăm chú nhìn mặt đất.

"Lạc Du?" Triệu Tuấn Phàm gọi anh.

Trần Lạc Du mất nửa nhịp mới phản ứng lại được, ngẩng đầu lên còn có chút đờ đẫn. Thấy anh có gì đó không ổn, Triệu Tuấn Phàm chạy lại phía anh, nhỏ giọng nói: "Cậu sao vậy? Nếu mệt quá, cậu cứ đi nghỉ ngơi trước đi, bên ngoài đã có chúng tôi".

"Không sao." Trần Lạc Du nhíu mày nhìn xe cấp cứu đã chạy tới cửa khoa cấp cứu: "Tôi có thể, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro