Chương 10: Chuyện năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: ji

[Bước lên cầu thang, anh đi vào hành lang tối và ẩm thấp]

—–o0o—–


Sau khi được cảnh báo, mấy ngày sau Trần Lạc Du cũng không tìm Trần Phi Lân, bề ngoài thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng bên trong thì Trần Lạc Du không có bình tĩnh như vậy.

Anh đã đi tìm Chung Hàng.

Chuyện của Trần Phi Lân là một bí mật, nhưng Chung Hàng khi đó là cũng người trong cuộc, ngoài việc tìm y ra, Trần Lạc Du không thể nghĩ ra cách nào khác để tìm ra sự thật.

Anh vẫn không nói về việc mình đã gặp Trần Phi Lân, chỉ nói rằng anh chợt nhớ ra một số kí ức, muốn Chung Hàng xác nhận lại một lần nữa.

Cuộc trò chuyện thứ hai là ở cửa hàng McDonald gần trường của Chung Hàng, không có chất xúc tác của rượu, tâm trạng của anh rất ổn định. Anh hỏi về địa điểm của vụ việc ngày đó, ngày ra tòa, một số chi tiết trước và sau khi anh bị bệnh.

Năm đó, anh đã che giấu mối quan hệ của mình với Trần Phi Lân, Chung Hàng biết rất ít, nhưng anh vẫn có thể sắp xếp lại khoảng thời gian đó.

Anh bị mất trí nhớ sau vụ nổ, lúc đó Trần Phi Lân đã bị bắt giam, Chung Hàng lo rằng anh sẽ bị đả kích nên không dám nhắc đến chuyện đó với anh.

Anh đã ra nước ngoài không lâu sau đó, Lưu Lệ Á đã đi cùng anh. Một là vì củng cố phương pháp điều trị, hai là thay đổi môi trường để anh có thể làm lại từ đầu. Dù sao bà ngoại mới qua đời không lâu, ở lại nhà sẽ khiến anh nhìn vật nhớ người.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Đây là lý do năm đó Lưu Lệ Á giải thích với anh để đi nước ngoài, nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng giờ anh nhận ra Lưu Lệ Á sợ anh có thể nhớ ra Trần Phi Lân khi ở lại Trung Quốc.

Nhìn chằm chằm cốc coca trước mặt, anh chợt hối hận vì sao lại hẹn ở một nơi không được uống rượu như vậy?

Anh thò tay vào túi, theo bản năng muốn lấy hộp thuốc màu xanh lam ra, nhưng anh lại sờ thấy bao thuốc có các góc sắc nhọn.

Nhìn bao bì xanh đen, thoáng chốc anh mới nhớ ra là bao thuốc được mua vào tối hôm trước. Khi đó, anh một hơi hút hết 5 điếu thuốc, sau đó gặp phải Trần Phi Lân.

Sau đó thì sao?

Rõ ràng là chuyện xảy ra vào hôm trước, nhưng anh lại không nhớ ra ngay lập tức, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, trước mắt dường như có bóng chồng.

Anh khó khăn nhắm mắt lại, vừa mở ra đã nghe thấy Chung Hàng lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao" Anh đáp: "Mắt hơi khô".

Chung Hàng nhắc nhở: "Ở đây cấm hút thuốc."

Anh biết mình không thể hút thuốc, anh cũng không nghiện thuốc lá, vì vậy anh bỏ điếu thuốc vào túi và tiếp tục ăn khoai tây chiên đã nguội lạnh.

Chung Hàng nhìn anh.

Vẻ mặt của anh bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần trước họ gặp nhau, nhưng Chung Hàng hiểu tính cách trước đây của anh, lo lắng anh sẽ giữ mọi chuyện trong lòng không chịu nói ra, vì vậy y khuyên: "Lạc Du, đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện Trần Phi Lân hiện tại vẫn còn bí mật, nghĩ đến cái gì cũng đừng để trong lòng".

"Đó là tất cả những chuyện trong quá khứ, làm người phải nhìn về phía trước".

"Tôi biết." Trần Lạc Du cười: "Tôi không để quá khứ vây khốn, cậu đừng lo lắng."

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Sau bữa ăn, Chung Hàng trở lại trường để chuẩn bị cho buổi học buổi chiều, trong khi Trần Lạc Du trở lại bệnh viện Trung ương làm việc. Sáng hôm sau, anh một mình đến nơi xảy ra vụ tai nạn.

Đó là một tiểu khu không gian mở, lâu đời hơn so với tiểu khu anh đang sống hiện tại. Mặt đất đầy ổ gà, đọng lại một ít nước thải, hàng quán hai bên đường bán những thứ rất rẻ, trước cửa hàng ăn có ruồi.

Một số người dân ngồi dọc hai bên đường để phơi nắng, anh vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Anh dùng tiếng phổ thông hỏi một người mẹ trẻ làm cách thế nào để đến Tòa nhà 18, đối phương trả lời bằng tiếng địa phương, nhưng may mắn thay anh nghe hiểu được.

Anh không nhớ hồi đó tại sao Trần Phi Lân lại thuê nhà ở một nơi như vậy, nhưng sau khi đi một vòng, anh đã hiểu được phần nào.

Thông tin cho thuê có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên các cột điện, và với giá cả bây giờ, giá thuê ở đây rất rẻ. Chung Hàng cũng nói, quê của Trần Phi Lân là ở một ngôi làng nghèo tại Đỉnh Thành, Thường Đức, lúc đó Trần Phi Lân muốn thuê bên ngoài hẳn là cũng không có nhiều tiền.

Nhưng tại sao Trần Phi Lân lại không ở trong ký túc xá?

Tránh khỏi vũng nước có mùi hôi, Trần Lạc Du không khỏi bịt mũi. Nếu anh muốn sống chung với Trần Phi Lân, anh nhất định sẽ không để Trần Phi Lân thuê, huống chi là sống ở một nơi tồi tàn như vậy.

Trong đầu toàn là những suy nghĩ khó hiểu, anh đi rồi dừng, rất nhanh đã đến trước tòa nhà số 18.

Chung Hàng không nhớ nổi căn hộ nào ở tầng 4, nhưng Trần Lạc Du đã nhận ra nó chỉ sau hai lần nhìn. Năm đó ngọn lửa bắt đầu từ nhà bếp, ngay cả khi nội thất đã được tân trang lại, các bức tường bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy dấu vết cháy đen của ngọn lửa.

Bước lên cầu thang, anh đi vào hành lang tối và ẩm thấp.

Do quanh năm không có ánh sáng mặt trời nên những bức tường ở đây đã xuất hiện vết nấm mốc, gió thổi qua hành lang, lộ ra không khí lạnh lẽo.

Anh cài nút cổ áo khoác, bước vội lên tầng 4 và dừng lại trước phòng 406.

Anh chỉ muốn nhìn lại hiện trường vụ án khi đó, và muốn biết nơi Trần Phi Lân sống như thế nào vào thời điểm đó. Nhưng khi anh đứng ở đây, vẫn có cảm giác không chân thực.

Trần Phi Lân đã thực sự sống ở một nơi như vậy sao?

Tại sao anh không có ấn tượng và vẫn không nhớ được gì?

Khi anh đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không thì cửa phòng 405 bên cạnh bật mở, một chàng trai đeo kính bước ra và sững sờ khi nhìn thấy anh.

"Anh đang tìm ai vậy?"

Trần Lạc Du chỉ vào cửa sắt 406, còn chưa kịp mở miệng đã nghe người nọ nói: "Đổng Nghị ra ngoài rồi, anh có thể gọi điện thoại cho cậu ấy."

"Cậu quen biết người này sao?" Anh hỏi ngược lại.

Người bên kia khó hiểu nhìn anh: "Anh không phải đang tìm Đổng Nghị sao? Hay anh tìm chủ nhà?"

"Đúng vậy."

"Chủ nhà không sống ở đây, anh có chuyện gì sao?"

Anh chưa biết giải thích thế nào, nhưng cậu bé có vẻ vội vàng nên đã chỉ đường cho anh: "Đến tiệm mạt chược ở tầng dưới trong tòa nhà 23, nó do chủ nhà điều hành."

Anh cảm ơn đối phương, khi anh đi đến Tòa nhà 23, anh nhìn thấy một tiệm mạt chược nhỏ. Tấm rèm ố vàng che chắn không ngăn được sự sôi động bên trong, tiếng nói chuyện ồn ào của người chơi và tiếng cười đùa của lũ trẻ đan xen khiến người nghe phải đau đầu.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Anh không thích môi trường kiểu này, nhưng dù sao thì anh vẫn đi vào. Khi anh đến trước quầy hỏi, cô gái đang chơi trò Vương Giả Vinh Diệu (*) nói rằng mình là chủ nhà.

(*) ở các khu vực ngoài Trung Quốc còn được biết đến với các cái tên không chính thức Honor of Kings, King of Glory, Kings of Glory, Honour of King, và 王者荣耀: là một đấu trường online nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android, dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Vừa dứt lời, cô gái xinh đẹp đã giành được năm kill, cô ấy hào hứng nói một thuật ngữ trên mạng mà Trần Lạc Du không thể hiểu được, sau đó mới đưa mắt từ màn hình điện thoại nhìn đến khuôn mặt của Trần Lạc Du.

Vừa nhìn thấy, mắt cô sáng lên, lập tức đặt điện thoại xuống, nở nụ cười hỏi Trần Lạc Du có chuyện gì.

Cô ấy khoảng hai mươi tuổi, Trần Lạc Du đoán cô ấy không biết chuyện xảy ra năm đó, lại không muốn cứ như vậy mà trở về, vì vậy anh ngập ngừng nói: "Là thế này, tôi có một người bạn, tôi đi nước ngoài nên không liên lạc với bạn tôi một thời gian dài. Anh ấy sống ở phòng 406, Tòa nhà 18, cách đây 5 năm, tôi muốn tìm anh ấy. "

Trần Lạc Du quan sát vẻ mặt của cô: "Anh ấy tên là Trần Phi Lân, em có biết không?"

Sắc mặt của cô gái giống như một cơn bão đi ngang qua: "Anh có phải là bạn của Trần Phi Lân không?"

"Đúng vậy."

Cô gái khịt mũi, thái độ tử tế vừa rồi đã biến mất, cô tiếp tục ngồi xuống nghịch điện thoại di động, nhưng vẫn châm chọc: "Vậy thì anh nên gặp anh ta ở trong tù đi".

Trần Lạc Du giả bộ khó hiểu: "Ý của em là?"

"Hồi đó anh ta hại chết một người, nên không phải là vào nhà giam gặp sao!" Một người phụ nữ ngoài năm mươi nói: "Này, sau nhiều năm như vậy, sao vẫn có người tìm nó thế? Tên nhóc, làm sao lại quen một người bạn như vậy?"

Trần Lạc Du lo lắng hỏi: "Cô biết hồi đó xảy ra chuyện gì không?"

"Nghe loáng thoáng"

Người cô vỗ đùi không ngừng xem người khác chơi mạt chược, đi tới chỗ Trần Lạc Du tiếc nuối nói: "Lại nói, nó cũng thật đáng thương. Nó đi ra ngoài mà không tắt lửa trên bếp, hình như có chuyện khẩn cấp. Kết quả là gas bị rò rỉ. Thật trùng hợp, bạn cùng phòng là đồng hương của nó trở về vừa đến cửa nhà đã phát nổ".

Người cô nói rồi thở dài: "Lúc đó phát nổ, thiêu thành than, tội lắm".

Cố kìm nén tim đập nhanh, Trần Lạc Du cảm thấy hô hấp có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là cố kiên trì hỏi: "Người cùng phòng là đồng hương? Có người thuê chung với anh ấy?"

"Người đó hình như không phải thuê chung." Người cô nhớ lại: "Cảnh sát nói rằng hình như anh ta đến đây để tìm người nhà. Tạm thời sống chung một thời gian vậy mà liền có chuyện. Cậu nghĩ chuyện này có phải là xui xẻo tột cùng hay không?"

"Hên xui gì, rõ ràng là tai họa do con người tạo ra!"

Cô gái không thể chịu đựng được nữa, bỏ điện thoại xuống nhìn chằm chằm vào Trần Lạc Du một lần nữa rồi giận dữ nói: "Thật xui xẻo! Trần Phi Lân đó là gay, thường xuyên có một người đàn ông trong phòng của anh ta cả đêm. Có lần mẹ tôi đến gặp anh ta để nói chuyện gì đó, và kết quả là mẹ tôi nghe thấy âm thanh ghê tởm đó khi đứng trước cửa phòng, sợ đến mức mẹ tôi quay về còn bị té ngã! "

"Vốn dĩ mẹ tôi định hủy bỏ hợp đồng thuê nhà để anh ta rời đi, nhưng chưa kịp đã xảy ra chuyện. Căn nhà bị cháy đen nên chúng tôi phải tự bỏ tiền sửa chữa, nhưng vẫn không dễ dàng gì để cho thuê căn phòng đó! Anh nói xem anh ta có phải là tai họa không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro