Chương 9: Tên khốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: ji

[Vì sự an toàn của bản thân, đừng điều tra những việc không liên quan đến mình]

—–o0o—–


Bỏ qua câu hỏi của Trần Lạc Du, Trần Phi Lân liếc nhìn bốn đầu lọc thuốc trên mặt đất, sau đó nhìn vào túi nilon mà Trần Lạc Du đặt ở bên cạnh.

Miệng túi không được buộc chặt, rau diếp, khoai tây và các nguyên liệu khác bên trong bị lộ ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Lạc Du vừa rồi, Trần Phi Lân cảm thấy anh đang theo dõi mình, nhưng hiện tại nhìn thấy những cái này hắn lại không thể xác định.

Nhiệt độ đã giảm vài ngày trước, nếu Trần Lạc Du thực sự muốn đi theo hắn, hẳn sẽ không ăn mặc như vậy mà đi ra ngoài. Nhưng nếu không phải là theo dõi, chẳng lẽ anh sống ở gần đây sao?

Ý nghĩ này xuất hiện khi lần đầu tiên Trần Phi Lân đến tiểu khu này, dù sao thì nó cũng rất gần bệnh viện trung ương, hắn nhớ Trần Lạc Du đã nói nhà bà của anh ở gần đây. Tuy nhiên hắn cũng không biết vị trí chính xác, hơn nữa căn nhà là do Tào Tư thuê, trước khi thuê cũng không báo với hắn. Tào Tư nhìn trúng nơi này bởi vì môi trường phức tạp có thể dễ dàng che dấu vỏ bọc, vì vậy hắn cũng không có lý do gì để phản đối.

Thời điểm Trần Phi Lân vẫn còn đang ngơ ngẩn, Trần Lạc Du lại hắt hơi. Anh liên tục che miệng và mũi, như thể anh thực sự cần khăn giấy. Trần Phi Lân giằng co với anh một lát, cuối cùng nói: "Chờ một chút."

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

"Ồ."

Câu trả lời rầu rĩ vang lên, khiến Trần Phi Lân nhớ lại hình ảnh trước đó. Hắn không nhìn vào mắt Trần Lạc Du, xoay người bước xuống dưới, Trần Lạc Du vội vàng kéo hắn: "Anh đi đâu vậy?"

"Mua khăn giấy."

"Sao lại phiền phức như vậy? Anh mở cửa là được."

"Tôi không sống ở đây."

"Người thuê phòng 602 là Lâm Thông và Lâm Siêu. Anh không sống ở đây nên hôm qua là anh đột nhập vào nhà?"

Dù tư thế có phần chật vật nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mấy lời của Trần Lạc Du. Trần Phi Lân quả nhiên nhìn sang, anh không muốn bị hiểu lầm nên thú nhận: "Tôi là chủ nhà của anh."

Trần Phi Lân nhìn anh chằm chằm, cứ như thể bị nhấn nút tạm dừng trong vài giây, cho đến khi anh không nhịn được nhắc nhở: "Anh mở cửa trước lấy cho tôi một tờ khăn giấy được không? Nếu không để cho tôi rửa mặt một chút".

Sau khi bước vào cửa, Trần Lạc Du thoải mái đi vào phòng tắm.

Anh đóng cửa lại, vặn vòi nước rửa mặt, tiếng nước chảy ào ào như để che chắn, đè nén tiếng tim đập bên tai xuống.

Rửa sạch một lúc, anh mới nhìn mình trong gương.

Vì quá khẩn trương, anh đã làm ướt tóc mái, toàn bộ khuôn mặt bị nước lạnh làm cho trắng bệch, môi cũng mất đi màu máu.

Anh chạm vào bờ môi lạnh giá, trong đầu chợt lóe lên ký ức mơ hồ.

Trần Phi Lân từ phía sau đè anh xuống nền gạch lạnh lẽo, bẻ cằm hôn anh, nhưng thân thể lại hung hăng đâm anh một cách mãnh liệt.

Chiếc lưỡi dịu dàng trong miệng và sự tấn công mãnh liệt phía dưới tạo thành một sự tương phản cực đại, khiến anh tan biến vào trong tấm lưới tên Trần Phi Lân. Anh rất thích tư thế gần gũi này, thích Trần Phi Lân, người luôn khao khát anh.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của kí ức, Trần Lạc Du định thần lại, nghe thấy Trần Phi Lân hỏi anh có sao không.

Giọng người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, anh cụp mắt xuống từ từ đóng vòi nước lại. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt trong gương không một gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc gì.

Mở cửa đi ra, Trần Phi Lân đang đứng ở cửa phòng tắm, cũng không có mời anh ngồi ở phòng khách, liền hỏi: "Cậu sống ở đâu?"

"601."

"Cậu gặp qua Lâm Thông chưa?"

"Chưa, chuyện thuê nhà đều ủy quyền cho bên đại lý cho thuê."

Trong lòng hắn thầm mắng một câu sao có thể trùng hợp như vậy, Trần Phi Lân đang nghĩ cách giải quyết chuyện này, lại nghe thấy Trần Lạc Du hỏi: "Anh vẫn không định giải thích vì sao lại đổi tên thành Lâm Siêu?"

"Đó không phải là chuyện của cậu."

"Nhìn nhận từ góc độ của anh, chúng ta đã chia tay rồi." Trần Lạc Du bình tĩnh nói, "Nhưng hiện tại tôi là chủ nhà, tôi không thể cho người ta thuê khi không biết thân phận thật sự của họ được".

"Anh đã bị kết án bảy năm, bây giờ lẽ ra anh nên ở trong tù, nhưng anh lại ra tù và đổi một cái tên khác".

Quay đầu nhìn Trần Phi Lân, vẻ mặt của Trần Lạc Du trở nên lạnh lùng: "Anh tự giải thích, hay muốn tôi tự điều tra?"

Bầu không khí trầm mặc âm thầm giằng co nhau, nhưng không giống như vừa rồi, lần này là Trần Lạc Du nhìn chằm chằm Trần Phi Lân, Trần Phi Lân cũng không nhìn anh.

Cuộc giằng co này kéo dài một lúc thì bị tiếng chuông điện thoại di động làm gián đoạn, nhìn lướt qua màn hình, Trần Phi Lân cau mày, nhấn nút khóa màn hình và nói với Trần Lạc Du: "Tôi còn có việc phải làm."

Ý là muốn Trần Lạc Du rời đi mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Khoanh hai tay, Trần Lạc Du lại nhắc nhở: "Tôi ở nhà bên cạnh."

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Giống như là vẫn chưa nói xong, Trần Phi Lân bóp thật chặt điện thoại, một lúc sau mới đáp lại: "Cậu trở về trước đi."

Trần Lạc Du xoay người đi về phía cửa, đi được hai bước liền dừng lại, nói: "Cho tôi mượn áo khoác. Bên ngoài lạnh quá. Ngày mai tôi phải đi làm, nên không thể cảm lạnh được."

"Không phải nhà cậu ở bên cạnh sao?"

"Tôi quên chìa khóa. Người sửa khóa đang bận và không thể đến đây sớm được."

Như là đang xem xét mức độ đáng tin của lời nói này, Trần Phi Lân không di chuyển. Trần Lạc Du để mặc hắn nhìn mình cho đến khi hắn bước vào trong, tưởng là đi lấy áo khoác, nhưng không ngờ hắn lại đi ra ban công.

Chờ một lúc không thấy hắn quay lại, Trần Lạc Du đi theo, nhưng anh sợ hãi đến mức không thốt nên lời.

Trần Phi Lân thực sự đi qua hành lang nhỏ giữa hai ban công, tính toán trèo lên ban công nhà anh.

Mặc dù biết Trần Phi Lân đã tốt nghiệp ở Đại học Công an (*) thể lực của hắn tốt hơn nhiều so với một người hầu như không tập thể dục như anh. Nhưng dù sao cũng năm năm rồi, bây giờ tay phải của Trần Phi Lân vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? !

(*) Trần Phi Lân học xong đại học sau đó học lên cao học ở Đại học Công An, chuyên ngành luật, đang học dở cao học thì bị án đi tù và phải bỏ dở việc học.

Mặc dù ở tầng dưới đều có cửa sổ chống trộm có thể mượn lực nhưng Trần Lạc Du vẫn bám vào lan can ngoài ban công, vì sợ Trần Phi Lân không cẩn thận vô tình trượt chân ngã từ tầng sáu xuống.

So với sự run sợ trong lòng anh, Trần Phi Lân không chút khó khăn đã đi vào. Giữa hai ban công chỉ khoảng năm sáu bước chân nên việc mượn lực cũng không nhiều, nguyên nhân là do các ngôi nhà kiểu cũ không có thiết kế chống trộm ở tường ngoài. Nếu đổi lại là một tòa nhà cao tầng hiện đại, Trần Phi Lân có thể không leo lên được như thế này cho dù đôi tay của hắn có khỏe mạnh thế nào.

Nhìn thấy hắn an toàn đứng trên mặt đất, Trần Lạc Du thở ra một hơi, nhưng hai chân vẫn nhũn ra. Trần Phi Lân quay đầu lại nhìn anh, mở cửa ban công bước vào, còn anh thì dựa vào tường mà thầm chửi một câu: "Đồ khốn!"

Tên khốn không nhìn thấy anh nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt càng nghĩ càng sợ hãi, hắn sau khi vào nhà liền nhìn quanh nhà.

Không giống như phòng 602, ban công ở đây nối thẳng đến phòng làm việc. Trong góc có một vài hộp các tông lớn được dán băng dính, một chiếc bàn dài dựa vào cửa sổ, và phía bên kia là cả một mặt tường toàn sách, chứa đầy những cuốn sách liên quan đến y học.

Phòng khách cũng gọn gàng, ngăn nắp như phòng làm việc nhưng đồ đạc, vật dụng tương đối cũ kĩ, không phải phong cách yêu thích của Trần Lạc Du. Trần Phi Lân lại liếc nhìn về hướng phòng ngủ chính, cửa phòng ngủ mở ra có thể nhìn thấy chiếc giường đôi bên trong, trên chiếc chăn ở cuối giường có thể nhìn thấy bộ quần áo và hai chiếc quần lót màu tím nhạt để trên cùng.

Nhìn vào màu sắc và kiểu dáng của chiếc quần lót, Trần Phi Lân dường như nhớ lại mình từng nói qua một câu. Hắn thu hồi tầm mắt, không nghĩ ra tại sao Trần Lạc Du vẫn mặc quần lót màu này, đi thẳng ra mở cửa.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Trần Lạc Du không đứng ở cửa phòng 602, anh vẫn mê man nhìn về phía ban công của mình.

Trần Phi Lân nhặt chìa khóa trên tủ giày, đóng cửa lại rồi đưa chìa khóa cho anh: "Trở về đi."

Chờ một hồi, cuối cùng Trần Lạc Du cũng đáp lại: "Đây cũng là nhà của tôi."

Anh nói không sai, hai căn nhà này là do bà ngoại anh để lại, Lưu Lệ Á cũng đã sớm chuyển nhượng căn nhà sang tên của anh.

Anh nghĩ rằng sau khi nói điều này, Trần Phi Lân sẽ dùng lời lẽ thiếu kiên nhẫn để nói lại, hoặc đơn giản là đuổi anh ra ngoài. Kết quả, hắn chỉ nói một câu: "Trần Lạc Du".

Đây là lần đầu tiên Trần Phi Lân gọi tên của anh kể từ khi hai người gặp lại nhau.

Mặc dù là gọi cả tên họ.

Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt phiền chán có thể có trên mặt của Trần Phi Lân, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể cuối cùng cũng chờ đợi được câu trả lời thỏa đáng, liền sẵn sàng rời đi.

Trở về nhà, anh thả mình trên ghế sô pha, những lời cuối cùng của Trần Phi Lân văng vẳng bên tai anh.

"Vì sự an toàn của bản thân, đừng điều tra những việc không liên quan đến mình."

Anh hỏi cái gì an toàn? Đáp lại anh chỉ có ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, cùng với cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro