Chương 8: Anh có khăn giấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Còn những mảnh vụn kí ức không trọn vẹn thì hãy để lại quá khứ...]

—–o0o—–


Về nhà, Trần Lạc Du gọi cho quản lý Vương. Quản lý Vương bảo anh đợi một lát, sau khi kiểm tra hợp đồng liền nói cho anh biết người thuê nhà tên Lâm Thông.

Trần Lạc Du nghi ngờ hỏi: "Lâm Thông? Sống một mình?"

"Anh ta nói anh ta thuê nhà cùng với em trai. Hôm qua, em trai anh ta đã chuyển đến trước. Anh phát hiện vấn đề gì sao?"

Hiện tại anh vẫn chưa tìm ra lý do thực sự khiến Trần Phi Lân thay đổi tên họ, Trần Lạc Du không muốn quá nhiều người biết về điều đó nên anh nói mọi chuyện vẫn ổn.

Cúp điện thoại xong, anh nằm xuống sô pha, thân thể thả lỏng, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

Trước ngày hôm nay, anh có thể kiềm chế bản thân không quan tâm lý do tại sao Trần Phi Lân thay đổi tên họ. Rốt cuộc, sau cuộc nói chuyện đêm đó, anh đã hiểu ngay cả khi anh không thể nhớ được lý do chia tay, điều đó cũng không có nghĩa là hiện tại họ có liên quan đến nhau.

Trần Phi Lân đã bắt đầu một cuộc sống mới, hắn sống một mình nhiều năm như vậy cũng khá tốt.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Còn những mảnh vụn kí ức không trọn vẹn thì hãy để lại quá khứ, không nên lôi ra làm ảnh hưởng lẫn nhau.

Anh đã nghĩ về điều đó rất rõ ràng, nhưng người đàn ông lại xuất hiện và thuê nhà của anh.

Dùng sức chà xát mặt, cơn đau nhói ở tay bên phải khiến anh nhớ lại hành vi không đúng mực đêm đó. Khẽ vuốt ve vết sẹo, anh do dự một lúc vẫn cảm thấy mình không thể bỏ qua như thế này, không cần biết Tào Gia có phải là bạn gái của Trần Phi Lân hay không, trước tiên anh phải tìm ra thân phận thực sự của người thuê.

Sau khi tắm rửa xong, Trần Lạc Du cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh bật máy tính và bắt đầu tìm kiếm tin tức về vụ án 5 năm trước.

Chung Hàng nói với anh vụ án sẽ không nghiêm trọng đến như vậy, vì gia đình của Trần Phi Lân không đủ khả năng bồi thường cho gia đình nạn nhân mới bị phán bản án 7 năm.

Anh tìm kiếm các từ khóa liên quan, tìm đi tìm lại trong hơn một giờ, nhưng không có ghi chép nào tương tự trên các công cụ tìm kiếm. Anh tự hỏi liệu có phải thời gian quá lâu không, anh nhớ tới Triệu Tuấn Phàm, y có một người bạn làm việc trong hệ thống tư pháp.

Chỉ cần nhờ Triệu Tuấn Phàm kiểm tra giúp, thân phận của Trần Phi Lân sẽ không dấu được. Trần Lạc Du không muốn mạo hiểm, nên anh tìm kiếm thông tin bắt đầu từ mẹ của mình.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Lưu Lệ Á là luật sư, thời điểm xảy ra vụ án này tương đối gần với thời điểm anh bị mất trí nhớ, chắc hẳn Lưu Lệ Á phải biết điều gì đó.

Anh đang suy xét không biết nên nhắc tới chuyện này như thế nào tự nhiên nhất, màn hình điện thoại di động trên bàn đột nhiên sáng lên, là Lưu Lệ Á gọi tới.

Còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã nhấn nút trả lời, liền nghe thấy Lưu Lệ Á nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Du, con đang làm việc à?"

"Không, vừa mới kết thúc ca trực đêm."

"Vậy con ăn chưa?"

"Ăn rồi".

"Ăn gì?"

Bữa sáng của Trần Lạc Du đã bị rơi xuống ở lối vào hành lang, anh không muốn nghe Lưu Lệ Á cằn nhằn, nên nói vài câu rồi hỏi có chuyện gì.

"Không có gì." Lưu Lệ Á cười: "Sinh nhật chú Đặng con là vào tháng sau. Mẹ muốn con nghỉ vài ngày để đến Bắc Kinh. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."

Bên kia vừa dứt lời, Trần Lạc Du trở nên trầm mặc.

Dường như đoán được con trai sẽ trả lời mình như thế nào, giọng điệu của Lưu Lệ Á trở nên uyển chuyển hơn: "Tiểu Du, mẹ biết không thể vội được, nhưng năm nay chú Đặng của con mừng sinh nhật 50 tuổi. Bình thường thì không nói, nhưng sinh nhật 50 tuổi không giống thế. Con cho mẹ một chút mặt mũi, được không? "

Lưu Lệ Á né tránh lý do thực sự khiến Trần Lạc Du không muốn đi, đưa vấn đề ra thành một chủ đề bận rộn. Trần Lạc Du không muốn nói với với bà về chuyện này, vì vậy anh chỉ hỏi, "Mẹ, mẹ có nhớ con có một bạn học nữ tên là Trần Phi Lân khi con còn học ở Đồng Tế không?"

Bây giờ đến lượt Lưu Lệ Á im lặng.

Chờ một lát, Trần Lạc Du nghe thấy bà nói: "Bạn học nhiều như vậy, mẹ làm sao có thể nhớ được. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Không có chuyện gì." Trần Lạc Du nhẹ giọng nói: "Ngày hôm qua con nằm mơ thấy cô ấy."

"Con mơ thấy gì?"

"Con không thể nhớ, nhưng có vẻ con quan hệ rất tốt với cô ấy, sau đó con thức dậy cùng với một cơn đau đầu."

"Có đau không?"

"Không sao đâu, chỉ một lúc thôi, không có gì đâu."

"Con nghe lời mẹ" Giọng điệu của Lưu Lệ Á nghe không ra sự khác thường, giống như thái độ chăm sóc của một người mẹ đối với con mình: "Con không được nghĩ nhiều về chuyện đó, cho dù đã khỏi bệnh, con vẫn phải chú ý."

"Con biết."

"Nếu cảm thấy không thoải mái, phải lập tức liên lạc với Jones, không được tự mình chịu đựng, hiểu không?"

"Vâng."

"Không được, mẹ không yên tâm. Nếu không, cuối tuần này mẹ trở về một chuyến."

"Không cần đâu." Trần Lạc Du trấn an bà: "Mẹ, con thực sự không sao, mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ đến đây con cũng không có thời gian dành cho mẹ. Bệnh viện rất bận."

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Lưu Lệ Á vẫn không yên tâm cho đến khi Trần Lạc Du gọi video cho bà, nhìn thấy anh không có việc gì, lại nghe bà dặn dò nhất định phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng lúc nào cũng tập trung vào bệnh viện.

Trần Lạc Du nói anh đã biết, trước khi cúp điện thoại, anh lại hỏi: "Mẹ thật sự không biết Trần Phi Lân?"

Bởi vì kết nối video, lần này Trần Lạc Du nhìn thấy biểu cảm của Lưu Lệ Á.

Mẹ anh, người có thể đối phó với áp lực từ mọi hướng mà không hề thay đổi sắc mặt trước tòa, thực sự đã lảng tránh ánh mắt của anh, khóe miệng cong lên khiến người ta cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Bà cười và nói: "Mẹ thực sự không biết. Nếu con có thời gian để nghĩ về những điều vô bổ đó, thì hãy dành thời gian cho Điền Duyệt. Con bé đó có ý với con, vì vậy đừng lấy cớ là bận rộn để tránh mặt nó".

Sau khi đặt điện thoại lên bàn, Trần Lạc Du cảm thấy rất mệt mỏi.

Mặc dù Lưu Lệ Á không tiết lộ bất kỳ thông tin nào nhưng anh cũng khẳng định suy đoán của mình, mẹ của anh biết về vụ án của Trần Phi Lân, có lẽ cũng biết về mối quan hệ của anh với Trần Phi Lân. Rốt cuộc, chiếc điện thoại thông minh mà bà ấy nói đã mất cũng có thể đã bị lấy đi. Về phần để làm gì, chỉ cần tìm một cửa hàng sửa chữa điện thoại mở khóa mật khẩu, trong nháy mắt sẽ có thông tin trong điện thoại.

Giả sử Lưu Lệ Á biết anh đang ở cùng Trần Phi Lân, với tính cách của Lưu Lệ Á chắc chắn sẽ chia rẽ họ, chuyện trầm cảm của anh liền có thể giải thích. Nhưng vụ án của Trần Phi Lân là thế nào?

Chung Hàng nói lúc ấy những bằng chứng thu thập được đều chỉ ra đây là một vụ tai nạn, anh cảm thấy mẹ mình sẽ không làm trái lương tâm, cho nên thật sự là chuyện trùng hợp?

Có quá nhiều chuyện anh không tìm ra được, đầu lại bắt đầu đau, liền đi ngủ một giấc, chín giờ tối bị đói mới tỉnh lại.

Anh mở tủ lạnh ra thì thấy mớ rau xanh mua lần trước đã héo úa, hai quả cà chua được bọc trong túi ni lông xuất hiện những đốm nhỏ mốc phía dưới quả.

Bác sĩ khoa cấp cứu khi đã bận rộn thường mấy chục tiếng đồng hồ mới rời khỏi bệnh viện, nên việc rau họ mua về bị úa, không còn nguyên vẹn là chuyện bình thường.

Anh ném tất cả mọi thứ vào thùng rác, lấy điện thoại di động ra đặt cơm hộp, nhưng không muốn ăn gì nên định xuống cửa hàng thực phẩm tươi sống 24h ở tầng dưới mua bánh mì và rau.

Anh thay một bộ đồ thể thao màu đen, vừa mở cửa ra, anh mới nhớ ra mình chưa mang rác theo nên quay vào bếp để lấy. Khi anh đi ra ngoài, liếc nhìn cánh cửa sắt bên cạnh, không có ánh sáng từ khe cửa phòng 602. Có vẻ như Trần Phi Lân không có ở nhà.

Sau khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, anh đến một quán cà phê gần đó để mua một tách cà phê nóng vừa đi vừa uống. Khi lên đến tầng sáu, nhìn vào khe cửa của căn phòng 602, nó vẫn còn tối đen như mực.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Anh muốn lấy chìa khóa ra mở cửa, cảm thấy túi quần trống rỗng, liền sờ tới các túi khác, không có gì ngoài điện thoại di động và một bao thuốc vừa mua.

Anh nhớ lại xem có lẽ chiếc chìa khóa đã rơi trên đường hay không, khi chuẩn bị xuống tầng, anh mới nhớ ra lúc cửa đóng lại không có chìa khóa, có nghĩa là anh không hề mang theo chìa khóa.

Đối mặt với cánh cửa chống trộm trong chốc lát, anh cam chịu cầm điện thoại di động gọi cho thợ sửa khóa. Anh liên hệ với hai người và họ đều nói mình đang bận, sẽ phải đợi ít nhất là một giờ.

Anh đến chỗ chiếu nghỉ cầu thang (*) giữa tầng sáu và tầng năm, lấy từ trong túi ra bao thuốc.

(*) Chiếu nghỉ cầu thang


Anh không có thói quen hút thuốc, vừa rồi đi đến cửa hàng tiện lợi, trên tường nhìn thấy một hàng thuốc lá, trong đầu chợt hiện lên một nhãn hiệu, nên liền mua một bao.

Mở lớp giấy bạc bên trong, anh lấy ra một điếu thuốc có đầu lọc màu trắng, đầu tiên là nhẹ nhàng nắn bóp, sau đó đưa vào miệng và châm lửa. Sau khi hút một hơi, anh không bị sặc, ngược lại mê mẩn mùi bạc hà cùng hương thơm nhẹ của thuốc lá.

Tựa vào lan can hít mây nhả khói, anh nhớ lại một ít chuyện trong quá khứ.

Thuốc lá này anh hút khi còn học đại học, trên đầu lọc có hạt nổ kép là hương bạc hà sau khi cắn rất nồng. Anh luôn thích cảm giác sảng khoái này, tại sao sau này lại không còn hút thuốc?

Anh không thể nhớ, nhưng điếu thuốc này không có hạt nổ kép, nên không có khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu. Ngược lại, nó giống như bước lên mây bằng một chân. Một lớp khói mỏng lướt qua mắt anh, hàng ngàn vạn ánh đèn từ những ngôi nhà phía xa trở nên không chân thực, ngay cả cơn gió thổi qua anh cũng không cảm thấy lạnh.

Anh nheo mắt, lười biếng dựa vào bức tường lạnh lẽo, khi hút đến điếu thứ năm anh nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu.

Anh nghĩ rằng đó là thợ sửa khóa đến sớm, nhưng khi quay lại liền bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.

Trần Phi Lân đứng trước biển báo tầng năm ngước nhìn anh. Tay phải đút túi áo khoác, tay trái xách túi, giống như bữa ăn khuya được đóng gói lại.

Anh không nghĩ sẽ tình cờ gặp Trần Phi Lân như vậy, sững sờ một lúc. Trần Phi Lân cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây, do dự một lúc, hắn mới đi tới, lạnh lùng nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Lấy điếu thuốc xuống, Trần Lạc Du định trả lời liền cảm thấy ngứa mũi, sau hai cái hắt hơi, thân thể liền run lên.

Nhìn chiếc áo hoodie mỏng trên người, Trần Phi Lân hơi nhíu mày, tiếp theo liền thấy anh che miệng và mũi, lúng túng nhìn mình: "Anh có khăn giấy không? Cho tôi mượn một chút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro