Chương 7: Không liên quan đến cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: ji

[Anh chỉ đứng đó, lắng nghe những lời thủ thỉ thuộc về người khác...]

—–o0o—–


Trần Phi Lân không rút tay về, chỉ cúi đầu nhìn Trần Lạc Du.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trần Lạc Du cảm thấy nhịp tim cùng với hô hấp trở nên hỗn loạn. Kỳ thật, anh vẫn chưa nghĩ được nên hỏi như thế nào, rốt cuộc anh muốn xác nhận quá nhiều câu hỏi, nhất thời anh cảm thấy choáng váng.

Sự im lặng khiến bầu không khí giữa họ trở nên giằng co, gió đêm thổi tung tóc mái Trần Lạc Du, vuốt ve gương mặt ấm áp của anh. Tay trái của anh chạm vào da của Trần Phi Lân, đó là một cảm giác rất khó tả.

Rõ ràng anh đã chạm vào rất nhiều bộ phận trên cơ thể của người này trong quá trình sơ cứu, nhưng lại không đặc biệt bằng giây phút này.

Không chờ được câu hỏi của anh, Trần Phi Lân đã hỏi: "Cậu uống rượu?"

"A?" Trần Lạc Du theo bản năng mà đáp lại, sau đó mới nhớ tới mình đã uống mấy chai rượu, nhưng lại lắc đầu nói: "Uống một chút, tôi không có say."

Anh đứng vững, ngoại trừ mùi rượu thoang thoảng khi anh nói thì không có cái gì là không thích hợp.

"Bác sĩ uống rượu không nên xuất hiện ở bệnh viện."

Trần Phi Lân nói xong muốn rời đi, nhưng Trần Lạc Du lại nắm chặt lấy hắn: "Sao anh không hỏi vì sao tôi lại uống? Tôi uống với ai?"

Câu hỏi này không liên quan gì đến quan hệ hiện tại của bọn họ, Trần Phi Lân muốn phản bác hai câu, nhưng khi quay đầu lại ngây ngẩn cả người.

Trần Lạc Du nhìn thẳng vào hắn, ánh đèn màu cam từ ngoài cửa chiếu vào gương mặt thanh tú, để hắn nhìn rõ cảm xúc chân thật trong đôi mắt ấy.

Đã quá nhiều năm trôi qua, nhưng Trần Lạc Du trong kí ức của hắn vẫn là bộ dáng sạch sẽ như thế.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Mái tóc loang lổ sơn lúc sáng đã được cắt ngắn, kiểu tóc giống hồi học đại học. Trần Phi Lân cảm thấy hoảng hốt, thời gian giữa bọn họ dường như đang trôi đi nhanh chóng lại dừng lại, họ không phải đứng trên sân thượng của bệnh viện, mà là dưới những cây anh đào ở Đông Hồ.

Đáng tiếc, dù sao ảo giác cũng chỉ là ảo giác, chớp mắt lại biến mất, ánh mắt Trần Phi Lân trở nên lạnh lẽo: "Bác sĩ Trần, cậu uống rượu với ai thì liên quan gì đến tôi?"

"Tôi không nhớ rõ." Trần Lạc Du cổ họng có chút khô khốc, anh nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau: "Tại sao chúng ta lại chia tay?"

Trần Lạc Du nhéo cổ tay Trần Phi Lân, anh cũng không hiểu ý nghĩa của hành động này là gì. Có lẽ anh nên kéo tay áo của Trần Phi Lân, giống như ở bữa ăn tối trong một đoạn video mà anh nhớ được, hành động này của anh đối với Trần Phi Lân chính là bất lực.

Trần Phi Lân không muốn liên quan gì đến anh nữa, nhưng hắn nghe thấy lời nói không thích hợp nên hỏi: "Cậu không nhớ rõ là có ý gì?"

Trần Lạc Du lắc đầu, muốn nói rằng anh đã quên, nhưng điện thoại di động của Trần Phi Lân lại vang lên đúng vào lúc này. Anh nhìn Trần Phi Lân tránh cổ tay, xoay người đi nghe điện thoại. Người gọi điện hẳn là rất quan trọng, bởi vì giọng điệu của Trần Phi Lân dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh chỉ đứng đó, lắng nghe những lời thủ thỉ thuộc về người khác, cho đến khi cúp máy, anh mới nghe thấy người đó hỏi anh: "Cậu không đau?"

"Sao?"

"Tay của cậu".

Anh nhìn xuống mới biết Trần Phi Lân đang nói đến điều gì, vội vàng đút hai tay vào túi áo khoác: "Không sao đâu."

Vừa rồi anh ta dùng móng tay cào mu bàn tay trái, trên đó có vài vết xước đỏ như máu với độ nông sâu khác nhau, tất cả đều xuất hiện trong hai ngày qua. Đã lâu rồi anh không hành xử thiếu kiểm soát như thế này, bản thân là bác sĩ, anh biết rất rõ nếu cứ tiếp tục như thế này, anh có thể phải quay lại gặp bác sĩ lần nữa.

Trần Phi Lân đối với hành đồng của anh có vẻ nghi ngờ, nhưng hắn không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, hắn chỉ muốn quay lại phòng bệnh. Trần Lạc Du lần này cũng không có ngăn cản, chờ hắn đi đến cửa liền hỏi: "Cô ấy là bạn gái của anh sao?"

Trần Phi Lân không quay đầu lại, thậm chí không dừng bước chân, chỉ để lại một câu "Có phải hay không cũng không liên quan đến cậu" rồi đi về phía bóng tối sau cánh cửa.

Bóng tối bao trùm lấy bóng dáng của Trần Phi Lân, Trần Lạc Du đứng bất động, nghe tiếng bước chân của người đàn ông dần xa, cuối cùng biến mất khỏi thế giới của anh.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Anh nhìn xuống điếu thuốc còn chưa tắt trên mặt đất, đó là vừa rồi anh lấy từ tay Trần Phi Lân, không biết khi nào lại rơi xuống đất.

Anh cầm điếu thuốc lên và nhìn chằm chằm vào làn khói lượn lờ trên điếu thuốc, cảm thấy hơi nóng càng lúc càng gần ngón tay mình. Anh không biết mình nghĩ gì, đến khi phản ứng lại thì đã bóp mẩu thuốc trong lòng bàn tay rồi. Tia lửa nóng làm bỏng da, trong chốc lát liền sưng lên thành bọng nước.

Trong hai ngày tiếp theo, anh không nói thêm lời dư thừa nào với Trần Phi Lân, anh cũng không đến giường số 7 thêm lần nào ngoại trừ những đợt kiểm tra định kỳ.

Trần Phi Lân cũng vậy, như thể mối quan hệ của họ chỉ là bác sĩ – bệnh nhân thông thường. Đến sáng ngày xuất viện, anh ký tên, đưa hồ sơ cho y tá rồi tiếp tục làm việc với các bệnh nhân khác. Anh không biết Trần Phi Lân rời đi lúc mấy giờ, nhưng sau khi nhìn vào hóa đơn thanh toán, phía trên đều là cùng một cái tên: Tào Gia.

Trong hai ngày qua, ngoại trừ Triệu Tuấn Phàm, không ai trong khoa cấp cứu phát hiện ra có điều không ổn đối với anh. Tuy nhiên, Triệu Tuấn Phàm cũng không hỏi gì anh cả, chỉ nhìn thấy một vài vết xước trên mu bàn tay trái và vết rộp trên lòng bàn tay anh. Sau khi anh lấy lý do qua loa cho xong, Triệu Tuấn Phàm đã mắng anh là một bác sĩ sao có thể xử lý vết thương qua loa như vậy, để lòng bàn tay nhiễm trùng.

Cũng thật lạ, tối hôm đó khi anh xử lý vết thương không cảm thấy đau chút nào, lúc này Triệu Tuấn Phàm giúp anh bôi thuốc lại khiến anh lăn lộn đến hai mắt đỏ bừng. Hơn nữa lúc anh cấp cứu cho bệnh nhân, những cơn đau liên tục khiến anh hối hận vì sự bồng bột lúc đó.

May mắn thay, Triệu Tuấn Phàm đã sử dụng loại thuốc tốt nhất cho anh, sau ba ngày, vết thương đã kết vảy. Nó vẫn đau khi ấn vào, nhưng vẫn trong phạm vi chịu dựng được.

Hôm nay anh trực suốt cả đêm, vừa mới đi làm anh nhận được một tin nhắn, là từ Điền Duyệt gửi tới.

Điền Duyệt hỏi anh liệu cuối tuần này anh có thời gian đi xem phim không, anh nhớ mấy ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh không có thời gian để nói rõ ràng với Điền Duyệt. Vì vậy anh đã trả lời, chân thành giải thích rằng họ không hợp nhau, sau đó liền bận rộn.

Buổi sáng hết ca trực, anh kiểm tra điện thoại nhưng Điền Duyệt không trả lời tin nhắn, anh nghĩ hẳn không có vấn đề gì nên thay quần áo rồi về nhà.

Anh sống rất gần bệnh viện, nhưng đường ra vào tiểu khu không rộng, cứ vào giờ cao điểm là tắc đường nên đại đa số thời điểm đều đi bộ để đi làm.

Hôm nay cũng vậy, việc đi bộ giữa dòng xe cộ ùn tắc và xe đạp điện, tránh được thời điểm phụ huynh đưa con em đi học. Tới cổng tiểu khu đã gần chín giờ, anh đóng gói một phần bánh quẩy và bột canh, vừa đi đến dưới lầu thì thấy một người phụ nữ đi ngang qua.

Người phụ nữ có mái tóc dài bồng bềnh, bộ quần áo khác với những gì cô ấy mặc hôm đó, nhưng nhìn thoáng qua anh cũng nhận ra, đó là Tào Gia.

Anh cảm thấy kỳ lạ, nhìn Tào Gia từ cầu thang tầng 2 đi lên, anh chậm rãi đi theo, cuối cùng Tào Gia dừng lại ở cửa phòng 602.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Căn nhà anh đang ở hiện nay là phòng 601, phòng 602 đang cho thuê. Hai phòng này là do bà ngoại của anh để lại, từ nhỏ anh lớn lên ở đây nên ngay cả khi tiểu khu ngày càng cũ kĩ cũng không muốn dọn ra ngoài ở.

Khi anh vẫn còn bàng hoàng, cánh cửa của phòng 602 mở ra, khuôn mặt mà anh tưởng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa xuất hiện trong tầm mắt anh.

Mãi cho đến khi cánh cửa phòng 602 đóng lại, anh mất hết sức lực dựa vào tường. Vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho người môi giới, kết quả bất cẩn buông lỏng tay, bát bột canh rơi xuống đất.

Nhìn đống hỗn độn bắn tung tóe khắp sàn nhà, anh mới phản ứng lại được.

Trước đó, quản lý Vương đã nói với anh căn hộ này được một người đàn ông họ Lâm thuê. Tiền thuê nhà của anh luôn là quản lý Vương thu, sau khi quản lý Vương chuyển phát nhanh hợp đồng thuê nhà cho anh, anh đã ném nó vào ngăn kéo vì bận rộn, và anh vẫn chưa lấy ra xem.

Vì thế–

Người đàn ông thuê nhà là Trần Phi Lân? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro