Chương 6: Một phần của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Cánh cửa ký ức khép lại từng chút từng chút mở ra...]

—–o0o—–


"Cậu với cậu ta ở bên nhau?"

Vẻ mặt của Chung Hàng rất khó tả, thấy Trần Lạc Du gật đầu, y uống ly trà bên cạnh một hơi cạn sạch, mất một lúc mới nhìn vào mặt Trần Lạc Du.

Trần Lạc Du cũng có phản ứng lại, là Chung Hàng không biết sao?

Không thể nào? Họ từng là bạn thân thời đại học, anh đã yêu Trần Phi Lân lâu như vậy, vậy mà Chung Hàng lại không phát hiện?

Anh bối rối hỏi: "Tôi không nói gì với cậu sao?"

"Cậu chỉ nói rằng hai người là bạn tốt, nói chuyện rất thoải mái." Chung Hàng cố gắng sắp xếp lại những ký ức nhạt nhòa đã trôi qua vài năm này: "Cậu chưa bao giờ nói với tôi rằng người cậu thích là cậu ta. Mà không đúng, lúc đó cậu vẫn luôn chạy tới trường công an, không phải muốn theo đuổi cô gái họ Thái sao?"

Trí nhớ của Trần Lạc Du mới khôi phục được một phần nhỏ, cho nên anh không thể nhớ được mình đã từng theo đuổi những cô gái khác, là từ thời Đại học?

Đại học nào?

Ấn mạnh hai bên thái dương, Trần Lạc Du tự rót cho mình một ly rượu khác và hỏi: "Có phải Trần Phi Lân học đại học công an không?"

"Ừ." Chung Hàng không chắc trí nhớ của mình đã khôi phục được bao nhiêu, y không dám nói lung tung, đến khi nghe anh tiếp tục hỏi: "Vậy làm sao tôi quen Trần Phi Lân?"

Chung Hàng do dự một chút, liền hỏi anh: "Bệnh tình của cậu thế nào rồi?"

Năm ấy anh rời đi, các triệu chứng của anh đã thuyên giảm, nhưng tâm trạng của anh vẫn không ổn định. Sau nhiều năm không liên lạc, Chung Hàng muốn xác nhận trước bệnh tình của anh đã bình thường.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Anh không muốn khiến Chung Hàng lo lắng, vì vậy anh bình tĩnh nói: "Đừng lo lắng, tôi đã không phải uống thuốc hơn ba năm rồi."

Chung Hàng gật đầu, lại hỏi: "Vậy cậu nhớ được cái gì?"

"Tôi chỉ nhớ là đã chia tay với anh ấy, nhưng tôi không thể nhớ nổi nguyên nhân. Vì cái gì mà bị kết án? Vụ án gì?"

"Tình hình của cậu lúc đó không lạc quan, không biết cũng bình thường." Chung Hàng thở dài, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi rồi nói tiếp: "Trần Phi Lân bị cuốn vào vụ án liên quan đến cháy nổ, vì sai lầm của cậu ta nên một người đã chết, cùng với ngôi nhà bị thiệt hại nghiêm trọng, cậu ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nên đã bị kết án bảy năm. "

Trần Lạc Du thực sự kinh ngạc: "Cái gì mà vụ án cháy nổ?!"

"Đừng kích động." Chung Hàng nhắc nhở: "Đó là căn nhà mà Trần Phi Lân thuê, tôi không nhớ rõ chi tiết cho lắm, hình như có thứ gì đó nấu trên bếp bị cháy sau đó tràn ra ngoài gây rò rỉ khí gas, người bạn cùng phòng của cậu ta quay lại vào thời điểm đó, sau đó bếp phát nổ và người đó chết cháy".

Lúc đó Chung Hàng có đi dự thính tại phiên tòa, Trần Phi Lân đã thú nhận hành vi phạm tội, dù được luật sư nổi tiếng bào chữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Gia đình nạn nhân đưa ra số tiền bồi thường là 180 vạn nhân dân tệ nhưng không nhận được một xu nào. Sau đó, Chung Hàng mới biết, gia đình Trần Phi Lân ở một thôn nghèo tại Cảnh Hà, Thường Đức. Bố mẹ đều làm nông, chắt chiu tiền dành dụm để nuôi hắn và em gái ăn học thì lấy đâu ra số tiền đền bù khổng lồ như vậy.

Chung Hàng muốn an ủi Trần Lạc Du vài câu, nhưng phát hiện móng tay phải của Trần Lạc Du đang cào da mu bàn tay trái, sắc mặt tái nhợt giống như mất quá nhiều máu.

Chung Hàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh, kêu người phục vụ mang một cốc nước nóng đến, động viên anh bình tĩnh lại.

Trần Lạc Du không phải mất kiểm soát, chỉ là anh quá sốc.

Chuyện lớn như vậy mà một chút anh cũng không nhớ? !

Anh nhận lấy ly nước do Chung Hàng đưa, ngay khi đôi môi run rẩy chạm vào nước ấm đã đặt ly xuống, nhìn Chung Hàng nói: "Tại sao lúc đó cậu không nói cho tôi biết chuyện này?"

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Chung Hàng áy náy giải thích: "Cậu lúc đó cảm xúc không ổn, còn không có nhắc tới cậu ta, tôi phải nói như thế nào?"

"Vậy tại sao tôi lại bị trầm cảm?!"

Thực ra, Chung Hàng cũng không thể lý giải được điều này.

Lúc ấy mẹ của Trần Lạc Du, Lưu Lệ Á đã giải thích Trần Lạc Du bị trầm cảm do áp lực học tập quá lớn và cái chết của bà ngoại, các triệu chứng của anh đã trở nên rất nghiêm trọng. Nhưng thành tích học tập của Trần Lạc Du luôn rất tốt, từ khi học năm hai anh đã theo giáo sư làm nghiên cứu khoa học, về áp lực học tập thì Chung Hàng hơn anh rất nhiều.

Nhưng lúc đó, tình huống của Trần Lạc Du đã như vậy, y cũng không có khả năng nghi ngờ mẹ của anh được.

"Cậu cũng cảm thấy chuyện này không thích hợp, phải không?"

Câu hỏi của Trần Lạc Du cắt ngang suy nghĩ của Chung Hàng, Chung Hàng hít một hơi thật sâu nói: "Tôi thấy rất lạ, có nhiều học sinh trong lớp không giỏi như cậu và chịu nhiều áp lực hơn, còn cậu suốt ngày không tim không phổi, nhìn thế nào đi nữa, cũng không giống như bị áp lực học tập ép thành như vậy. "

Trần Lạc Du nhắm mắt dựa lưng vào ghế.

Ngay cả khi trí nhớ của anh không đầy đủ, giờ phút này cũng có thể xâu chuỗi một vài manh mối.

Trong khoảng thời gian anh uống thuốc và mê man, không ai nói cho anh biết anh đã quên những gì, dù là mẹ anh hay Chung Hàng, họ chỉ nói rằng những chuyện anh quên là những thứ không quan trọng. Mà đối với anh, người quan trọng nhất lúc ấy lại mất đi tự do.

Anh không nhìn thấy người đó, không thể nhớ về người đó, người đó đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Việc người đó biến mất là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tại sao anh không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người đó?

Lý do mà Trần Lạc Du có thể nghĩ đến là Lưu Lệ Á đã động vào đồ của mình.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh thấy mình bị mất điện thoại di động và Lưu Lệ Á đã mua cho anh một chiếc điện thoại mới. Sau đó, khi trở về nhà, anh không chắc đồ vật của mình đã bị động vào hay chưa, khi hỏi Lưu Lệ Á, đáp án anh nhận được là không có mất đồ.

Anh như thế nào có thể thản nhiên tiếp thu?

Tiếp thu những gì anh đã quên đều là không quan trọng.

Chung Hàng không biết họ đang yêu đương, vì vậy anh không thể hỏi chi tiết về mối quan hệ của họ. Rất may, Chung Hàng nói lúc đó quan hệ với Trần Phi Lân không tồi, ba người họ thường đi ăn cùng nhau, đem những chuyện của anh và Trần Phi Lân y biết được đều nói ra.

Khi đó sức khỏe của Trần Phi Lân rất tốt, còn anh sức khỏe không tốt, nên sau khi quen, mỗi ngày anh đều dậy sớm để chạy bộ cùng Trần Phi Lân, thậm chí còn đạp xe đạp đến Đông Hồ vào cuối tuần.

Lúc đó đang là mùa hè, dù buổi sáng nhưng nhiệt độ vẫn cao, anh là người không thích đổ mồ hôi và tập thể dục nhất. Chung Hàng phàn nàn với tính cách ba phút đã nóng nảy của anh thì cũng chẳng kiên trì được bao lâu, nhưng kết quả không biết đụng phải dây thần kinh nào, ngày nào anh cũng dậy sớm. Ngoài việc thân thể không quá thoải mái một thời gian, anh thực sự vẫn kiên trì cho đến tận mùa đông.

Nghe những gì Chung Hàng nói, Trần Lạc Du chỉ cảm thấy hoảng hốt.

Cánh cửa ký ức khép lại từng chút từng chút mở ra cùng với lời nói của Chung Hàng, cho anh thấy càng nhiều chi tiết và những mảnh vỡ. Anh nhớ rằng lý do tập thể dục với Trần Phi Lân là vì Trần Phi Lân nói rằng anh quá gầy, còn nói đùa rằng sau này anh có bạn gái sẽ lực bất tòng tâm.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Anh vẫn còn nhớ rõ lúc đó anh đã phản bác, về sau có quen đối tượng nào, anh cũng không làm bên chủ động.

Lúc đó trên mặt Trần Phi Lân lộ ra vẻ bất đắc dĩ và buồn cười, bây giờ nghĩ lại, anh thấy có thể nói ra những lời như vậy cũng thật buồn cười. Nhưng anh biết tại sao anh lại nói như vậy, bởi vì anh muốn thử lòng Trần Phi Lân.

Màu sắc của ký ức hiện lên một chút quyến rũ dưới tác dụng của rượu, Trần Lạc Du đã lâu không có cảm giác này. Anh chống một tay vào cằm, nghiêng đầu nghe Chung Hàng kể về quá khứ, những cảnh tượng đó như rất xa xôi nhưng lại quen thuộc đến mức không thể giải thích được.

Khi Chung Hàng lần nữa cầm chai rượu trong tay, anh mới nhận ra mình đã uống gần năm chai Lorna. (*)

(*) một loại rượu whisky.

Là một bác sĩ khoa cấp cứu, anh luôn phải bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Trước đây là một bệnh nhân trầm cảm, dù hiện tại không cần dùng thuốc nhưng bác sĩ đã dặn dò sau này cố gắng không đụng đến rượu bia.

Vì vậy, anh vẫn luôn thanh tỉnh mà tồn tại, vẫn luôn sống rất kiềm chế.

Cho đến khi kí ức được khôi phục lại từng chút một đột nhập vào thế giới của anh, giống như một vài mảnh ghép màu sắc rực rỡ, mang lại sức sống cho mảnh đất xám xịt, như thể không khí cũng trong lành hơn rất nhiều.

Thấy anh run rẩy đứng lên, Chung Hàng muốn đưa anh về nhưng anh không chịu, đành phải đưa anh lên taxi.

Trên đường về, anh không ngừng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, khi đến gần Giang Hán, anh nói với tài xế: "Lái xe, đưa tôi đến khoa cấp cứu của bệnh viện Trung ương."

Sau khi vào khu cấp cứu, Trần Lạc Du không đi vào phòng bác sĩ, mà đi sang khu vực theo dõi, dừng lại ở cửa phòng số 1.

Qua tấm kính lớn trên tường, anh thấy chiếc giường số 7 trống không, y tá đi qua anh vời lại hỏi, mới biết được Trần Phi Lân có lẽ đã đi vệ sinh.

Trần Lạc Du đợi một lúc, thấy một bệnh nhân lớn tuổi đi ra từ phòng WC của khu nên nhìn quanh, cuối cùng thấy Trần Phi Lân đang hút thuốc trên bục bên ngoài của lối thoát hiểm.

Lúc đi vào, anh đi ngang qua người nhà bệnh nhân khác, khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, ánh mắt anh rơi vào bóng dáng cao lớn trước mặt.

Trần Phi Lân mặc một chiếc áo len chui đầu màu đen với quần jean, đeo đôi giày Martin (*), hai bên vai ẩn hiện trong bóng tối, phía sau lộ ra hình dáng gầy yếu. Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, làn khói bị gió đêm thổi từ từ bay lên bầu trời, đôi mắt hắn đang nhìn về phía xa xăm.

(*) Giầy Martin


Trần Lạc Du đứng đó một hồi mới bước tới, rút điếu thuốc trong tay hắn và nhắc nhở: "Bệnh nhân không được hút thuốc."

Hắn quay đầu liếc mắt nhìn một cái, Trần Lạc Du cảm thấy hô hấp nhanh hơn một chút, nhưng vẫn là bình tĩnh nhìn về phía trước. Đang chờ hắn nói chuyện, thì hắn quay người lại muốn đi vào.

"Chờ chút."

Nắm lấy cánh tay trái của Trần Phi Lân, giọng điệu của Trần Lạc Du trở nên lo lắng.

"Tôi có một số chuyện muốn hỏi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro