Chương 5: Cậu nói cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: ji

[Tất cả những gì anh thích, người đó chỉ cần nghe qua một lần là có thể nhớ được.]

—–o0o—–


Người mà Trần Lạc Du liên lạc là Chung Hàng, người bạn thân nhất của anh khi anh còn học tại Đại học Y khoa Đồng Tế.

Vốn dĩ anh còn hơn hai năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng vì bệnh tật nên anh phải tạm dừng việc học để điều trị. Lúc đó tâm trạng của anh rất không ổn định, Chung Hàng đến thăm anh, sau đó anh còn tránh mặt Chung Hàng, lần liên lạc cuối cùng giữa hai người là vào ngày anh rời đi, Chung Hàng đến tiễn anh.

Chung Hàng vừa kết thúc tiết học thì nhận được cuộc gọi của anh. Có lẽ vì quá lâu không liên lạc, giọng điệu của Chung Hàng có chút gì đó khác lạ.

Anh hỏi có thời gian gặp nhau không. Có chuyện quan trọng cần nói.

Chung Hàng không tìm lý do từ chối, thậm chí còn hỏi thời gian và địa điểm.

Kim đồng hồ chỉ đến bốn giờ, nên anh hẹn Chung Hàng đi ăn tối. Về địa điểm, anh chọn phố ăn vặt cạnh Đại học Y khoa Đồng Tế.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Nơi đó là khu vực sầm uất nhất gần trường Đại học Y, khách hàng chủ yếu là sinh viên. Sau khi trở về Trung Quốc, Trần Lạc Du chỉ đến đây một lần và mua một bát bột canh (*) của Minh Ký, đây là bữa sáng mà anh hay ăn khi còn học tại Đại học Y.

(*) bột canh (糊汤粉) xin nhờ cao nhân chỉ giúp tên chính xác hơn.


Lúc đó, anh ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ ngoài cửa hàng, uống bát bột canh nóng hổi với những chiếc bánh quẩy, hương vị quen thuộc xua đi cái lạnh giá của mùa đông rất nhiều. Anh nhìn bộ bàn ghế cũ kỹ trước mặt, lớp sơn trên bề mặt bị cọ xát không còn nhận ra được, anh không biết nó đã ở đó bao nhiêu năm, cũng không nhớ nổi mình đã ngồi ở đây bao nhiêu lần.

Khi đó, anh không nhớ ra Trần Phi Lân, vì vậy sau khi ăn xong anh dạo quanh trường cũ rồi rời đi. Không giống như bây giờ đứng trước cửa hàng này một lần nữa, nhìn vào dáng vẻ bận rộn của người bán hàng là có thể thấy được những mảnh vỡ của quá khứ.

Bóng lưng của Trần Phi Lân phản chiếu qua cửa sổ kính, người ấy mua bột canh cho anh và cẩn thận giúp anh chọn ra chiếc bánh quẩy không mềm cũng không cứng quá.

Sở dĩ phải chọn ra bánh không mềm cũng không cứng là bởi vì anh rất kén ăn, nhưng lại thích mùi vị cái này. Trần Phi Lân đối với cái tính kén ăn này của anh thường không nói nên lời, nhưng sau khi phàn nàn xong lại luôn thỏa mãn hết thảy vì anh. Tất cả những gì anh thích, người đó chỉ cần nghe qua một lần là có thể nhớ được.

Điện thoại di động trong túi anh rung lên, Chung Hàng gửi tin nhắn nói là đang tắc đường, hơn mười phút nữa y mới có thể đến được.

Anh nhắn lại [không vội] và tiếp tục đi về phía trước, đến nhà hàng lẩu đã hẹn trước, ngồi xuống chỗ ngồi bên cửa sổ trên tầng hai.

Người phục vụ đưa cho anh một tách trà, chỉ vào mã QR ở góc bàn, nhắc anh rằng anh có thể gọi món bằng cách quét mã.

Anh cầm điện thoại lên xem lướt qua, nhìn giao diện xa lạ hiện lên, nhớ lại hồi trước là thực đơn giấy, thực đơn giấy của cửa hàng này đã từng bị Chung Hàng phàn nàn không biết bao nhiêu lần là dính đầy dầu mỡ, ông chủ cũng không chịu thay. đổi.

Bây giờ nó đã thực sự thay đổi, nhưng tất cả lại không thể có được cảm giác như trước đây.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Anh vẫn nhớ Chung Hàng không thích ăn cay, anh không ăn được cay, còn Trần Phi Lân thì sao?

Người ấy có thể ăn cay, nhưng dường như người ấy đã không còn ăn cay khi ở bên cạnh anh?

Trần Lạc Du gọi lẩu uyên ương, cũng gọi một vài món chay mặn, phần còn lại để Chung Hàng gọi. Trong lúc đợi người phục vụ mang đồ ăn lên, anh một tay chống cằm nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài.

Con phố này có lịch sử hơn 30 năm, ngoài Đại học Y khoa Đồng Tế, xung quanh còn có một số trường đại học. Đến giờ ăn trưa, học sinh kéo nhau đến, quán nào cũng kê thêm vài bộ bàn ghế trước cửa, người đi xe đạp, xe điện chạy qua, đủ các loại âm thanh ồn ã.

Đó là ấn tượng sâu sắc nhất của Trần Lạc Du về con phố này, giờ thì khác rồi, nhân viên giao hàng trên phố đều mặc đồng phục màu vàng và xanh lam.

Họ đang chạy qua lại trên phố giao đồ ăn, đường phố không còn đông đúc và sạch đẹp như trước nữa mà đã trở nên xa lạ.

Tiểu Dương đã gửi hai ảnh chụp màn hình hóa đơn viện phí, gồm phí khám bệnh và điều trị chấn thương của Trần Phi Lân trong ngày hôm nay. Khi rời bệnh viện vào buổi trưa, anh nói với Tiểu Dương anh sẽ thanh toán.

Anh chuyển tiền qua, vừa đặt điện thoại xuống thì nghe thấy ai đó vội vã đi lên cầu thang, sau đó xuất hiện một bóng người cao lớn trong tầm nhìn, khi người đàn ông quay người liền đứng dậy.

Khác với những gì anh nhớ năm đó, Chu Hàng bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, y còn đeo kính nữa, bộ dáng thật sự có dáng vẻ của một giảng viên.

Y và Trần Lạc Du nhìn nhau một lát, sau đó tiến lên, cười nói: "Là thật, chỉ khi nhìn thấy cậu, tôi mới cảm nhận được cậu đã thật sự trở lại."

Trần Lạc Du cũng cười, hai người cùng nhau ngồi xuống, hỏi: "Có làm phiền cậu không?"

"Cái gì mà làm phiền? Tôi rất vui vì cậu có thể tìm tôi. Gần như có thể liên lạc được với tất cả bạn học của chúng ta. Cậu là người duy nhất mất tích."

Giống như Trần Lạc Du, Chu Hàng cũng học y học lâm sàng trong 8 năm, nhưng sau thời gian thực tập, y đã chọn trở lại trường cũ của mình để giảng dạy.

Nói đến chuyện mất tích này, Chu Hàng quan sát biểu hiện của Trần Lạc Du, thấy nét mặt của anh không có gì không ổn nên tiếp tục hỏi: "Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Trần Lạc Du uống một ít bia và rót một ly cho Chung Hàng trước khi trả lời: "Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi những chuyện trước khi tôi mất trí nhớ".

Chung Hàng cầm ly rượu một hồi, kinh ngạc nhìn sang. Nước lẩu trong nồi đã sôi, mùi ớt sặc sụa trong không khí, Trần Lạc Du gắp hai con tôm lên muốn nhúng vào nồi, hỏi: "Bây giờ còn ăn cay không?"

"Ăn".

Trần Lạc Du nhúng vào một bên nồi, nghe Chung Hàng hỏi: "Cậu vẫn không ăn được cay?"

"Ừm, tôi không ăn cay ở bên ngoài. Lúc mới đi bác sĩ cũng dặn tôi nên ăn đồ ăn thanh đạm."

Giọng điệu của anh nhàn nhạt, Chung Hàng không rõ bệnh tình hiện tại của anh ra sao. Cũng may, anh lại tiếp tục: "Cậu có biết Trần Phi Lân không?"

Vẻ mặt Chung Hàng trở nên mất tự nhiên, nhưng y vẫn gật đầu: "Tôi biết, sao vậy?"

"Vậy tôi và anh ấy—"

Như đang cân nhắc nên hỏi như thế nào, Trần Lạc Du dừng lại. Chung Hàng từ trong nồi lấy ra hai con tôm, đưa cho con không cay: "Sao đột nhiên nhớ tới mà hỏi hắn?"

Trần Lạc Du nói: "Không phải đột nhiên, trước đây tôi còn không nhớ mình quen biết anh ấy".

Mặc dù Chu Hàng cũng coi như là người trong cuộc nhưng y không biết Trần Lạc Du đã mất đi ký ức gì.

Họ là bạn tốt của nhau, nhưng lúc đó Trần Lạc Du còn có hai người bạn chơi thân nữa, một người học cùng trường nhưng khác khoa, và người còn lại là Trần Phi Lân.

Trần Phi Lân học tại Đại học Công an, chỉ mất 15 phút lái xe để đến khu ký túc xá của họ. Về chuyện họ quen nhau như thế nào, Chu Hàng không nhớ rõ, chỉ biết Trần Lạc Du với Trần Phi Lân rất thân thiết, cứ hai ba ngày lại chạy đến đó.

Chung Hàng từng hỏi anh có phải chạy đến đó vì cô gái xinh đẹp nào hay không, vậy mà anh còn nói rất nghiêm túc, người kia hơn anh nửa tuổi, tính tình lạnh lùng và rất khó theo đuổi.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Trần Lạc Du khi đó có gương mặt baby và đôi mắt to, người khác nhìn liền cảm thấy anh là người đơn giản, tính cách tương đối thẳng thắn.

Lúc đó anh còn cho Chu Hàng xem một bức ảnh, đó là ảnh chụp ở một hoạt động nào đó. Có vài người trong tấm ảnh. Ảnh chụp cũng không tập trung vào cô gái mà dường như tập trung vào chàng trai cao hơn đứng bên cạnh cô gái.

Nhưng Chung Hàng cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn tư vấn giúp anh cách theo đuổi người ấy. Kết quả là sau một thời gian, y không giúp được anh theo đuổi người tới tay mà lại trở thành bạn tốt với chàng trai cao ráo trong ảnh.

Đó là Trần Phi Lân.

Nghĩ đến những chuyện cũ, Chung Hàng chỉ thở dài.

Không ai ngờ được Trần Lạc Du đột nhiên bị trầm cảm nặng, sau khi điều trị lại mất đi một phần trí nhớ. Trần Phi Lân cũng bị bắt giam vào thời điểm đó, tương lai tươi sáng của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Trần Phi Lân hiện tại vẫn còn đang thụ án?

Chu Hàng uống thêm một ngụm bia, y nhớ rằng vụ án đó đã bị kết án bảy năm. Không biết hiện tại Trần Lạc Du có biết chuyện này không, dù có thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Suy cho cùng, trạng thái tinh thần của Trần Lạc Du lúc đó không ổn định, không còn dư sức để quan tâm đến bạn bè.

Ly rượu được đưa đến từ phía đối diện chạm vào người, Chung Hàng ngẩng đầu, phát hiện Trần Lạc Du đã uống hết hai chai rượu.

Hai má anh hơi ửng đỏ, ánh mắt không còn bình tĩnh như lúc đầu. Ngón tay trắng nõn cầm ly rượu đầy, khi chạm vào, rượu tràn ra tay, hỏi: "Nói cho tôi biết, vì sao tôi cùng anh ấy ở bên nhau, lại vì cái gì mà chia tay?"

Ngay khi đầu ngón tay anh buông lỏng, ly rượu của Chung Hàng rơi thẳng xuống, cùng với âm thanh bị bóp nghẹt, những dấu vết màu vàng nhạt loang ra trên mặt bàn.

Người phục vụ cách đó vài bước nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới giúp dọn dẹp, nhưng Chung Hàng cũng không quan tâm đến chất lỏng nhỏ giọt đang ở trên quần của mình, kinh ngạc hỏi: "Cậu...cậu nói cái gì?"

—————-

Ji: Khi edit cái chương này tâm trạng của tôi khá buồn. Buồn vì tôi đã đọc hết truyện này rồi nên cảm thấy những người trong cuộc rất đáng thương. Tôi rất thương cái bạn công trong truyện này. Đôi khi tôi nghĩ sao tác giả lại đối xử như con ghẻ với bạn này như vậy.

Truyện này tương đối trầm buồn, không kiểu vừa ngược vừa hài mà là buồn thật, tác giả cũng xây dựng nhân vật và mở ra những nút thắt từng chút một. Nếu bạn nào thích đọc truyện vui hay tâm trạng không tốt vào thời điểm này tôi khuyên không nên đọc truyện này. Sẽ làm tâm trạng của bạn càng ngày càng tồi tệ hơn.

Nước mắt tự nhiên rơi mà chẳng biết rơi từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro