Chương 4: Người thuê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ji

[Đó là nụ cười đã từng xuất hiện trong những mảnh ký ức của anh]

-----o0o-----


Ba nhân viên bảo vệ nhanh chóng đẩy cửa bước vào, họ cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đi phía sau là y tá trưởng khoa cấp cứu, nhìn Trần Lạc Du cả người đầy "máu", sắc mặt lập tức thay đổi, chạy nhanh đến kiểm tra thương tích.

Trần Phi Lân vẫn giữ chặt người đàn ông. Hắn nói mấy lời giải thích tình huống hiện tại. Hai nhân viên bảo vệ khống chế người đàn ông, trong khi một người khác kéo Trần Phi Lân lên, yêu cầu hắn phối hợp khi cảnh sát đến.

Đối phương hẳn không tin những gì hắn nói, nhưng hắn có thể hiểu được, rốt cuộc, hiện trường rất hỗn loạn. Lúc này Trần Lạc Du vẫn luôn trầm mặc mở miệng: "Buông anh ấy ra, anh ấy tới đây để giúp đỡ."

Ba nhân viên bảo vệ nhìn nhau, một người trong số họ hỏi: "Trần chủ nhiệm, anh chắc chứ?"

"Ừm, để anh ấy đi."

Phần cằm và mái tóc của Trần Lạc Du đều là sơn đỏ, má và tai trái cũng không tránh khỏi. Nhưng tinh thần của anh đã khôi phục lại, nhân viên bảo vệ thấy thế liền đưa nghi phạm ra ngoài trước, đồng thời giải tán đám đông đang vây xem ở cửa.

Sau khi xác nhận rằng Trần Lạc Du không bị thương, y tá trưởng hỏi làm sao lại xảy ra chuyện này?

Lúc nãy sơn trên mặt người đàn ông cũng dính không ít, nên y tá trưởng không nhận ra. Trần Lạc Du giải thích: "Đó là người nhà của bệnh nhân bị chảy máu do chửa ngoài tử cung ngày hôm kia, người đã làm chủ nhiệm Triệu bị thương."

"Hóa ra là gã ta?! Chuyện của chủ nhiệm Triệu vẫn còn chưa tìm gã tính sổ đâu! Tôi nghĩ đầu óc của gã có vấn đề, loại người này không thể nhân nhượng!" Y tá trưởng rất tức giận: "Để tôi đi rửa sạch cùng cậu trước. Này, nhìn sơn trên đầu cậu đang chảy kìa".

Trần Lạc Du nói "Chờ một chút" sau đó đi về phía Trần Phi Lân.

Sau khi khống chế được người đàn ông, tay phải của Trần Phi Lân vẫn buông thõng xuống không nhúc nhích.

Khi đứng trước mặt hắn, anh nhẹ nhàng cầm tay phải của Trần Phi Lân lên để kiểm tra.

"Tôi không sao." Trần Phi Lân muốn rụt tay lại, nhưng Trần Lạc Du không chịu buông ra, thậm chí còn nhướng mi lên trừng mắt nhìn hắn.

Đôi mắt đó đỏ hoe, phủ một tầng hơi nước mỏng. Trần Phi Lân bị nhìn như vậy, mất tự nhiên liền quay mặt đi, hắn nghe giọng điệu của anh như là bác sĩ nói với bệnh nhân: "Đừng lộn xộn."

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Trần Phi Lân không cử động. Sau khi kiểm tra xong Trần Lạc Du nói với y tá trưởng: "Anh ấy bị thương ở cổ tay. Đi chụp phim trước đã".

"Vậy là tốt rồi, để tôi đi gọi Tiểu Dương tới giúp cậu".

Y tá trưởng xoay người đi gọi ai đó, lúc này trong phòng WC chỉ còn hai người, Trần Lạc Du quay lại nhìn Trần Phi Lân.

Người đàn ông này như cũ vẫn tránh đi tầm mắt của anh, tỏ vẻ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

Trần Lạc Du biết Trần Phi Lân không muốn có quá nhiều thứ liên quan tới anh.

Những kí ức vừa tìm lại được vẫn chỉ là những mảnh vụn rời rạc không thể liên kết với nhau. Anh không nhớ rõ lý do bọn họ chia tay là gì, phải nói chính xác là, trước ngày hôm qua anh hoàn toàn không biết mình có mối quan hệ với người đồng giới.

Nhưng thay vì sửng sốt, anh càng kinh ngạc hơn khi anh có thể tiếp nhận chuyện này một cách tự nhiên.

Nhưng tại sao anh có thể quên? Lại còn quên hoàn toàn như vậy?

Như vậy anh không hứng thú với phụ nữ là bởi vì trước đây anh thích đàn ông?

Còn không đợi anh suy nghĩ kĩ càng, Trần Phi Lân đã vòng qua anh đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, anh dựa vào tường nhìn mình trong gương.

Ở khoa cấp cứu bệnh viện Trung ương hơn hai năm, bệnh nhân không nói đạo lý với người nhà điêu ngoa kiểu nào anh cũng gặp qua, nhưng người nhà bệnh nhân náo loạn đến nhường này anh mới gặp lần đầu tiên.

Khoảnh khắc sơn bắn tung tóe về phía anh, anh nhìn thấy trong đôi mắt của người nhà bệnh nhân là sự hung ác và tàn nhẫn.

Anh không hiểu tại sao đối phương lại cực đoan như vậy. Mang thai ngoài tử cung là bệnh rất nguy hiểm, họ làm mọi việc theo đúng quy trình, không hề chậm trễ. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm đó giọng điệu của anh không đủ tốt, vì vậy mới không chịu buông tha cho anh?

Chiếc áo blouse trắng bị nhuộm đỏ trước gương nổi bật vô cùng, giống như đang chế nhạo anh. Cảm giác bất lực xen lẫn cảm giác sợ hãi, nếu không phải hôm nay tình cờ gặp được Trần Phi Lân, chẳng lẽ anh không đơn giản là chỉ bị tạt sơn?

Nghĩ đến Trần Phi Lân, anh nhớ lại lúc đó người đàn ông lao về phía mình.

Trần Phi Lân phát hiện ra điều khác thường từ khi nào?

Người ấy trong lúc vật lộn suýt nữa còn bị con dao gập làm bị thương ở cổ.

Tiểu Dương đi cùng với Trần Lạc Du trở lại phòng bác sĩ, anh phải mất nửa giờ để rửa sạch vết sơn trên tóc và cổ.

Trong khoảng thời gian này, mọi người liên tục nghe được tin tức mà đến, tất cả đều là đồng nghiệp quan tâm đến anh, nhưng cảm giác bị xem là trung tâm của mọi chuyện thật sự rất khó chịu, mãi đến khi anh đi tắm thì mọi chuyện mới dừng lại.

Anh đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa. Lớp sơn trên cơ thể rất dễ trôi đi, tóc bị bết lại. Tiểu Dương mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn còn một số vết sơn dính trên đuôi tóc không thể rửa được, nhìn như cố tình nhuộm lên, Tiểu Dương còn oán hận nói tóc đẹp như thế này mà bị hủy đi.

Nếu là trước kia, anh sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ, không biết vì lý do gì, nhìn hình dáng phản chiếu trong gương mờ mịt sương mù, anh lại ấn dầu gội đầu và gội lại lần nữa.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, y tá trưởng đi tới nói cảnh sát đã đưa thủ phạm đi, đồng thời lấy lời khai của Trần Phi Lân, hiện tại đang đợi anh ở bên ngoài văn phòng.

Anh gật đầu, đang muốn đi qua lại dừng bước chân, hỏi: "Vết thương của Lâm Siêu thế nào?"

"Bong gân, không có chấn thương rõ ràng về dây chằng và gân. Bác sĩ Tạ đã kê đơn thuốc cho anh ấy."

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Đang ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi."

Trần Lạc Du không nói gì nữa, sau khi lấy lời khai xong đã qua hai giờ đồng hồ. Lúc này trong nhà ăn vẫn còn đồ ăn, nhưng anh không muốn ăn gì cả chỉ muốn đi ngủ.

Nhưng trước khi đi, anh muốn gặp Trần Phi Lân.

Không cần biết người đó có muốn gặp mình hay không, dù sao chuyện ngày hôm nay anh nghĩ mình nên nói lời cảm ơn.

Anh không mặc áo blouse trắng, đổi thành áo sơ mi trắng mới bên ngoài khoác áo kaki mà anh mặc trong buổi hẹn hò hôm qua. Thiết kế chiết eo hai bên và thắt lưng tôn lên vóc dáng cân đối, cặp chân dài được ôm gọn dưới lớp quần tây mỏng, dễ dàng thu hút ánh mắt của người xung quanh.

Anh đã quen với những ánh mắt này, nhưng ánh mắt nhìn anh hôm nay có chút khác biệt so với mọi khi, rốt cuộc là vì xảy ra sự cố "Phòng WC đẫm máu".

Anh bước đến phòng theo dõi số 1, nhìn vào bên trong qua tấm kính lớn trên tường.

Trần Phi Lân đang ngồi trên giường bệnh số 7, cổ tay phải quấn băng cố định, tay trái cầm một quả táo, vừa ăn vừa trò chuyện với người phụ nữ mặc áo đỏ.

Anh không biết họ đang nói về cái gì, nhưng Trần Lạc Du chỉ thấy Trần Phi Lân cười lên rất vui vẻ.

Đó là nụ cười đã từng xuất hiện trong những mảnh ký ức của anh, Trần Phi Lân cũng mỉm cười với anh như thế này.

Anh không có hứng thú quấy rầy người đang yêu đương, vì vậy quay người rời đi. Vừa ngồi vào xe, điện thoại bỗng đổ chuông, đó là người môi giới cho thuê nhà. Họ nói căn hộ của anh đã tìm được người thuê phù hợp, đối phương có thể tuân thủ những điều kiện anh đưa ra, cũng đã kí hợp đồng, có thể chuyển phát nhanh đến cho anh.

Căn hộ anh muốn cho thuê nằm ngay bên cạnh căn hộ anh đang ở, là một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách. Tuy thuộc khu dân cư lâu đời nhưng vị trí đẹp, sinh hoạt thuận lợi, vẫn luôn không thiếu khách thuê.

Trong hai năm qua, Trần Lạc Du đã cho bốn người thuê, tất cả đều ủy thác cho đại lý cho thuê, bao gồm cả việc ký kết hợp đồng. Điều kiện duy nhất của anh là người thuê phải đảm bảo môi trường sạch sẽ, không làm hư hỏng đồ đạc, vật dụng trong nhà.

Anh xác nhận thông tin của người thuê với người môi giới. Đối phương họ Lâm, là một người đàn ông mang kính cận, người thuê chấp nhận thuê mà không thèm trả giá, trả tiền thuê nhà và tiền đặt cọc nửa năm chỉ trong một lần.

Anh tin tưởng người môi giới này, vì vậy anh không hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa. Trên đường trở về, anh qua Triệu Ký (*) mua một bát cháo, về nhà ăn xong liền lên giường đi ngủ.

(*)tôi tra được đây là một hệ thống nhà hàng rất nổi tiếng ở Trung Quốc.

Anh rất mệt, đáng lẽ nằm xuống là có thể ngủ ngay được, nhưng anh trằn trọc mãi mà không thấy buồn ngủ. Trong đầu suy nghĩ đủ thứ hỗn loạn, cuối cùng mọi thứ vẫn quay trở về Trần Phi Lân. Anh không thích cảm giác mất kiểm soát này, vì vậy dứt khoát thay quần áo đi xuống lầu, cắt tóc ở một tiệm cắt tóc gần đó.

Đã hơn nửa năm kể từ lần cắt tóc cuối cùng, người thợ nhìn màu sơn trên đuôi tóc rất quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra. Anh không muốn nhắc thêm nên kiếm cớ nói vài lời liền ổn.

Người thợ đánh giá khuôn mặt của anh và nói rằng anh hợp với kiểu tóc dài hơn một chút. Chờ khi anh mở mắt ra lần nữa, tóc anh đã ngắn hơn vài cm, nhưng kiểu tóc này không giống trước, nhìn trẻ hơn, làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt của anh.

Người cô ngồi bên cạnh đang uốn tóc khen ngợi anh, dăm ba câu liền quay qua câu chuyện tìm đối tượng, anh nhanh chóng trả tiền rồi bỏ đi.

Trên đường về, anh mua một ly Latte nóng không đường ở quán cà phê. Uống được một nửa, liền quyết định, nhấc điện thoại di động gọi cho người bạn học cũ mà anh đã không liên lạc hơn bốn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro