Chương 13: Tôi bị trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ji

[Nhưng anh nhớ rằng người ấy vẫn sẽ luôn hết sức chiều chuộng anh...]

—–o0o—–


Thời điểm Trần Phi Lân la hét đập cửa, Trần Lạc Du đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Anh mơ thấy Trần Phi Lân đứng cách đó không xa, người đàn ông đó rõ ràng là không di chuyển, nhưng anh không thể đến gần cho dù anh có đi về phía trước hay thậm chí chạy nhanh như thế nào đi chăng nữa.

Trần Phi Lân lạnh lùng nhìn anh, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh thì thờ ơ. Cho đến khi bước chân của anh dẫm lên không trung, cả người đột nhiên rơi xuống.

Anh rơi xuống đống đổ nát đang bốc cháy, hơi nóng bốn phía cuốn lấy anh nóng đến mức lỗ chân lông trên cánh tay anh mở ra. Anh hét lên tên Trần Phi Lân nhưng có quá nhiều khói xung quanh khiến anh không thể nhìn thấy ai, chỉ có thể bị ngọn lửa không ngừng thiêu đốt đẩy đến góc tuyệt vọng.

Trần Phi Lân đập tay đến tê mỏi vẫn không thấy động tĩnh gì bên trong, nên hắn mở cửa phòng 602 và trèo qua ban công lần nữa.

Trong lúc vội vàng, lòng bàn chân của hắn trượt một cái, đạp vào một mảng xi măng nứt toác ở góc tường. Cùng với một tiếng "rầm" truyền tới, hắn nhìn xuống thì thấy mảnh xi măng vỡ tan tành không còn dấu vết, rất may không có ai đi qua.

Hắn nắm chặt vị trí có thể mượn sức, còn vài bước nên bước đi cẩn thận hơn, sau khi bò trên ban công, hắn vội vàng vào nhà phát hiện mùi trong phòng không nồng nặc như mùi ngoài hành lang. Trần Lạc Du nằm trên sô pha trong phòng khách, ngoại trừ cau mày, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

"Lạc Du? Tỉnh lại đi!"

Trần Phi Lân gọi anh hai lần, thấy anh không trả lời, hắn đi vào bếp nhìn thấy nồi hấp đang bốc khói liên tục.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Bên ngoài của nồi đã bị lửa cháy đen, hai bên tay cầm bằng nhựa cũng bị nhiệt độ cao làm biến dạng, cả gian bếp nồng nặc mùi khói khét lẹt. Trần Phi Lân ngay lập tức tắt lửa, mở hết cỡ máy hút mùi và cửa sổ phòng bếp, đóng cửa phòng bếp và quay trở lại ghế sô pha.

Trần Lạc Du vẫn chưa tỉnh lại, Trần Phi Lân bế anh đến ghế sô pha bên cạnh, vỗ về anh vài lần trước khi đánh thức anh.

Khi mở mắt ra, đầu óc Trần Lạc Du có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn người trước mặt, nghe người đó lo lắng hỏi: "Cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

Anh nhìn về phía Trần Phi Lân, một lúc sau mới có phản ứng, liền muốn ngồi dậy. Trần Phi Lân đưa tay ra đỡ, nhưng bị anh nắm lấy vai rồi bất ngờ ôm chặt.

Tay của Trần Phi Lân vẫn đang giơ bên hông anh, bởi vì hành động này mà nó trở nên cứng ngắc.

Như thể vừa trải qua một chuyện vô cùng đáng sợ, Trần Lạc Du ôm chặt lấy cổ Trần Phi Lân. Cảm thấy cơ thể mình đang run lên, Trần Phi Lân cụp mắt xuống, sau một lúc dừng lại, hắn đặt tay trái lên lưng anh vỗ về.

"Không sao đâu." Trần Phi Lân nhỏ giọng an ủi.

Trần Lạc Du không nói nên lời, ngược lại càng tăng thêm sức lực ôm chặt.

Giấc mơ vừa rồi chân thật đến mức anh có thể ngửi thấy mùi khét của những tòa nhà xung quanh. Anh thực sự sợ hãi, anh nghĩ rằng mình sẽ bị thiêu sống.

"Đừng sợ, không sao đâu."

Trần Phi Lân vỗ nhẹ vào lưng anh hai lần nữa, sau đó kéo cánh tay anh muốn tách ra. Trần Lạc Du rùng mình một cái, sau đó lại tiếp tục ôm chặt.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Trần Phi Lân cũng không nhẫn tâm đẩy ra, đành để anh tiếp tục ôm cho đến khi bình tĩnh lại mới buông tay.

Bầu không khí xung quanh yên lặng trở lại, hơi thở của anh lướt qua cổ Trần Phi Lân, cái ôm đã lâu khiến những kí ức lại quay trở về. Cảm nhận được hơi ấm trên má, anh không khỏi nhắm mắt lại, nhịp tim dần dần trở lại ổn định.

Anh không hiểu được vì sao mình có thể mơ một giấc mơ như vậy, cũng như tại sao Trần Phi Lân lại xuất hiện trước mặt anh. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là người này không đẩy anh ra.

Anh nhịn không được quay mặt lại, cố gắng muốn sát lại gần nhau, nhưng anh không để ý môi mình đã chạm vào cổ Trần Phi Lân. Như thể chạm vào một vị trí không thể chạm tới, Trần Phi Lân đẩy anh ra.

Hơi ấm vừa rồi giống như là ảo giác, Trần Lạc Du ngây người nhìn Trần Phi Lân, nhìn người này vẻ mặt trầm xuống nhìn chằm chằm mình.

Môi anh hiện lên một vệt nứt, anh muốn giải thích chuyện này một chút, nhưng lại nghe thấy Trần Phi Lân nghiêm túc nói: "Cậu có biết hay không cái này có khả năng sẽ chết?"

Anh không hiểu Trần Phi Lân muốn ám chỉ điều gì, giải thích: "Tôi chỉ vô tình chạm vào cổ của anh..."

"Tôi đang nói đến bếp ga." Trần Phi Lân ngắt lời anh: "Làm sao cậu có thể mở bếp ga ra rồi đi ngủ? Cậu không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nồi nước sôi sao? Có nghĩ tới hậu quả của nó hay không!"

Trần Lạc Du chăm chú nhìn Trần Phi Lân, có thể nhìn thấy hai chấm trắng nhỏ trong đôi mắt tức giận kia, chính là anh đang trong bộ đồ ngủ. Anh nhìn xuống cơ thể mình, rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn, đồng thời cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cho nên anh có giấc mơ như vậy bởi vì thực sự anh đã ngửi thấy mùi khét?

Thấy anh đã có phản ứng, Trần Phi Lân từ ghế sô pha đứng lên, muốn bước đi liền bị anh nắm chặt tay.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Trần Lạc Du đang kéo tay phải của hắn, vừa rồi Trần Phi Lân sốt ruột gõ cửa không để ý tới vết thương trên tay, hiện tại lôi kéo liền tác động đến tay, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày.

Trần Lạc Du cũng nhớ tới tay phải của hắn còn chưa khỏi, vội vàng thả ra hỏi: "Tôi làm đau anh phải không?"

Trần Phi Lân không nói gì, Trần Lạc Du vẫn muốn nói tiếp, nhưng anh lại ho khan một cái, hơn nữa càng ho càng dữ dội.

Nghĩ đến việc anh ở trong môi trường đó không biết bao lâu, Trần Phi Lân đi tới đỡ cánh tay anh: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Anh che miệng lại, lẩm bẩm nói "nước".

Trần Phi Lân vào bếp rót một cốc nước ấm ra, nhìn anh chậm rãi uống xong, cơn ho của anh cũng khá hơn nhiều.

Đặt cốc xuống, anh lại kéo tay phải của Trần Phi Lân, lần này nhẹ hơn rất nhiều: "Tay anh thế nào? Để tôi kiểm tra."

Trần Phi Lân không muốn anh chạm vào mình, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn lập tức nhìn thấy lòng bàn tay sưng đỏ của anh, hắn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lời nói đến miệng lại không thể nói tiếp.

Đây là phòng 602. Vừa rồi rõ ràng là anh đang ở nhà, Trần Phi Lân làm sao có thể ôm anh lại đây?

Chắc hẳn hắn mở cửa phòng rồi lại leo lên ban công phải không?

Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay sưng đỏ một lúc lâu, Trần Lạc Du nói: "Thực xin lỗi."

"Tôi không cố ý. Hôm qua làm việc ở phòng cấp cứu đến tận sáng nay. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại một chút, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất."

Trần Phi Lân thực sự không muốn trách anh, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của anh, hắn không đành lòng nói thêm điều gì nữa, chỉ nói: "Không sao thì tốt rồi, cậu về đi."

Trần Lạc Du vẫn nắm chặt ngón tay của Trần Phi Lân, cái ôm vừa rồi đã cho anh dũng khí, anh ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi Lân: "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Không có gì để nói."

"Có!" Anh nói những gì anh đã suy nghĩ bấy lâu nay: "Tôi không nhớ được khoảng thời gian bên nhau của chúng ta, anh có thể đừng nói dối tôi và kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ được không?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia chớp.

Trời hôm nay u ám, dự báo thời tiết cảnh báo có mưa rào. Quả nhiên, sau khi tia chớp biến mất, tiếng sấm ầm ầm mà đến.

Bây giờ là mùa đông, mỗi khi trời mưa, thành phố càng trở nên lạnh hơn. Tựa như muốn làm cho bọn họ cảm nhận được sự lạnh lẽo, một luồng gió lạnh thổi qua cửa sổ, thổi bay bộ đồ ngủ mỏng manh trên người của Trần Lạc Du.

Trần Lạc Du rùng mình một cái, Trần Phi Lân liếc mắt nhìn anh, như cũ lãnh đạm nói: "Trở về mặc quần áo."

Anh lắc đầu: "Không nói xong tôi sẽ không đi."

Giằng co một hồi, cuối cùng Trần Phi Lân vào phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác dày ném cho anh.

Trần Lạc Du quấn chiếc áo khoác đen này xung quanh người, khi anh kéo lên cổ, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi anh.

Siết chặt lớp vải mềm của chiếc áo khoác, anh cố gắng hết sức phớt lờ mùi hương này, tiếp tục ngước nhìn Trần Phi Lân.

Dù thế nào thì hôm nay anh cũng phải làm rõ ràng mọi chuyện, anh không thể sống mơ hồ như vậy, anh cũng không muốn bị coi như một bệnh nhân tâm thần nữa.

Anh lại chạm vào tay phải của Trần Phi Lân, lần này là ngón út của anh nhẹ nhàng móc ngón út của người đàn ông ấy, đó là một trong những cử chỉ thân mật mà anh có thể nhớ được.

Anh thường bí mật nắm tay Trần Phi Lân như thế này, chỉ cần kéo tay áo của nhau xuống là có thể không nhìn thấy.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Trước đây khi ở bên nhau, họ phải giấu kín chuyện này với mọi người nên ở bên ngoài Trần Phi Lân và anh luôn giữ khoảng cách giống như bạn bè. Nhưng anh nhớ rằng người ấy vẫn sẽ luôn hết sức chiều chuộng anh, giống như kiểu nắm tay này, cho dù có thể bị phát hiện, Trần Phi Lân cũng thật sự chưa bao giờ từ chối.

Họ thích nhau nhiều như vậy, làm sao có thể vì tai nạn ngoài ý muốn đó mà rời xa nhau?

"Anh ngồi xuống đi", anh nói.

Trần Phi Lân vẫn không nhúc nhích, nhưng cũng không có rút ngón tay ra, chỉ là lạnh lùng nhìn xuống anh: "Nếu đã quên, cần gì phải nhắc lại."

Giọng nói của người đàn ông giống như mặt nước Hồ Đông vô tận trong màn đêm: "Đoạn quá khứ đó đối với cậu cũng coi như là một vết nhơ, quên đi là đúng."

"Tôi nói tôi không nhớ được, tôi thật sự không thể." Trần Lạc Du khó khăn giải thích: "Tôi bị trầm cảm, mẹ tôi nói đó là do hậu quả của việc điều trị, tôi không nhớ đã từng quen anh, cũng quên đi những chuyện liên quan đến anh".

Khi nghe thấy ba chữ bệnh trầm cảm, vẻ mặt của Trần Phi Lân cuối cùng cũng có chút thay đổi.

"Nhìn thấy anh ở hiện trường vụ tai nạn xe hơi ngày hôm đó, trong đầu tôi chợt hiện lên một số hình ảnh. Tất cả đều là về anh, những thứ mà chúng ta đã từng có với nhau."

"Tôi rất ngạc nhiên, nhưng cảm thấy rất hỗn loạn, tôi vẫn luôn..."

Giọng của Trần Lạc Du trở nên nhẹ hơn, anh đang cố gắng tìm những từ phù hợp để diễn đạt. Ngay khi anh dừng lại, Trần Phi Lân trầm giọng hỏi: "Tại sao cậu lại mắc bệnh này?"

Lắc đầu, Trần Lạc Du muốn nói tôi cũng không biết, không nhớ rõ, nhưng tiếng kêu "Ục ục" đã ngắt lời anh trước.

Cả hai đều ngẩn ra, ý thức được đó là âm thanh từ mình phát ra, Trần Lạc Du cảm thấy xấu hổ sờ sờ bụng: "Cả ngày hôm qua tôi đều không ăn gì."

Trần Phi Lân không trả lời.

Trần Lạc Du lại ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn người trước mặt: "Ở đây có mì gói không? Ăn xong tôi sẽ rửa đũa."

——————-

Ji: Anh Lân này ôn nhu dịu dàng cực kì luôn ấy, kiểu như ba phần bất lực bảy phần nuông chiều em. Dù bây giờ hai người không còn ở bên nhau nhưng trong lòng ảnh vẫn luôn đặt em ở vị trí duy nhất trong tim, yêu thương bảo vệ vô cùng. Có những hành động kiểu theo bản năng vẫn không thể từ bỏ dù thời gian trôi qua rất lâu. Mặc dù bên ngoài ảnh kiểu lạnh lùng xa lánh nhưng trái tim thì lúc nào cũng chỉ có em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro