Chương 20: Bắt taxi đến chạy bộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ji

[Nhưng cuộc hẹn đầu tiên vào buổi sáng anh đã đến muộn...]

—–o0o—–


Trần Phi Lân cười với Nam Nam, sau đó hỏi Trần Lạc Du: "Vết thương ở chân cậu đã lành chưa?"

Sờ sờ mũi, Trần Lạc Du mất tự nhiên nhìn xuống bàn: "Tốt hơn nhiều rồi."

"Cậu thường uống gì?"

Anh không thường xuyên uống rượu, đôi khi ăn thịt nướng sẽ gọi bia, vì vậy anh nói: "Bia".

Trần Phi Lân nói với anh đợi một lát, cảm thấy người đàn ông này lại bận rộn, Trần Lạc Du mới đưa mắt lên và thấy cách quầy rượu, người đàn ông đang cúi đầu pha chế.

Sau khi quan sát một lúc, anh phát hiện ra một điều.

Mỗi lần nhìn thấy Trần Phi Lân, người này ăn mặc luôn khác với lần trước, từ quần bơi đến đồng phục của quán trà sữa, từ áo phông, quần jean đến đồng phục nhân viên pha chế hôm nay.

Chiếc áo vest đen mỏng manh có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong ở phần eo, chiếc nơ đen tạo nên một hương vị khác cho chiếc sơ mi trắng, phần tóc mái được chăm chút hết sức tỉ mỉ.

Chăm chú nhìn vào đôi mắt kia, anh nhớ mình đã nhìn thấy lông mi của người đàn ông từ một góc độ khác khi anh được Trần Phi Lân ôm ngày hôm đó.

Rất dày, rất dài, chỉ với một cái chớp mắt, dường như có thể cào nát trái tim anh.

Chung Hàng ngồi bên cạnh Nam Nam, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đường Hâm liếc nhìn bọn họ, xoay người đụng đụng tay Trần Lạc Du, hỏi: "Anh ngẩn người nghĩ gì vậy?".

Anh thu hồi tầm mắt, lấy điếu thuốc từ trong túi ra: "Không có gì đâu."

"Lúc ngã sao không nói cho em biết?" Đường Hâm mím môi nói: "Nói là bạn bè, nhưng anh cũng quá khách sáo".

Anh châm thuốc hút một hơi rồi mới giải thích: "Cũng chẳng phải chuyện gì hay, hơn nữa cũng chỉ trầy da, em muốn tôi nói cái gì?"

Đường Hâm khuấy đá viên trong ly trước mặt rồi nói nhỏ: "Nói gì thì nói."

Trần Lạc Du hiểu được suy nghĩ của Đường Hâm, nhưng thật ra lúc này anh cũng có tâm trạng giống Đường Hâm. Tuy nhiên, anh xui xẻo hơn Đường Hâm, nói gì cũng không được.

Gẩy tàn thuốc vào trong gạt tàn pha lê, khi sắp hút xong, cuối cùng Trần Phi Lân cũng ngẩng đầu lên, đưa một ly cocktail đậm đà đến trước mặt anh, nói: "Uống thử xem."

Anh nhìn ly cocktail này. Có bốn tầng từ màu cam nhạt đến màu đỏ cam, sự chuyển đổi màu sắc giữa mỗi tầng rất tự nhiên và đầy đủ, thực sự khiến người ta liên tưởng đến những đám mây trên bầu trời lúc hoàng hôn.

Không có gì ngạc nhiên khi nó được gọi là "Ánh hoàng hôn".

Anh nhấp một ngụm, hương trái cây thơm phức che đi vị cay nồng của rượu, vị giác bị hương vị ngọt ngào mềm mại đánh thức, anh không nhịn được nhấp thêm hai ngụm, thành thật nói: "Thật ngon."

"Đúng vậy." Nam Nam cũng khen nói: "Em trước đây cũng không phát hiện đàn anh có thể pha đồ ​​uống, đàn anh, anh quả là thâm tàng bất lộ".

Trần Phi Lân cười và giải thích: "Tôi chỉ ở đây để hỗ trợ bạn bè trong vài ngày, cũng không chuyên nghiệp."

"Đã rất ngon rồi." Nam Nam uống cạn rượu trong ly, nói với hắn: "Anh còn pha chế được cái gì? Cho chúng em thử xem".

Chung Hàng ở bên cạnh thuyết phục Nam Nam uống ít một chút, Nam Nam cảm thấy hứng thú, càng muốn uống. Trần Phi Lân đã điều chỉnh hai màu sắc và mùi vị khác nhau, khi đưa cho cô, hắn cũng đưa cho Trần Phi Lân một ly.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Trần Phi Lân vốn tưởng rằng Trần Lạc Du uống được bia thì tửu lượng cũng tốt, không ngờ sau ba ly cocktail, khuôn mặt Trần Phi Lân đã đỏ bừng dưới ánh đèn quầy bar.

Đường Hâm nhận được một cuộc gọi vội vàng rời đi. Chung Hàng đi cùng Nam Nam vào nhà vệ sinh, hơn mười phút vẫn chưa quay lại. Trần Lạc Du một mình dựa vào quầy bar, nghe nhạc điện tử nhưng không cảm thấy nhàm chán, chỉ là lấy bật lửa đặt ở đầu ngón tay chuyển động, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đang bận rộn trong quầy bar.

Đêm nay là lễ kỷ niệm của quán bar ONLY, có rất nhiều người, sau tám giờ, Trần Phi Lân hầu như không có thời gian để nói chuyện với Trần Lạc Du.

Trần Lạc Du gọi một lon Jack Daniels & Coke (*) ngồi uống một mình. Trong khoảng thời gian này, có hai cô gái đến nói chuyện với anh, người thứ nhất bị sự lạnh lùng của anh mà rút lui, người thứ hai chỉ nói vài câu, anh đã đứng dậy và nói muốn đi vệ sinh.

Đi ngang qua hành lang, anh nhìn thấy những cặp đôi đang triền miên. Ban đầu anh nghĩ cũng không vấn đề gì, nhưng vừa mở cửa nhà vệ sinh nam, anh đã thấy hai người đàn ông dựa vào tường hôn nhau hết sức nóng bỏng.

Anh chưa từng gặp cảnh thân mật giữa hai người đồng giới, sững sờ tại chỗ. Hai người dường như uống nhiều không để ý đến anh, động tác càng thêm kịch liệt.

Anh vội vàng đẩy cánh cửa một ngăn bước vào, giải quyết xong sẽ lập tức rời đi, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống phiền toái hơn.

Có thể là do anh vừa uống rượu lại nhìn thấy hình ảnh kích thích, anh không ngờ mình lại có phản ứng.

Anh chịu đựng mà dựa vào tường, muốn đợi cơ thể bình tĩnh lại rồi mới đi ra ngoài. Hai người đàn ông ngoài kia lại không chịu buông tha anh. Một trong số họ bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, càng kêu rên anh lại càng khó chịu hơn. Đành phải che lỗ tai tìm cách phân tán sự chú ý, bắt đầu nghĩ đến sách y học phân tích bệnh lý.

Nếu là lúc bình thường, anh có thể tập trung hoàn toàn đắm chìm vào những cuốn sách y khoa đó, nhưng lúc này chẳng có tác dụng gì. Những dòng chữ trở nên buồn tẻ và nhàm chán, mỗi từ dường như có sức sống, trước mắt anh liên tục nhảy nhót.

Anh không thể tập trung, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt của Trần Phi Lân.

Là người vừa mới nghiêm túc pha đồ ​​uống cho anh trước quầy bar.

Nhịp tim không tự chủ được đập vào ngực anh đau như muốn ngất đi, ý nghĩ không thể khống chế này giống như dây leo một đầu bám lên thân cây, đầu còn lại bị Trần Phi Lân trói vào tay. Anh không khỏi tưởng tượng Trần Phi Lân sẽ có biểu cảm như thế nào khi làm chuyện đó, động tác và nhịp điệu sẽ như thế nào.

Anh cào móng tay lên gấu áo phông, cuối cùng không kìm được mà kéo thắt lưng quần thể thao xuống.

Hơn mười phút sau, anh ngồi lại trước quầy bar, vừa cầm Jack Daniels & Coke định uống, liền nhìn thấy Trần Phi Lân quay lại hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Anh chột dạ kết quả bị sặc rượu và ho sặc sụa. Trần Phi Lân rót nước cho anh, sau khi thấy anh khá hơn liền nói: "Mặt cậu rất đỏ, có phải uống nhiều không? Có muốn về sớm một chút nghỉ ngơi không?"

Anh đỏ mặt hoàn toàn là vì chuyện mình vừa làm, nghe vậy liền lắc đầu: "Không sao đâu, về sớm tôi cũng không ngủ được."

Trần Phi Lân nhìn đồng hồ và nói: "Thực ra thì, tôi cũng sắp đến giờ rồi, ký túc xá khóa cửa lúc mười một giờ."

"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi.

"Đã mười giờ."

Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy vị trí bên cạnh đã bị người nào đó mà anh không quen biết chiếm mất, Chung Hàng và Nam Nam sau khi vào nhà vệ sinh cũng không quay lại, có lẽ họ muốn ở thế giới chỉ có hai người, vì vậy anh đứng dậy nói: "Vậy tôi cũng đi đây".

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Trần Phi Lân nói: "Cậu chờ tôi ở cửa, thay quần áo xong tôi sẽ ra"

Đẩy cánh cửa của ONLY Bar, cơn gió thổi đến mang theo hơi thở oi bức của đêm hè, mùi hương hỗn độn giữa nước hoa và thuốc lá bị bỏ lại sau lưng.

Trần Lạc Du đi đến góc tường, châm một điếu thuốc, bóp đôi hạt nổ của đầu lọc và hít một hơi.

Bạc hà mát lạnh bắn thẳng lên đỉnh đầu, anh nhắm mắt lại, đầu óc tỉnh táo, nhưng cơ thể lại vẫn lười biếng. Có vẻ như những gì vừa rồi làm là chưa đủ, anh còn muốn tiếp tục.

Anh dựa vào tường, sau khi hút xong điếu thuốc, Trần Phi Lân cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Người đàn ông đã cởi bỏ bộ đồng phục, mặc áo phông và quần jean, tóc cũng rối tung, tay khoác ba lô, trông như một sinh viên đại học vừa kết thúc buổi học.

Anh bước tới, nghe Trần Phi Lân hỏi: "Cậu đói chưa?"

Anh buổi tối chỉ ăn mì xào, gần như tiêu hóa hết, liền gật đầu nói: "Muốn ăn cái gì?"

"Cái gì tôi cũng ăn được, theo cậu".

"Vậy thì ăn mì thịt bò." Anh chỉ vào một cửa hàng nhỏ không xa trước mặt: "Có một quán."

Trần Phi Lân cùng anh bước vào, gọi một bát mì lòng bò (*), thêm hai quả trứng kho và hỏi Trần Phi Lân ăn gì.

Trần Phi Lân cũng gọi giống như vậy, nhưng cay hơn.

Hai người tìm thấy một bàn trong góc, trong cửa hàng vẫn còn vài bàn khách. Sau khi Trần Lạc Du ngồi xuống, anh lấy hai đôi đũa và đưa cho Trần Phi Lân.

Trần Phi Lân nhận lấy và hỏi anh: "Tôi đã gửi cho cậu một tin nhắn vào ngày hôm đó, cậu có nhận được không?"

Sau khi đảo đũa một hồi, Trần Lạc Du bình tĩnh trả lời: "Tôi thấy rồi, mới sáu giờ sáng đã nhìn thấy. Khi đó còn quá sớm, sợ cậu thức nên tôi không nhắn lại".

Trần Phi Lân gật đầu, lại nghe anh nói thêm: "Cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Cậu không cần phải khách sáo như vậy. Tôi hại cậu bị thương." Trần Phi Lân nói: "Hôm đó tôi không trả tiền cho món súp của cậu. Nên tôi sẽ mời cậu bữa này. Cậu muốn ăn gì nữa không?"

Không ngờ tới, Trần Phi Lân vẫn nhớ về bát súp gà dạ dày lợn hầm tiêu đó, Trần Lạc Du muốn trêu đùa món súp này có giá một trăm mười sáu tệ, một bát mì bò này làm sao có thể đủ. Lời vừa đến bên môi, anh nhớ tới gia cảnh của Trần Phi Lân vì không tốt nên mới phải làm thêm thế này, nên sửa miệng: "Không sao, chỉ là một bát súp thôi."

"Vậy không được. Lần trước cậu đã cứu tôi, nhưng tôi lại làm cậu bị thương. Thật sự, tôi cảm thấy rất có lỗi."

Nhắc đến lần trước, Trần Lạc Du hỏi: "Cậu sau đó có đến bệnh viện kiểm tra không? Sức khỏe của cậu có ổn không?"

"Tôi không đi." Trần Phi Lân nghiêng người để ông chủ đặt hai tô mì bò lên bàn, nhìn Trần Lạc Du nhíu mày: "Tại sao cậu không đi? Không phải tôi đã nhắc cậu đi tới bệnh viện kiểm tra sao? Đuối nước rất dễ dẫn đến các biến chứng về sau. "

Dùng đũa chọc vào miếng lòng bò, Trần Phi Lân nói: "Sức khỏe tôi tốt, tôi không sao."

Hắn cúi đầu xuống và bắt đầu ăn, nhưng Trần Lạc Du lại không muốn ăn.

Trần Phi Lân là may mắn không gặp biến chứng gì, nhưng nếu xảy ra phù phổi, phù não thì sẽ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Anh là một sinh viên y khoa, vì thế đối với việc yêu quý cơ thể của mình anh luôn có ý thức, cũng cố gắng muốn phổ cập nó. Nhưng nhìn Trần Phi Lân, hắn có vẻ rất đói, cúi đầu há miệng ăn, anh lại suy nghĩ nguyên nhân khiến người này không đi bệnh viện, có phải là vì không muốn tiêu tiền không?

Mùi thơm của thịt bò tiếp tục chui vào khoang mũi, Trần Lạc Du cũng cúi đầu ăn. Khi anh ăn được một nửa, Trần Phi Lân đã ăn xong và hỏi anh: "Bên cạnh có bán bánh nướng và bánh chẻo áp chảo, cậu có muốn ăn không?"

Anh nhìn bát mì đỏ trước mặt Trần Phi Lân: "Có phải cậu chưa ăn tối không?"

"Ừm, do quá vội, không kịp ăn."

"Vậy được, tôi muốn ăn bánh chẻo áp chảo."

Vài phút sau, Trần Phi Lân quay lại với một túi thức ăn và đưa miếng bánh chẻo áp chảo cho Trần Lạc Du, trong khi hắn lấy ba chiếc bánh nướng và ăn chúng với mì bò.

Thấy hắn ăn ngon miệng như vậy, Trần Lạc Du nói: "Tôi cho cậu một miếng bánh chẻo, cậu cho tôi một miếng bánh nướng".

Trần Phi Lân đưa cho anh miếng còn lại, rồi lấy đi miếng bánh chẻo trong túi của anh.

Trần Lạc Du là người khá kén ăn, anh không bao giờ thích ăn bánh nướng mà bên trong không có gì. Nhưng hôm nay, thật lạ là nó có vị rất ngon.

Nhìn thấy bộ dáng vẫn còn chưa đã thèm, Trần Phi Lân cười nói: "Nếu không để tôi mua cho cậu thêm hai cái."

"Không." Anh lau miệng: "Thật sự là no rồi, nếu ăn nữa thì sẽ thêm một tầng thịt".

Trần Phi Lân liếc nhìn vòng eo của anh: "Thật ra cậu rất gầy, muốn khỏe hơn thì ăn nhiều một chút".

Trần Lạc Du là kiểu người mặc đồ vào nhìn gầy. Anh thừa hưởng gien tốt của Lưu Lệ Á, trên người cũng không có thừa chỗ thịt nào, muốn phản bác lại hai câu, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên, anh nói: "Tôi cũng cảm thấy gầy quá cũng không tốt, vẫn muốn thông quan rèn luyện để tăng cơ bắp lên một chút".

"Cậu có lời khuyên nào tốt không?"

"Tác dụng của việc chạy bộ rất tốt. Nó có thể phát triển cơ bắp toàn thân còn có thể phối hợp các dây thần kinh."

"Chạy bộ là tốt, nhưng xung quanh tôi không có ai chịu tập thể dục. Chạy một mình thật nhàm chán."

Anh rung đùi đắc ý thở dài, như thể anh đang thực sự gặp rắc rối. Trần Phi Lân nói: "Thật tiếc vì trường học của chúng ta hơi xa, nếu không tôi đã có thể chạy cùng cậu."

Anh chờ chính là câu nói này, lập tức nói: "Không xa đâu. Đi taxi chỉ mất mười phút thôi. Cậu đi tập thể dục ở đâu vậy? Tôi đi cùng với."

Trần Phi Lân có chút buồn cười mà nhìn anh: "Bắt taxi tới chạy bộ?"

Anh cũng nhận ra lời mình nói có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn khăng khăng: "Cũng bình thường thôi, giống như người ta đi tập thể dục vậy, chẳng phải cũng muốn dựa vào phương tiện giao thông sao?"

Bị anh đúng lý hợp tình chọc cho vui vẻ, Trần Phi Lân nói: "Được rồi, nếu cậu có thể dậy, hãy đến sân thể thao của trường chúng tôi mỗi sáng."

Trần Lạc Du vỗ vỗ ngực: "Tôi nhất định có thể làm được. Khoảng mấy giờ?"

Trần Phi Lân nhìn anh, môi mỏng mấp máy, thốt ra ba chữ.

Nghe thấy lời này, Trần Lạc Du cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng.

So với việc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Trần Phi Lân, anh thiếu ngủ một chút thì có vấn đề gì chứ?

Anh nghĩ vậy, nhưng cuộc hẹn đầu tiên vào buổi sáng anh đã đến muộn. Khi Chung Hàng dậy vào lúc bảy giờ, anh vẫn còn ôm gối ôm ngủ ngon lành, trong miệng vẫn còn nói mơ.

———————–

Tác giả nói:

Lúc này ở bên kia, Trần Phi Lân ăn mì khô nhìn đồng hồ, thở dài: Quả nhiên cậu ta chỉ là nói mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro